16
Mikey đang hoang mang, khuôn mặt anh chẳng có chút cảm xúc nào. Đôi mắt anh tối sẫm lại vì khó tin, trong lòng anh đang nổi bão dữ dội. Anh không tin vào những gì Shinichirou đang nói với anh, anh chẳng biết nên bày ra biểu cảm thế nào. Những gì Shinichirou nói anh không còn nghe lọt câu nào cả, thế giới xung quanh anh đang xoay chuyển, mặt đất dưới chân anh như đang rung lên bần bật.
Anh chẳng biết mình đã nói gì, anh chỉ biết mình đã chạy khỏi nhà, anh đã thở dốc rất mạnh. Anh cứ chạy trên đường một cách vô định, không có đích đến cũng không có mục tiêu.
Anh cứ chạy, chạy trong màn đêm. Trong đầu anh hiện lên một khuôn mặt của Takemichi, anh muốn nhớ nụ cười ấm áp của cậu. Muốn được cậu ôm vào lòng, muốn cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ thân thể cậu. Nhưng cậu ở đâu? Anh không biết!
"Mikey, sao mày lại ở đây?"
Khi Mikey đang tuyệt vọng dựa người vào bức tường lạnh lẽo thì nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc. Lúc đầu anh nghĩ anh bị ảo giác, anh đang phát điên cũng nên. Cho đến khi cậu xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt hốt hoảng anh mới dám tin.
Cậu nhìn anh đầy lo lắng, Takemichi nhìn từ đầu đến chân anh mà phát hoảng. Cậu đang đi mua đồ thì thấy Mikey trong hẻm, bên cạnh anh là mấy tên to con đang nằm la liệt. Nhìn bộ dạng của anh vừa thở vừa dựa vào tường, người thì bê bết máu làm cậu giật mình.
Anh cứ nhìn cậu mà không nói lời nào, lòng anh bỗng nhẹ bẫng. Anh ôm chầm lấy cậu, mặc cho cơ thể anh đang bết máu. Anh đã đánh nhau, nếu bình thường anh sẽ không đánh người vô cớ. Nhưng lần này như có một ai đó đang điều khiển anh vậy. Anh liếc nhìn những thân thể đang bất tỉnh dưới đất kia, mặt ai cũng bầm dập đầy máu. Anh đã ra tay rất dã man!
"Takemichi, tao không muốn về nhà." Anh ôm cậu chặt hơn, ánh mắt buồn bã như một chú cún bị bỏ rơi.
"Ừ."
Giờ Takemichi đang về nhà theo sau cậu là Mikey, anh đang nắm lấy gấu tay áo cậu như một đứa trẻ lạc. Còn Takemichi ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng thì hoảng loạn gào thét.
Cậu đưa bạn về nhà là điều bình thường mà, chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Nhưng trong lòng cậu lại có gì đó rất khác, cậu nghĩ chẳng ai đưa bạn về vào giờ này cả.
Mikey đi sau cậu cứ để mặc cậu dắt đi, đầu anh hơi cúi xuống. Anh chẳng biết mình đang đi đâu, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Anh không muốn về nhà, không muốn đối mặt với Shinichirou.
"Vào nhà đi."
Anh ngước mắt lên nhìn khi nghe cậu mời mình vào nhà. Nhà Takemichi rất rộng, chắc vì gia đình đông con. Thiết kế cũng đẹp, là kiểu nhà phong cách phương tây. Căn nhà có hai tầng được sơn màu trắng tinh tế, một mảnh sân nhỏ trước nhà, trong sân là một cây hồng đang ra quả.
Đây là lần đầu anh đến nhà cậu mà lại trong tình huống thế này. Vừa bước vào nhà anh đã ngửi thấy một mùi hương nồng như mùi hoa hồng. Cậu lục đục dưới bếp pha cho anh một cốc sữa ấm, còn anh thì đang ngồi trong phòng cậu.
Phòng cậu rộng hơn phòng anh một chút với tường màu xanh nhạt, có một cái tivi đối diện giường. Trong phòng còn có một cái cửa sổ nhỏ, cùng với một kệ sách toàn manga.
Đang mải ngắm nhìn căn phòng thì có tiếng mở cửa.
"Takemichi..." Anh tưởng đó là cậu nhưng người bước vào lại là một cô bé.
Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sứ cùng khuôn mặt búp bê nhìn một lần là không thể quên được. Đây là em gái Takemichi - Chiaki.
"Em mang bánh với nước. Anh Takemichi đang đi lấy đồ cho anh Sano thay nên anh đợi nhé." Nhỏ quả thật đang cầm trên tay một cái khay có bánh và sữa ấm. Dù bộ dạng Mikey giờ rất doạ người nhưng cô bé vẫn khá bình thản khi nói chuyện với anh, nếu Ema mà nhìn thấy anh chắc cũng không bình tĩnh được như nhỏ.
"Anh Sano có bị thương chỗ nào không? Có cần giúp không?" Chiaki nhìn bộ dạng đầy máu của anh mà ân cần hỏi. Dù gì nhỏ cũng đã quen nhìn mấy cảnh này rồi nên khi có ai bị thương là theo phản xạ nhỏ sẽ đi lấy hộp cứu thương.
"Không sao, đây là máu của người khác. Với cả cứ gọi anh là Mikey."
Anh nhanh chóng nhìn lại người mình, toàn máu. Đến tóc anh cũng dính máu, bộ quần áo anh mặc là màu đen nên không thấy máu nhưng anh là người cảm nhận rõ nhất nó đã ướt đẫm vì máu và mồ hôi. Mất điểm toàn tập luôn!
"Tao chuẩn bị nước tắm rồi, mày tắm hộ tao cái." Đang định lên tiếng giải thích vì bộ dạng thảm hoạ của mình thì Takemichi mở tung cửa bước vào. Cậu không đợi anh nói gì đã kéo anh đến phòng tắm một cách đầy thô bạo.
Anh ngâm mình trong làn nước ấm, mùi hương của nước tắm làm anh thấy dễ chịu hơn. Đúng là xa xỉ mà, đến anh còn chỉ dùng muối tắm mà nhà Hanagaki lại dùng viên tắm loại cao cấp này. Nhưng nó làm ảnh nghĩ đến cậu, mùi hương giống cậu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, được gột rửa hết máu và bụi bẩn làm Mikey thấy dễ chịu hẳn. Anh thay bộ đồ cậu đã đặt sẵn ở trong giỏ cho mình rồi trở lại phòng cậu.
"Sao nhà mày không có người lớn à?" Anh vừa uống cốc sữa ấm vừa hỏi.
"Có một dì giúp việc nhưng dì chỉ ở đây đến chín giờ rồi về. Anh Takumi thì làm bác sĩ nội trú nên ít khi về nhà, tao còn một chị gái đi học xa nữa. Mẹ tao bận mấy tháng mới về một lần nên trong nhà chỉ có tao và Chiaki. "
"Tao nhớ mày nói nhà có năm anh em mà." Anh giơ ngón tay lên đếm, từ nãy đến giờ mới bốn thôi. Một người nữa đâu?
"Còn một người đã mất rồi." Cậu hơi sững lại, ánh mắt trở nên buồn bã.
"Tao xin lỗi."
Cuộc trò chuyện của cả hai bỗng trở nên nặng nề. Thật khó xử, chẳng còn gì để nói hay thay đổi bầu không khí cả.
Takemichi đành gợi ý nên đi ngủ, dù gì tên Mikey kia cũng đã định cắm rễ ở nhà cậu đêm này rồi nên chắc chắn không thể đuổi anh đi được nữa. Đừng nghĩ linh tinh, cậu và anh không ngủ chung giường đâu. Cậu đã chia rồi, cậu ngủ trên giường còn Mikey ngủ ở đệm trải dưới đất.
"Này, Mikey còn thức không?" Trằn trọc mãi không ngủ được, Takemichi liền khe khẽ gọi người đang im thin thít kia.
"Ừm." Anh khẽ đáp lại.
"Mày đang buồn vì chuyện Izana à?"
Chẳng hiểu sao trong muôn vàn lí do đây lại là lí do duy nhất cậu nghĩ đến. Sự im lặng lại chiếm hữu không gian, hay cậu đoán sai nhỉ?
"Tao không hiểu, nếu không cùng chung dòng máu thì quan tâm làm gì chứ?" Anh lẩm bẩm, lưng vẫn quay về phía cậu làm cậu chẳng biết được biểu cảm của anh.
"Tao đã nghĩ rằng anh ấy chiếm hữu quá cũng không sao, chưa từng gặp cũng không sao. Tao đã nghĩ chỉ cần chấp nhận anh ấy như cái cách tao chấp nhận Ema là được. Nhưng nếu không có gì liên quan thì sao tao phải quan tâm nhỉ?" Anh vẫn tiếp tục lẩm bẩm không quan tâm đến sự tồn tại của cậu.
Takemichi rùng mình, lần đầu cậu cảm thấy sợ anh đến thế. Quanh thân anh toả ra một luồng khí lạnh lẽo như đóng băng tất cả. Căn phòng nhỏ tối đen như đang cố cắn nuốt họ vào không gian vô tận của màn đêm.
Cậu hoảng sợ nhìn anh, Mikey xin mày đừng như thế. Đừng nói những câu đau lòng như thế.
"Có vẻ tao không thể chấp nhận Izana như tao đã nói."
Bỗng nhiên từ sau lưng anh có một hơi ấm lan toả đến, một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy anh. Anh cảm giác được sức nặng trên vai mình, cậu đang tựa cằm vào vai anh.
"Tao không giỏi đưa lời khuyên, cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Nhưng đây không phải Mikey mà tao biết. Cậu ấy sẽ biết phải làm gì, cậu ấy rất mạnh mẽ mà."
Đồng tử của anh dần dãn ra, hơi ấm từ cậu làm ấm dần cơ thể đang lạnh ngắt của anh.
"Với cả, tao nghĩ rồi sẽ đến một ngày họ lại trở thành một phần cuộc sống của mình đấy." Cậu nhắm mắt lại, nhớ lại cái khoảng thời gian bên cạnh mình ai cũng không quen biết. Chỗ ở mới, mọi người xung quanh đều lạ lẫm. Tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ, người tự xưng là người thân của cậu đối với Takemichi lúc đó với cậu họ hoàn toàn là người dưng. Nhưng rồi theo thời gian, họ ở bên cậu, quan tâm cậu bằng tất cả sự chân thành. Từ bao giờ họ đã trở nên quan trọng đến thế, dù thật sự có là người dưng thì cậu vẫn không thể rời xa họ.
"Tao sẽ thử." Mikey thấy bình tâm lại, anh muốn nói với cậu nhiều lắm. Anh quay người lại nhưng không thể vì anh đang bị cậu ôm cứng.
"Thả tao ra, cái thằng này." Anh bắt đầu giãy dụa để thoát khỏi vòng ôm đó nhưng đương sự đã ngủ mất tiêu không biết trời trăng gì cả.
Giãy dụa chán Mikey đành bỏ cuộc. Anh nằm im để cậu ôm như gối ngủ, lúc đầu rõ ràng nằng nặc đòi chia ra để ngủ mà giờ ôm anh chẳng chịu buông. Tên nhóc này trẻ con thật nhưng chẳng hiểu sao mấy lời của cậu lại làm anh thấy yên tâm hơn nhiều. Rồi Mikey cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top