18
***
Tôi và Người rất thân thiết. Chúng ta chưa từng cãi nhau vì bất cứ chuyện gì. Vì tôi không muốn nụ cười biến mất trên đôi môi Người.
Mọi người xung quanh luôn nói chúng ta giống một đôi mèo con luôn quấn quýt bên nhau. Quả vậy, từ khi gặp gỡ dường như tôi và Người chưa bao giờ tách rời khỏi nhau. Chúng ta luôn làm mọi việc cùng nhau, lúc đó cả hai ta đều vui vẻ và hạnh phúc xiết bao.
Lần duy nhất chúng ta cãi nhau là vào năm học lớp 6. Người đã mang về từ thư viện cuốn "Chuyến tàu đêm trên dải ngân hà".Nói thực câu chuyện làm tôi khó chịu, nó để lại cho tôi quá nhiều nghi vấn. Nhưng tôi vẫn cười để che giấu đi sự khó chịu của mình để Người không bận tâm.
Sẽ chẳng có gì nếu Người không cười và nói tôi giống Giovanni còn Người giống Campanella. Tôi đã tức giận, tôi đã khóc vì câu nói ấy. Tôi đã đập vỡ tất cả những gì có trong phòng tôi, ngay cả lọ hoa mẹ yêu thích nhất tôi cũng không tha. Căn phòng nhanh chóng trở thành một đống hỗn độn toàn mảnh thủy tinh và máu. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy Người đã chạy lại ôm tôi và khóc. Người nói xin lỗi vì đã bảo tôi giống Giovanni ngây thơ, ngốc nghếch.
Không Người ơi, tôi đâu giận vì mình là Giovanni. Tôi giận vì Người cơ! Vì Người nói mình giống Campanella. Người biết rõ mà, Campanella đã chết ngay từ đầu rồi. Giovanni ngờ nghệch không biết rằng người bạn thân của mình đã ra đi mà còn vui vẻ trò chuyện với cậu ấy suốt chuyến tàu. Tôi không muốn nghe bất kì thứ gì liên quan đến sự ra đi của Người dù cho đó là một câu nói của trẻ thơ. Cái suy nghĩ Người sẽ rời xa tôi làm tôi đau đớn như tim đang bị xé toạc ra.
***
Takemichi tự nhận mình là người không có chính kiến. Cậu không thể từ chối được người khác, nhất là khi họ đang gặp khó khăn. Chắc vậy đi!
Chính vì bản tính hiền lành này mà giờ đây cậu đang ở trong một tình thế khó đỡ. Bên phải cậu bị Mitsuya ôm lấy tay lắc qua lắc lại năn nỉ, còn bên trái thì là Peyan đang bẻ từng khớp tay thủ thế sẵn sàng cho cậu ăn đòn nếu cậu dám nói không.
"Mitsuya này, tao là nam." Cậu đưa tay lên trán dùng hết tất cả nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi tình trạng ngang trái.
"Tao có mù đâu." Nói câu dư thừa. Mitsuya thờ ơ nhìn cậu, chuyện đó rõ ràng thế mà.
"Tao thẳng nhé."
"Tao biết mà."
"Thế cái này là gì đây." Cậu hoàn toàn bùng nổ, Takemichi tức giận giơ bộ đồ ra trước mặt Mitsuya.
Sẽ thật bình thường nếu bộ đồ đó không phải là một bộ đồ hầu gái với rất nhiều nơ và đăng ten. Sẽ thật bình thường nếu người Mitsuya nhờ không phải một tên bị ám ảnh với việc giả gái như cậu.
"Tao đã tìm được mẫu nam rồi nên mày chịu khó đi. Hay mày định để tao phải đóng cửa câu lạc bộ hả Takemicchi?" Hắn dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cậu.
Thật khó từ chối một gương mặt đáng thương như thế nhưng Takemchi chỉ biết quay mặt đi để không nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như cún con ấy. Vì cậu thật sự sợ việc mặc đồ con gái nhất là Mikey, mỗi lần mặc đồ nữ là cậu lại nhớ đến lần đầu gặp anh. Nghĩ đến đây mặt lại đỏ lên, thật hết cách.
"Bọn mày đang làm gì đấy?"Draken vừa đi lên từ bậc thang của đền thì đã thấy ồn ào, hóa ra là Takemichi và Mitsuya đã đến từ sớm. Đi theo sau anh là Mikey đang vui vẻ ăn bánh cá mà ngó lơ tất cả.
"Draken, cứu tao."Takemichi vừa thấy Draken liền chạy lại phía hắn, nước mắt nước mũi kể hết mọi chuyện. Draken nghe xong đầu đuôi thì cũng hiểu sơ là Mitsuya nhờ Takemichi làm mẫu cho bộ quần áo của hắn để câu lạc bộ thủ công của tên kia tăng số lượng thành viên. Nhưng tên cà chớn ấy lại bắt cậu mặc đồ nữ nên giờ cậu đang rất bức xúc. Nhìn bộ dạng nước mắt tràn cả khuôn mặt bầu bầu trắng sữa cùng đôi mắt xanh trong nhờ nước mắt mà càng long lanh hơn Draken cũng hơi mủi lòng định nói giúp vài câu.Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Mikey bên cạnh mặt đã hầm hầm ra hiệu ngăn hắn lại.
"Takemichi này, mày không thấy Mitsuya đang rất cần mày giúp à?" Anh nói vậy cùng một nụ cười trên môi nhưng cậu biết đó không phải nụ cười có thiện ý.
"Nhưng sao nhất định là tao? Có bao nhiêu người khác cơ mà?" Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Mikey cậu liền nhỏ giọng hẳn, phản kháng cũng yếu ớt đi.
"Vì mày đẹp." Mitsuya còn tỉnh bơ đáp lại trong tình huống ngập mùi thuốc súng.
Takemichi đưa tay đỡ đầu, cậu chưa bao giờ thấy việc có một khuôn mặt ưa nhìn lại áp lực đến vậy. Nhưng quả thật bộ váy kia quá diêm dúa rồi, cậu còn không dám tưởng tượng việc mình mặc nó lên sẽ trông như thế nào.
"Takemicchi à, mày không có quyền từ chối. Đây là việc của toàn băng." Mikey ngang ngược đưa ra một lí do mà nghe xong Takemichi chỉ muốn đánh cho anh một trận. Có tổng trưởng nào lại nói như thế với thành viên trong bang không? Chắc chỉ có mỗi mình anh thôi.
Và cuối cùng thì Takemichi vẫn phải giơ cờ trắng đầu hàng trước hai con sói Mikey và Mitsuya.
"Mà mẫu nam là ai thế, Mitsuya?" Mikey vẫn như chưa hết cơn nên vẫn phụng phịu bám lấy Mitsuya hỏi. Anh cũng không biết tại sao nhưng anh thấy khó chịu với cái tên mẫu sẽ mặc đồ cùng cậu kia. Như thế không phải hai người họ sẽ mặc đồ đôi sao?
"Tao không biết, Peyan chỉ bảo tìm được mẫu rồi." Đến giờ Mitsuya mới chợt nhớ ra vấn đề này. Lúc hắn nghe Peyan bảo đã tìm được người thì hắn vui đến quên cả trời đất chẳng hỏi thêm gì nữa.Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Peyan khiến cậu lúng túng chẳng biết làm sao.
"Thì tao tìm đúng theo yêu cầu của mày mà. Ưa nhìn, phải thu hút, chỉ cần cười lên là tỏa sáng." Peyan gãi cằm nói, cậu tìm được một người như thế cũng khó khăn lắm chứ có dễ dàng gì.
Nghe xong tất cả đều nhìn về phía Takemichi vì rõ ràng những tiêu chuẩn đó cậu đều có. Giống như kiểu lấy Takemichi ra làm thước đo để chọn vậy.
"Thế mày tìm thấy ở đâu vậy?" Draken suy ngẫm, người có thể vượt qua nỗi sợ Peyan mà đồng ý cái yêu cầu khả nghi này cũng không phải tầm thường đâu.
"Trường Kaga."
Trường Kaga, một cái tên rất đỗi quen thuộc với Takemichi. Vì đó là trường Chiaki theo học mà. Nhưng đó là trường nữ sinh mà ta, lấy đâu ra nam sinh. Hay trường chuyển thành trường cả nam lẫn nữ lúc nào cậu không biết nhỉ? Takemichi đang ngập trong đống nghi vấn của chính mình đến khi để ý xung quanh thì tất cả mọi người đã về, ngoại trừ Mikey.
Anh đang nằm trên nền gạch cứng, hai tay để ra sau đầu còn mắt thì nhắm lại như đang ngủ. Nhưng Takemichi thừa biết anh chưa ngủ, nếu bình thường cậu sẽ nhẹ nhàng lay anh dậy và bảo anh nên đi về đi. Lần này lại khác, cậu hờn giận nhìn con người đang bình thản nằm đó. Sao hôm nay anh không giúp cậu chứ? Rõ là anh cũng đâu thích bộ dạng giả gái của cậu làm gì cho cam.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt người con trai được cho là tổng trưởng vô địch. Có ai nghĩ anh lại là một tên lùn, coi mình là nhất lại còn vô lí như thế chứ. Cậu cứ ngắm khuôn mặt điển trai của anh đến quên cả thời gian, cậu chưa hết giận đâu chỉ là cậu muốn ngắm anh thôi.
Mikey nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Anh biết đó là ai, là nhóc con đó. Chắc đang giận dỗi vì anh không giúp cậu mà còn đổ thêm dầu vào lửa đây mà. Chính anh còn không biết tại sao mình lại làm thế nữa kìa. Anh chỉ thấy rất bực khi thấy cậu cầu cứu Draken chứ không phải anh. Anh chỉ muốn cho cậu một bài học, để cậu nhớ rằng anh mới là người có thể giúp cậu khi cậu gặp khó khăn. Chỉ thế thôi, nhưng anh cũng hơi mong chờ bộ dạng cậu mặc đồ nữ.
Dù không phải lần đầu nhìn cậu giả gái nhưng ấn tượng ban đầu đó anh cũng sắp quên, điều duy nhất anh còn nhớ chỉ là đôi mắt xanh trong vắt ngân ngấn nước nhìn anh với vẻ bất lực. Vừa nghĩ đến đây Mikey đã giật mình nhận ra là sao mình lại mong chờ cậu giả gái."Về thôi." Anh mở trừng mắt, nhanh chóng bật dậy trước sự ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Takemichi.
Anh cứ thế đi thẳng không dám nhìn lại vì mỗi lần nhìn cậu thì anh sẽ nghĩ đến bộ đồ hầu gái đó. Takemichi thì cuống cuồng đi theo sau anh, cậu ghét ở lại một mình ở mấy nơi vắng vẻ thế này lắm.
Cậu vội bước theo anh nhưng Mikey chẳng hiểu sao lại đi nhanh như bay, cậu và anh cách nhau một quãng. Cứ khi cậu lại gần anh được chút thì anh sẽ đi nhanh hơn để kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Đang chật vật đi theo anh miệng thì không ngừng lẩm bẩm việc anh là một tên khó ưa Takemichi bỗng đâm vào lưng Mikey.
"Mày bị sao vậy, đột nhiên dừng lại." Cậu gắt lên, tên này hôm nay lên cơn gì vậy chứ? Cứ làm tình làm tội cậu như thế.
"Để tao đưa mày về." Mikey ngoảnh lại nhìn cậu nhóc đang ôm mũi vì đau với ánh mắt dịu dàng. Cậu ngơ ngẩn nhìn anh, vì không gian xung quanh thiếu sáng và nguồn sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo nên nhìn anh có vẻ hiền hòa hơn ngày thường. Ánh trăng dìu dịu hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh làm cậu liên tưởng đến một bức tranh mà cậu đã từng thấy.
Chẳng hiểu sao tim cậu có vấn đề rồi. Sao nó lại đánh trống liên hồi thế này, cậu thật sự phải đi khám thôi. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay anh. Tay Mikey rất ấm, bàn tay thanh mảnh, các ngón tay thon với khớp xương rõ ràng tạo cảm giác rất vững chãi.
Cứ thế này chắc tim cậu sẽ nổ tung mất.
--------------------
Thông báo nho nhỏ của tôi. Vì độ ghét anh Mai của tôi bỗng trở nặng sau vài chap gần đây nên tôi đã đổi hướng cho câu chuyện của mình một chút. Và tôi đã cho bộ này thành Alltake như các cô đã thấy. Các chương bản thảo cũng phải sửa lại nên tôi ra truyện hơi lâu. Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top