Happy Birthday Takemichi
Đây là phiên ngoại chúc mừng sinh nhật anh bé nên không liên quan tới cốt truyện.
Ver hiện đại, tất cả đã có gia đình.
Chúc mọi người đọc truyện trong zui zẻ ốhlala ="))
____________________
/Từ trên cao rớt xuống đất
Nó là con mèo ướt át
Mang cái xô và giẻ lau nhà
Nó là con mè ướt-/
*Cách*
Một cánh tay giơ lên tắt cái chuông báo thức trong sự uể oải.
Cái cục tròn tròn trong mềnh từ từ chui ra, từ trong mềnh là một chàng trai có vóc dáng mảnh mai tương đương với nữ giới, làn da trắng trẻo, vòng eo nuột nà.
Đôi chân thon dài, đôi tay mịn màng cùng những đốt ngón tay thanh mảnh. Mái tóc đen xù bồng bềnh trong không gian yên tỉnh, chàng thiếu niên ấy ngáp một hơi thật dài, mắt nhắm mắt mở. Quả là một người xinh đẹp, xinh đẹp đến không một chút góc chết nào.
Nhưng sao cậu ấy lại trần như nhộng?? Lại còn những dấu hickey và dấu cắn trên người cậu??! À phải rồi hôm qua bọn họ mới đánh lộn trên giường xong!
Chàng trai ấy chính là - Hanagaki Takemichi, người con trai duy nhất có đôi mắt màu xanh của biển cả. Cậu vươn vai một cái, đấm vào lưng mà than thở.
"Aiss Mikey với Izana sung quá, đi ăn hải sản mà kêu toàn hàu không! Làm tổn hại cái lưng già này nhức không nói được" - Takemichi khóc trong lòng.
*Cạch*
"Takemicchi!"
"Chào buổi sáng, Chifuyu" - Takemichi ủ rủ nhìn anh.
Chifuyu lắc đầu ngán ngẩm, bế cậu vào trong nhà tắm để vệ sinh, vệ sinh vùng dưới dù đêm qua hai người kia đã vệ sinh rồi. Vì sao ư?! Hai cha nội đó làm ẩu thấy bà, đánh răng rửa mặt cho cậu, chải tóc cho cậu, thay đồ cho cậu. Mọi thứ anh đều làm kĩ càng, chăm sóc cậu một cách chu đáo, sướng nhất Takemichi rồi nha.
Vừa cài khuya áo vừa nhìn cậu đang còn ngái ngủ, anh khẽ cười. Nhéo má cậu một cái, than đau, đẩy hai tay anh ra xoa má nhìn anh.
"Đau lắm đó Chifuyu" - Takemichi chu mỏ.
"Haha xin lỗi do mày còn ngái ngủ nên tao nhéo má cho mày tỉnh thôi mà" - Chifuyu xoa đầu cậu.
"Mày đi được không hay là để tao bế xuống!" - Chifuyu thấy cậu vịnh thành bồn rửa tay nên lo lắng.
"Ờm...phiền mày bế tao xuống nha!" - Takemichi ngại ngùng, gãi má.
Sống với nhau bao lâu rồi, nhưng những cử chỉ như ôm, hôn, bế hay làm tình cậu vẫn ngại như lần đầu.
Nhưng nhìn cậu vậy anh muốn trêu chọc một chút.
"Phải gọi sao tao mới bế mày xuống đây~" - Chifuyu khoanh tay.
Chifuyu đây là muốn chọc tại hạ, biết người ta hay ngại mấy cái đó mà cứ chọc hoài. Cậu gào thét trong lòng, nhưng đành nuốt cục tức xuống, nắm gấu áo mè nheo nhìn anh, còn anh thì hí hửng chờ đợi cậu.
"Chifuyu...bế bố mày xuống nhanh hay muốn tao cắt cu mày" - 1s sau cậu nở nụ cười hiền từ mặt nổi gân lên nhìn anh.
Tay vội che cậu em mình lại, lập tức bế cậu xuống dưới nhà. Vừa xuống thì mọi người thấy hai sắc thái trên mặt hai người, Chifuyu mặt tái mét, xanh lè như bị táo bón, còn mặt Tamemichi thì tươi roi rói thêm hiệu ứng kira kira quanh cậu.
Nhà cậu ở mặt tiền, lại ngay trung tâm thành phố, vì họ mua một căn nhà nhỏ đủ cho mọi người dọn về ở chung. Thứ nhất cậu muốn sống chung với chị và chị em, thứ hai tụi nó có làm gì cậu thì méc chị hai xử tụi nó, thứ ba là rủ đi chơi cho tiện. Vậy thôi, hết rồi!
"Mới sáng sớm đi chọc người ta chi, kiểu này là Michi dọa cắt cậu em đúng không??" - Một cô có mái tóc đen được búi lên, đôi mắt màu thạch anh tím nhìn lên cầu thang. Đúng là nhan sắc dòng họ Hanagaki không chê vào đâu được.
"Chào buổi sáng nee-chan" - Takemichi nhảy khỏi người Chifuyu, bay lại ôm chị cậu.
"Thằng bé này, lớn già đầu hai thứ tóc mà cứ như con nít" - Chị cậu khẽ nhéo mũi cậu cười trừ.
"Nhưng đối với nee-chan lúc nào em chả là con nít hì" - Takemichi cười tươi.
"Haha phải rồi Michi của chị lúc nào mà chẳng là con nít chứ haha" - Chị cậu xoa đầu mà cười.
Mọi người trong nhà bị nụ cười của hai chị em làm chói mắt, từ đâu lôi ra kính răm che dù lại, nhưng tay đang giơ máy quay lên.
'THẬT LÀ DỄ THƯƠNG' - Đó chính là tiếng gào thét trong lòng của dàn Top, cả Akane, Hinata và Emma cũng vậy.
'Không được Midori, mày phải mạnh mẽ lên không được chảy máu mũi. KYAHHH THẰNG BÉ DỄ THƯƠNG QUÁAAA' - Tiếng lòng của Midori.
Từ trong bếp Yuzuha, Kakucho và Mitsuya bước ra cũng bị họ làm cho đeo kính răm theo.
"Takemicchi, Midori-san vào ăn sáng nào. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi" - Mitsuya vừa nói vừa chùi máu mũi.
Hai chị em ngừng ôm ấp, cả nhà cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Không khí tràn đầy sự náo nhiệt...à không chỉ có dàn trai bên kia thôi chứ năm cô gái im re.
"Takemicchi ăn miếng bò này đi" - Baji gắp cho cậu miếng thịt bò.
"Takemicchi ăn bông cải đi cho có chất xơ" - Izana gắp vào chén cậu cục bông cải.
"Takemicchi ăn miếng bacon này đi, ngon lắm" - Rindou từ tốn gắp vào chén cậu.
"Takemicchi bú- à không húp- má nó, hít- cái lùm mé. Ăn cục trứng này đi" - Shinichirou bất lực để vào chén cậu.
"Trứng chiên đi kêu cục! Ngộ nghen, ngôn ngữ của anh phong phú thật đó Shinichirou" - Mikey cười khinh.
Cứ thế chén cậu ngày một đầy ụ chất thành núi, đây là bổ béo cậu hay muốn cậu chết vì no đây?
Năm cô gái bên đây không kìm được mà cười thành tiếng, trong đó Emma và Midori cười nhiệt tình nhất. Cười bay mất nết thùy mị, đoan trang của một người con gái.
( Cá: Tôi thấy mình trong đây ="3 )
Một buổi sáng trải qua chỉ vỏn vẹn vài canh giờ, thì ba ông tướng nhà Sano bị bắt rửa chén. Vì sao ư? VÌ HỌ XỨNG ĐÁNG.
( Cá: Mặc dù ông Izalo mang họ Kurokawa, nhưng ổng sống chung với họ nên tôi gọi nhà Sano luôn cho gọn. Mọi người đọc vui vẻ >="3 )
*Tua lại 15 phút trước*
Trong lúc hai cô nàng thùy mị, nết na đang cười như trúng số, vỏ chuối từ đâu đó đáp thẳng vào mặt của Emma. Bỗng chốc không gian trong nhà ăn im bặt, Emma lấy vỏ chuối xuống, đứng dậy nhìn một lượt rồi mỉm cười nói.
"Thằng nào quăng vỏ chuối vô mặt chị" - Mặt Emma bây giờ nổi đầy gân, xung quanh còn có sát khí.
Mặt đám con trai ( trừ Takemichi ) xanh lại, đồng loạt chỉ vào ba anh em nhà Sano vẫn đang đấu đá mà không biết mình sắp gặp quỷ.
Emma nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng gọi tên các anh nhà mình.
"Các bạn hiền ơi~" - Emma
Toang rồi! Ba người họ quay lại mặt xạn rờn, chưa kịp giải thích Emma đã bay vào đập túi bụi.
Takemichi cùng chị em mình từ tốn ăn bửa sáng, sip tea mà nghe bài ca "thê lương" do nhà Sano sáng tác.
/Và đó chính là nguyên do/
*Trong group chat ẩn* *Ting Ting*
[Chuẩn bị khai triển kế hoạch] - Midori tà răm
[Kế hoạch gì??] - Hổ đầu chuối
[Chuẩn bị sinh nhật cho Takemicchi, ta đã bàn rồi mà] - Mitmama thả icon phẫn nộ.
[Vậy giờ làm gì trước!?] - Bà chằn Emma
[Đầu tiên chị em mình dẫn Michi đi siêu thị để câu giờ. Tiếp đến là ghé quán nào đó nghỉ chân rồi nhắn cho họ, tầm 8 giờ chúng ta sẽ làm bất ngờ cho em ấy] - Midori tà răm
/All top đã thả like tin nhắn của bạn/
[Để tao, Mitsuya, Chifuyu, Kakucho, Naoto với Muto lo phần bếp núc. Còn bọn kia tự lo liệu đi] - King Kong đầu xanh
[Vậy phần trang trí giao cho Ran, Rindou, Sanzu, South, Hanma, Wakasa với Benkei đảm nhiệm đi] - Izalo
[Ủa sao mày nhắn tin được??] - Rin trị sương khớp
[Tao trốn] - Izalo đã thả icon cười khinh bỉ.
[Sao cũng được, vậy mua đồ làm bánh thì cho ba ông anh đó] - Bà chằn Emma
[Giề!] - Izalo
[Không nói nhiều, mua bong bóng và pháo để tao, Smiley, Angry, Hakkai, Senju, Kisaki với Draken lo] - Baji sunsilk
[Vậy còn Kazutora, Shinichirou, Inui với Kokonoi thì sao?] - Hinata rất hiền
[Cho họ làm bánh phụ tụi kia đi] - Akane thân thiện
[Trong số họ có ai từng làm bánh chưa Akane] - Midori tà răm
[Thằng Inupee từng làm rồi] - Akane thân thiện thả icon nháy mắt.
[Về quà mỗi người tự lo liệu lấy] - Kisaki
[@Mikey rất cao @Shinichirou không già hiểu hết chưa??] - Chifuyu đam mê shoujo
/Mikey rất cao và Shinichirou không già đã thả like tin nhắn bạn/
■Lựu đạn tao với ông Shin đang rửa chén chết mẹ, tag ông Izana vô phụ tụi tao coi■ - Mikey rất cao đã gửi voice chat.
[@Izalo với thân phận là chị dâu, tôi yêu cầu cậu vào rửa chén nếu không tôi sẽ nói bí mật của anh cho Michi] - Midori tà răm
■Em best lắm Midori, thằng milo chịu vô phụ rồi. Cảm ơn em nhiều■ - Shinichirou không già đã gửi voice chat.
/All member đã like tin nhắn của bạn/
*Kết thúc đoạn chat*
"Triển khai kế hoạch" - Midori đứng lên nói lớn.
"GÉT GÔ!" - All hô to.
*Cạch*
"Có gì mà mọi người ồn ào vậy!?" - Takemichi vừa dắt chó đi dạo về.
Cậu cởi giày ra, tháo xích cho con chó có vòng cổ tên Potato ra. Nó tung tăng chạy lại chỗ Midori mà ngửa bụng đòi vuốt ve, thấy cậu vẻ Yuzuha liền rủ rê cậu.
"Tụi chị tính rủ em đi siêu thị mua ít đồ, nay có sale lớn đó" - Yuzuha quàng vai cậu.
"Giờ chưa nắng gắt chúng ta đi liền đi" - Hinata
"Cũng được, chờ em thay đồ đã" - Takemichi chạy vọt lên lầu.
Trong bếp ba ông tướng kia đã ra, cả người mỏi lừ. Đám con gái giơ ngón ok, đám con trai đáp lại, từ trên lầu cậu chạy xuống.
Cũng may là lưng cậu có xoa thuốc giảm đau và dán salonpas nên cũng đỡ, mấy dấu hickey cũng hên là không tới cổ vẫn che được. Còn mấy vết cắn cũng đã thoa thuốc xong xuôi.
Hôm nay cậu mặc một cái áo thun trắng, bên ngoài là áo hoodie dây kéo màu xanh rêu. Kết hợp cùng chiếc quần dài màu khói, mang thêm đôi bata trắng.
Người ta thường có câu "người đẹp vì lụa" nhưng...không cần lụa đẹp, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
"Ỏhhh người đẹp nào đây ta? Có phải bước Takemichi nhà ta bước từ trong tranh ra không??" - Emma hết tiếng khen ngợi.
Đám chồng cậu mặt thì đỏ nhưng gật đầu lia lịa hưởng ứng, cậu nghe xong mặt đỏ đến xì khói mà kéo cả đám đi.
Sáu người đi bọ trên đường đến siêu thị, nhà cậu cách siêu thị không quá xa đi bộ tầm 10 phút là tới. Xung quanh cũng nhiều quán cà phê, quán ăn, thư viện nên cũng khá tiện để nghỉ chân.
Bước vào siêu thị làm một cảm giác sảng khoái, hơi máy lạnh phà vào người cậu mang cảm giác mát mẻ khác với không khí ngoài trời.
"Chúng ta lên tầng 1 ha" - Emma
"Đi thôi" - Yuzuha
Vả sáu người lên tầng 1, xung quanh đều bán quần áo và giày dép, cả phụ kiện lẫn túi xách tay.
Họ đi qua từng nhãn hàng một lượt, cuối cùng vào một nhãn hàng chuyên bán đồ cho nam để tặng cậu. Hai chị em nhà Hanagaki và Yuzuha ngồi đợi họ sắm đồ.
"Hôm nay ngày gì mà chị dắt em đi vậy?" - Takemichi nghiêng đầu hỏi.
"Hôm nay kỉ niệm siêu thị thành lập 50 năm nên chị mới dắt em đi đó, bỏ em với đám đó chị không an tâm" - Midori cười.
'Chứ chị không nói nay sinh nhật em đâu' - Midori thầm nghĩ.
Cô khẽ chạm tay Yuzuha, hai ánh mắt nhìn nhau như đã hiểu, tay nhanh nhẹn gõ gõ trên điện thoại.
[Chúng tôi đang ở tầng 1, nhóm Mitsuya và Mikey hành động đi] - Yuzuha ghiền vợ
[Đã rõ] - Mitmama và Mikey rất cao đã trả lời.
"Mua xong rồi đây" - Emma tung tăng chạy ra.
"Woah mọi người mua gì nhiều vậy??" - Takemichi nhìn túi đồ trên tay Emma.
Emma gãi má, vội giấu bịch đồ ra sau, cô đâu thể nói đây là quà sinh nhật cả cậu được. Giờ mà nói là lộ hết.
"Tụi em chỉ mua vài bộ đồ mấy con trai bọn anh thôi, con gái mà" - Hinata vội vàng lên tiếng.
"Ahh chúng ta đi tiếp thôi nhỉ!!" - Emma
"Ừm đi thôi" - Takemichi không nghĩ ngợi gì mà đi tiếp.
Các cô gái thở phào trong lòng, may là cậu không để ý. Họ đến từng gian hàng, rồi lại lên tầng 2 tầng 3 coi đồ, đúng là con gái sức đâu mà đi nãy giờ không mệt. Hai chị em Takemichi và Hinata thì nắm tay thoải mái đi, còn Yuzuha, Akane và Emma với bổn phận làm chồng phải xách đồ.
"Em muốn nghĩ chân chút không Michi!!" - Midori hỏi cậu.
"Cũng được, nãy giờ đi em thấy hơi mỏi chân!!" - Takemichi
Bọn họ nghĩ chân, ngồi tán dóc với nhau hầu như đều là bóc phốt chồng mình.
*Tầng trệt*
Nhóm Mitsuya đang lựa thực phẩm khá nhàn, vì nhóm này toàn những người đàn ông của gia đình và chính trực không quậy quọ gì nhiều như bên kia.
*Khu làm bánh*
"Taiyaki kìa!!" - Mikey sáng mắt.
"Đợi đã! Chúng ta đến đây để mua nguyên liệu làm bánh" - Shinichirou kí đầu Mikey.
Ăn một cú vô đầu mà lườm ông anh già kia, Shinichirou cũng không thua kém lườm lại. Hai anh em đó cứ đấu mắt với nhau, thì Izana nãy giờ chăm chú coi từng nguyên liệu cần thiết để làm bánh.
Cậu thích ăn bánh bắp nên Mitsuya đã viết một list nguyên liệu cần mua. Bột, sữa, trứng, tuýp bắt kem,...
"Không phụ được gì thì cút về đi" - Izana vẫn chăm chú vào tờ giấy.
Mikey nghe vậy bực bội, giãy đành đạch khiến những người đi ngang nhìn, Shinichirou cần một cái quần. Izana không thèm care nhìn thằng 2m10 đó mà nói một câu xanh rờn.
"Không biết Takemicchi sẽ nghĩ sao về tổng trưởng mà em ấy từng ngưỡng mộ. Lại ăn cắp chiếc áo em ấy thích ta~" - Izana cười khinh bỉ.
Mikey lập tức đứng dậy, hai người lườm nhau và cuối cùng là...đánh nhau. Ulatroi cho ông anh già này xin tụi bây đi, người ta nhìn kìa.
Nhóm Mitsuya đi ngang qua nhìn thấy mà lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn tổng trưởng Touman và Thiên Trúc sáp lá cà với nhau mà chán nản.
Từ đâu loa thông báo vang lên. Những người trong cuộc được một phen thót tim.
《Xin thông báo, đề nghị hai quý khách tóc trắng có làn da ngăm và quý khách tóc vàng có chiều cao khiêm tốn ngừng đánh nhau. Xin nhắc lại đề nghị hai người ngừng đánh nhau, nếu không chúng tôi sẽ kêu bảo vệ đến. Xin cảm ơn, chúc quý khách có một ngày mua sắm tốt đẹp》
"Sao nghe giống nói Mikey-kun với Izana-kun quá vậy ta??" - Takemichi đang uống nước thì ngừng lại.
"Ahaha chắc..chắc là người giống người thôi, phải...không?" - Hinata đổ mồ hôi.
"Ừm ừm" - Các cô gái vội phụ họa.
"Chắc là vậy" - Takemichi nhún vai, nhưng cậu thấy mọi người đang giấu mình cái gì đó.
Thở phào một cái, lập tức lấy điện thoại ra nhắn.
[Cái quần què gì vậy?? Mém tí nữa là lộ rồi đấy] - Hinata rất hiền
[Không phải tại anh, tại thằng Mikey chứ bộ] - Shinichirou không già
[Nhờ ơn anh em các người đấy] - Midori tà răm
/All member đã like tin nhắn của bạn/
Tiếp tục kế hoạch các cô gái vẫn đang dụ cậu đi mua sắm tiếp.
Dưới tầng trệt, sau khi nhóm Mitsuya đi qua đã kịp ngăn lại, anh giảng đạo lí cho hai tổng trưởng đang quỳ gối trước bàn dân thiên hạ.
Phận là tổng trưởng giờ bị chửi như con không đẻ, đúng là nhục như con cá nục.
Nhưng cuối cùng dưới sự trợ giúp của Mitsuya là cả bọn đã xong phần nguyên liệu, trên đường về Muto gọi cho Midori báo đã xong.
"Được, gọi cho nhóm Rindou đi. Quà cáp cứ để con gái tụi chị lo" - Midori
"CẢM ƠN CHỊ DÂU NHIỀU" - Giọng những ông chồng cậu vọng qua, hên là không bật loa ngoài. Nhưng không bật cũng vang như loa phường.
*Bên Baji*
Nói sao nhỉ?? Bên đây không có gì là ổn cả!? Ồn kinh khủng. Người nói mua bong bóng xanh, người nói mua bong bóng hồng, Draken mua cả hai.
"Con gái mẹ mày, mua pháo nhỏ thôi mày muốn Takemicchi lủng màng nhĩ hả!!" - Baji đánh vào đầu Hakkai.
"Má mày, mua pháo to đở hao, lùm mé mua 3 cây này với 6 cây kia giá cũng y chang thôi" - Hakkai đấm lại Baji.
"Mua bình xịt tuyết không??" - Smiley tươi cười giơ lên.
"Cái đó bình cứu hỏa, mày biết đọc chữ không? Hay mày bị thiểu năng trí tuệ" - Kisaki khoanh tay, cười nhếch mép.
"Tao mua này về xịt vô não mày đó thằng bốn mắt" - Smiley nổi gân lên, mặt vẫn tươi cười.
"Muốn đánh nhau chứ gì!!" - Kisaki bẻ tay.
"Thích thì chiều, tự lượng sức mình đi anh bạn" - Smiley buông bình cứu hỏa xuống.
Ba người kia đứng hóng dramu trong shop, chủ quán muốn can nhưng sợ, nếu không can thì quán họ sẽ sập mất!! Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đỗ vỡ và chửi rủa.
"Tụi nó đánh muốn sập quán người ta rồi kìa, nên báo cho chị dâu không??" - Draken ngáp dài.
"Tất nhiên là phải báo rồi" - Senju
"Tao ghét đánh nhau" - Angry
"Ờ vậy để tao gọi" - Draken bấm số, bật loa ngoài.
/Quê tôi có cánh diều wibu
Xa xa lũy tre là-/
"Alo? Có chuyện gì vậy Draken?!" - Midori nhấc máy cất tiếng hỏi, để tránh cậu nghi ngờ nên cô đã qua chỗ khác nói chuyện.
"Chị dâu tụi Baji, Smiley, Hakkai với Kisaki đánh muốn sập quán rồi" - Draken
"Hả? Sao lại đánh nhau??" - Midori đang load dữ liệu.
"Tụi nó mua cái này nhưng không đồng tình với nhau nên mới gây gổ và đánh nhau" - Senju kể hết cho cô nghe.
Mặt nổi hắc tuyến, hết siêu thị đến cửa hàng. Cô liệu có phải là giao trứng cho ác không?? Chẳng hiểu sao em cô sống với đám đó đến tận giờ được.
"Bật loa ngoài! Nhanh!" - Midori trầm mặt.
Draken bật loa ngoài, vặn max volume để điện thoại ra xa, bịt tai lại, Angry và Senju cũng làm theo.
Bên kia Midori nói cần đi vệ sinh, nên họ ở ngoài chờ. Nhưng Akane và Yuzuha thấy nét giận dữ trên mặt cô nên cũng đón được phần nào, niệm phật cho họ.
"CON MẸ CHÚNG MÀY CÓ NGỪNG ĐÁNH NỮA HAY KHÔNG! HẾT BỌN MIKEY QUA LŨ CHÚNG MÀY, CÁI QUẦN LỌT KHE GÌ CŨNG TỚI TAY TAO BỘ TAO OSIN BỌN BÂY HAY GÌ. ĐÁNH CHO SẬP QUÁN RỒI AI BỒI THƯỜNG! LÀ TAO LÀ CHỊ DÂU BỌN MÀY BỒI THƯỜNG ĐÓ LŨ NGHIỆP CHƯỚNG. MỘT LÀ DỪNG HAI LÀ TAO CẮT CU TỪNG ĐỨA, ĐỪNG HÒNG NGHĨ VIỆC ĐẾN CẦU CỨU EM TRAI YÊU DẤU CỦA BÀ" - Áp lực từ đầu dây bên kia khiến bốn người đang đánh nhau phải ngừng lại, mặt đổ mồ hôi hột, chủ cửa hàng thở phào đa tạ ân nhân đã cứu họ.
Cô cúp máy rồi nhẹ nhàng bước ra, mặt đằng đằng sát khí.
"Mặt chị sao vậy?? không khỏe trong người hả, nee-chan!!" - Takemichi lo lắng nhìn cô.
"Không, chỉ là bọn bên bảo hiểm dỏm cứ gọi chị miết nên hơi bực thôi, em yên tâm" - Midori cười, xoa đầu cậu.
Cậu tận hưởng cái xoa đầu cô mang đến, cười tủm tỉm. Từ nhỏ cậu rất thích được chị xoa đầu đến lớn vẫn vậy.
Đám Baji nghe xong sợ xanh mặt, Draken, Senju và Angry ngưỡng mộ uy lực của chị dâu. Đành nghiêm túc mua đồ rồi chạy về nhà trang trí, không quên đền tiền bồi thường lại cho chủ quán ở đó.
*Bên Rindou*
Cũng chẳng khá khẩm gì bên Baji, bốn quả đầu hai tím, một hồng, một đen xen vàng đang sáp là cà với nhau, đồ đạc cũng rơi ãi tứ tung. Ba người già kia không muốn xen vào, tính gọi chị dâu.
Nhưng vừa nãy họ mới nhận tin nhắn của Draken, nội dung đoạn tin nhắn là "có gì tự lo, chị dâu đã căng", đành bất lực mà lại can đám đó ra.
"TAO NÓI LÀ CÁI NÓN NÀY ĐẸP HƠN" - Rindou nắm tóc Sanzu.
"CON C*C NÓN KIA MỚI ĐẸP HƠN" - Sanzu cũng nắm tóc lại.
"Tao kêu mua băng rôn này cơ mà!!" - Trên tay Ran đang cầm baton, mặt đầy vết thương.
"Cái đó xấu òm, tao chỉ đang chỉnh sửa lại mắt thẩm mỹ của mày thôi mà" - Hanma cũng chả vừa.
Người lắc đầu, thở dài, gác tay lên trán mà mệt mỏi. Ba người ráng gồng cái lưng ra ngăn bốn thằng đó.
"Bọn mày có thôi đi không! Mua lẹ về lẹ nữa, rãnh thì lên phường đánh" - South đi đến đấm cho mỗi tên một vố đau điếng vào đầu.
Ăn một vố đau đành ngậm miệng mà lựa đồ lẹ rồi thanh toán. Khi đi South xin lỗi chủ quán vì sự cố vừa rồi, nhưng ai sẽ là người dọn dẹp bải chiến trường họ gây ra đây??
Vậy là việc mua đồ đã hoàn thành giờ chỉ còn mỗi, trang trí và nấu nướng nữa là hoàn tất. Về quà họ đã đặt từ trước và đã nhắn tin trong group nhờ các cô gái lấy thôi.
*Tại nhà*
Tất cả các thành viên các băng đảng đang cuống cuồng, chạy đôn chạy đáo làm việc. Ngay cả một người lười như Mikey cũng đang chạy sấp mặt để làm bạn, cả bọn họ như dồn hết tâm huyết và tình cảm của mình để tổ chức sinh nhật người họ yêu nhất trong lòng.
Trong căn bếp đông chật kín người, ai nấy cũng đều chú tâm vào việc của mình.
"Mikey tách lòng đỏ trứng từ từ thôi, kẻo nó bể. Gái mẹ mày mới nói xong"
"Mitsuya canh nêm như vậy vừa chưa?"
"Mày nấu canh hay nấu chè hả Kazutora??"
"Naoto giúp anh mày xắc cà rốt thành hạt lựu coi!!"
"Koko phụ tao cắt dâu với bào socola trắng coi, tao tán cái chảo vô đầu giờ ở đó mà than"
"Muto thái hành xong chưa?? Đù thủ vũ khí luôn"
"Á đụ mắ cứu, lửa bùng lên làm đen da tao. Biết tốn tiền mua kem trộn lắm không!!"
Trong bếp đầy náo nhiệt, mọi người giúp đỡ lẫn nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động và...tăng động.
Ngoài phòng khách cũng chẳng kém, mấy con người vốn đầu còn quýnh lộn, giờ hợp tác phụ nhau một tay trang trí lại nhà cửa.
"Xích qua một miếng nữa! Rồi ok"
"Ê đụ ngựa té tao thằng quỷ, mém rớt cái nết bê đê ra hà"
"Chắc gì đó giờ mày thẳng"
"Chắc mày cũng thẳng như cây thước dẻo giống tao à"
"Tao thẳng như thước parabol"
Rindou chỉa ngón giữa về Smiley.
Smiley với Draken đang vịnh cầu thang cho Rindou trải ruy băng đề chữ Happy Birthday Takemichi lên, Smiley phải nén cơn tức xuống mà nhẫn nhịn, vì đây là sinh nhật em ấy không được phá hỏng.
"Bố cha thằng Ran té tao"
"Gì! Tại mày nặng nên thang lung lây chứ bộ"
"Ngậm mồm lại đi, hai bây hòa thuận với nhau tí không được à?"
"ĐÉO/CẶC"
Ran và South cũng trợ giúp cho Sanzu gắn bong bóng lên, những người còn lại luân phiên nhau làm việc vô cùng ăn ý. À không! Nó không hề ăn ý chút nào!!?!
"Kisaki qua phụ tao coi"
"Ê tao mới kiếm được đồ bơm nè"
"Thổi cho lòi kèn giờ mày mới lấy ra. Vãi đạn"
"Tao ghét thổi bong bóng, hai má tao sắp nổ rồi"
"Chắc mỗi mày, tao dán nãy giờ muốn trật khớp sương rồi đây nè?!"
Nói về sương khớp đừng lo đã có bác sĩ Rindou đây, trị một phát là khỏe lại ngay.
"Trật hả? Cần tao nắn lại không??"
"Thôi mẹ con lạy mẹ, ở trên đó làm tiếp đi"
"Xía có lòng tốt mà chê"
Ừm thì nó náo nhiệt thiệt nhưng mà...hơi lạ!! Hầu như nghe tiếng la và tiếng chửi nhiều hơn.
"Còn bao lâu nữa họ sẽ về??" - Mitsuya nói vọng ra nhà khách.
"Tầm 3 tiếng nữa, giờ là 5 giờ đúng rồi. Lẹ lên" - Kisaki nhìn chiếc điện thoại trên tay, cất đi mà tập trung làm việc.
Lúc này cả đám mới thật sự tập trung vào làm, họ chỉ còn có 3 tiếng để hoàn thành xong hết thôi, không còn thời gian để đùa giỡn nữa.
*Tại quán cà phê*
Hiện tại họ đang ở quán cà phê khá gần nhà, dắt cậu đi hết shop này đến shop khác mua đồ giờ mệt lả cả người. Giờ cũng đã 6 giờ hoàng hôn bắt đầu lặn xuống.
"Sao con gái mấy người mua sắm mà không biết mệt vậy, em đi muốn rả chân rồi" - Takemichi mệt mỏi, mặt tựa lên bàn, người cậu giờ hết năng lượng rồi.
"Hehe đó là sức mạnh của phái nữ đó, Takemichi sẽ không hiểu được đâu" - Emma khịt mũi, khoanh tay trước ngực.
"Nước đến rồi đây" - Akane bưng khay nước ra.
"Nee-san vẫn chung thủy với matcha nhỉ?" - Takemichi chọc ghẹo chị mình.
"Còn em thì vẫn trung thành với khoai tây chiên nhỉ?" - Midori cũng chả thua kém, chọc lại em mình.
"Nee-san~" - Cậu mè nheo nhìn chị cậu.
*Thịch*
Một tiếng nghị lực trong cô bị mất đi bởi sự đáng yêu này của em trai mình. Ehem! Nói chứ cô không phải brocon đâu nha, đừng nghĩ lầm cô chỉ là simp em trai mình thôi.
Cả bọn chỉ biết im lặng mà nhìn hai chị em nhà này, Akane và Yuzuha đau nhưng không nói.
Cô xoa đầu cậu, nhìn Takemichi vẫn rất hưởng thụ cái xoa đầu này của chị mà cười tít mắt. Thế là hai chị em nhà này chiếm spotlight trong quán, cả trong lẫn ngoài đều bị hào quang của họ mà chú ý đến.
"Ehem, chúng ta thử món tráng miệng của quán không! Nghe đồn là ngon lắm đó" - Akane lên tiếng xóa tan bầu không khí.
"Thử đi, còn hai chị em nhà này tắt hào quang đi. Chói quá" - Emma thẳng thắn nói.
"Emma-chan là đang ganh tỵ với anh không được xoa đầu đó hả" - Takemichi nói trúng tim đen của cô.
*Phập*
Trái tim thiếu nữ mong manh đã vỡ, có mấy ông anh như quần lọt khe, suốt ngày cứ "vợ ơi vợ à" "bà xã này bà xã nọ" "Takemicchi cưng ơi". Sano Emma này tức nhưng nói không được! Cục tức nghẹn ngay cổ rồi.
"Đồ tráng miệng của quý khách đây ạ" - Nhân viên
Các món tráng miệng được trang trí bắt mắt đã được dọn lên bàn, Takemichi bị hình thức của chiếc bánh crepe mà nhấc nĩa ăn thử.
Nó thật sự rất ngon, vị ngọt vừa phải, những lớp bánh mỏng được xếp đều lên, bên trong còn có cả trái cây tươi tạo cảm giác không hề ngấy chút nào! Takemichi vừa ăn vừa hưởng thụ, xung quanh cậu như có hoa tỏa ra.
'Chói quá'
'Phải chụp lại rồi đem vô bộ sưu tập mới được' - Midori tay cầm điện thoại chụp lia lịa.
( Cá: Ừ thì không phải brocon )
Sau 20 phút bọn họ đã chén sạch, tính tiền và đi về. Giờ cũng đã 8 giờ tối, đèn đường đã bật lên, xe cộ qua lại, người đi tấp nập, cậu thật muốn thời gian dừng hẳn đi.
Nhớ lại khi xưa cậu còn nhuộm tóc vàng rồi vuốt keo, lại tập tành làm bất lương đúng là trẩu thiệt.
Nhưng nếu không làm bất lương thì cơ duyên đâu họ gặp nhau mà sống tới bây giờ. Cùng nhau đi lượn khắp Tokyo, cùng nhau ngắm bình minh ngay biển, cùng nhau sánh vai, cùng nhau ăn mì ramen. Đúng là kỉ niệm khó quên, đó là một kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ đối với cậu.
Có lần cậu còn thấy cả bầy đứng trước nhà đòi cầu hôn khiến cậu phải ngượng đỏ mặt, hàng xóm xung quanh nhìn ngó nhà cậu làm chị hai phải ra đuổi từng đứa về.
Lần thứ hai họ lại tới rồi lại bị đuổi, hết lần này đến lần khác cứ thế họ vẫn một mực chờ đợi câu trả lời của cậu, họ quyết không bỏ cuộc. Đứng tận trời sáng đến tối từ ngày này đến ngày kia, thấm thoát đã 1 tháng.
Chị cậu cũng bó tay không đuổi được đám quỷ đó, bấy giờ cậu lấy hết dũng khí mà bước đến cửa sổ hét lớn.
"TAKEMICCHI, EM CÓ CHẤP NHẬN LẤY BỌN ANH LÀM CHỒNG KHÔNG!!"
"EM ĐỒNG Ý!"
"Ểh? MICHI EM ĐÙA VỚI CHỊ ĐÓ HẢ!!"
Phải nói mặt chị cậu lúc đó đơ thật sự!! Biểu cảm méo mó, mặc bộ đồ pijama hình perry xách chảo tính tẩn bọn họ, đầu tóc bù xù nhìn cậu.
"Hưm! Cũng được. Cưới thì cưới, mai cưới luôn cho lẹ" - Midori nhún vai.
Ai nấy cũng đều mừng rỡ, bọn họ cuối người cảm ơn chị cậu.
"Tụi em cảm ơn chị, Midori-san"
"Hửm? Phải gọi là chị dâu chứ" - Cô cười khẩy một cái rồi đi vào nhà.
"À quên, cưới được em tôi phải trông nom cho cẩn thận. Thằng bé mà có vết xước nào biết tay tôi" - Cô đóng cửa lại.
"Các anh nghe chưa, thấy chị em mạnh miệng vậy thôi chứ chị ấy làm thiệt đó" - Cậu che miệng cười tủm tỉm.
"Đừng lo Takemicchi, em đã vất vả rồi quãng đời còn lại hãy để bọn anh lo" - Chifuyu
"Takemicchi - anh hùng mít ướt của anh. Em có muốn cùng bọn anh đi đến cuối chân trời không?" - Taiju
"Hỏi thừa, tất nhiên là có chứ. Đồ ngốc" - Takemichi cười dịu dàng.
"Bakamichi, em là anh hùng của bọn anh. Em đã cứu rất nhiều người và kết quả nhận lại sẽ chính là công lao mà em đã cứu bọn anh khỏi thần chết, hãy để phần đời còn lại cho bọn anh" - Kakucho
"Trong lúc thập tử nhất sinh, chính em - người con trai của ánh nắng, là em đã bước đến và đưa anh ra khỏi những xiềng xích tâm tối nhất, đưa anh thoát khỏi bản năng hắc ám. Và cũng chính em là người đầu tiên và cuối cùng khiến cho trái tim anh động lòng" - Mikey
"Các anh làm em cảm động đến khóc rồi nè" - Cậu đưa tay lên chùi nước mắt.
"Hahahaha không khóc sao là anh hùng mít ướt của bọn anh chứ" - Ran
Đang tình tứ như câu chuyện Romeo và Juliet. Thì chị cậu một lần nữa đạp cửa bước ra.
"Oy lãi nhãi gì nữa vào ăn cơm nhanh" - Cô khoanh tay trước ngực.
"Cơm? Cơm gì??" - Cả bọn đang thấy hoang mang.
"Cơm gia đình, không muốn lấy lòng bà chị dâu này à? Vậu thì thôi" - Cô giả vờ bước vào nhà.
"Bọn em vào liền" - Bọn họ nháo nhào từ tốn bước vào nhà.
Ngước lên lầu nhìn em mình, cô nhoẻn miệng cười, cô rất muốn nhìn cậu hạnh phúc và có lẽ ông trời đã thấy và đáp ứng nguyện vọng ấy, chúc em hạnh phúc nhé! anh hùng mít ướt.
"Xuống ăn cơm đi ông tướng, nay cơm tối hơi chật người đó" - Midori
"Vâng~, Midori nee-san là nhất" - Cậu dạ thưa rồi chạy tọt xuống nhà bếp.
Bữa tối hôm đó rất vui, tất cả mọi người chúc mừng hạnh phúc của họ, Emma khịa anh Shinichirou đến không ngóc đầu dậy nổi. Ba cô nàng kia cũng không kém, chọc anh em của mình đến thúi mặt làm cả bọn cười như được mùa.
Hinata và Emma dự định năm sau sẽ cưới, còn chị cậu và Yuzuha với Akane hai năm nữa sẽ cưới. Còn cậu?? Mai lên xe hoa không chờ đợi gì hết.
Nâng ly ăn mừng và quậy tới sáng.
Ngày lên xe hoa đã đến, khách khứa đã đến trong đó có lũ bạn Akkun của cậu đến dự. Tất cả quan viên hai họ đã có mặt đầy đủ.
Ngồi trong phòng cưới cô dâu đang hồi hộp, tim muốn rớt ra ngoài, các phù dâu kế bên phải trấn an cậu lại. Hít một hơi thật sâu, thở ra, giảm bớt được phần nào lo lắng trong người.
"Chà chà, xem ai đẹp như thiên sứ chưa kìa" - Midori bước vào.
"Nee-san~" - Cậu bĩu môi nhìn cô.
"Midori nói đúng đó, hôm nay nhìn em xinh đẹp lắm đó" - Akane đứng kế bên nhìn cậu.
"Takemichi-san, anh đẹp lắm đó" - Luna mắt sáng rực nhìn cậu.
"Takemichi-kun nhìn như thiên sứ giáng trần vậy đó" - Hinata
"Mọi người...đừng nói nữa mà" - Cậu ngượng chín mặt cúi đầu xuống.
"Không chọc em nữa. Đến giờ rồi đi thôi" - Midori chìa tay ra.
"Vâng" - Cậu nắm tay cô.
/Tèng teng teng teng
Tèng téng tèng teng/
Cửa nhà thờ mở ra, ánh mặt họ chăm chú về chàng trai có nụ cười tỏa nắng kia.
Cậu chậm rãi bước vào, trên người khoác bộ vest trắng tinh, tay cầm bó hoa hướng dương sáng như cô dâu, trên đầu gài chiếc lúp ngang lưng. Phía sau là Luna và Mana với vai trò phù dâu, mặc trên người chiếc váy trắng vừa đi vừa rãi hoa hồng.
Nhìn lên là thấy mấy chục ông chồng nhìn cậu không chớp mắt, trên người là những chiếc áo vest đen lịch lãm, trên túi trái còn gắn thêm đóa hoa hồng nhỏ.
Trên lễ đường, trước sự chứng kiến của mọi người, chị cậu giành quyền của cha sứ mà phát biểu.
"Hanagaki Takemichi - con có muốn cưới họ về làm chồng và cùng chung sống với nhau thật hạnh phúc đến đầu bạc răng long không??" - Midori
"Con đồng ý" - Takemichi
"Còn..thôi bỏ đi! Ta xin tuyên bố các con là vợ chồng, mời chú rể bà cô dâu trao nhẫn" - Midori
Cô dâu có vẻ hơi khổ sở khi đeo nhẫn, vì nhẫn chất đầy cả 10 ngón tay. Cậu cũng trao nhẫn cho từng người.
"Giờ các con có thể hôn nhau" - Nói đến đây mấy chục cái điện thoại giơ lên.
Có biến! Cậu bị họ hôn cho tới đỏ mặt, ở dưới các chị em đang chụp lia lịa lại từng bức ảnh, máu mũi chảy như sông mà gào thét.
Làm cô và các người khác phải cười trừ.
"Chúc mừng em Michi" - Midori
"Cảm ơn chị, Midori nee-san" - Cậu cười thật tươi.
Đến màn chụp hoa, ai nấy cũng mong mình có thể chụp được bó hoa. Cậu quay người lại chuẩn bị thảy.
"1...2...3" - Cậu thảy bó hoa lên không trung.
Bó hoa đã không thuộc về ai trong số các cô gái mà lại nằm trong người của ba cậu - ông Hanagaki.
Ông nhìn bó hoa trong tay, nhoẻn miệng cười, quỳ xuống đưa bó hoa lên trước mặt bà Hanagaki.
"Mẹ nó à, chúng ta cưới nhau nhé" - Ông nắm lấy tay bà.
"Ông này, già rồi chứ còn trẻ đâu làm vậy tụi nhỏ cười vào mặt cho xem" - Bà Hanagaki
"Nhưng nếu được bước lên lễ đường lần nữa. Bà chịu cưới tôi chứ??" - Ông Hanagaki
"Miễn là ông tôi nguyện đồng ý" - Bà Hanagaki
Nói rồi ông Hanagaki hôn vào tay bà Hanagaki một cái. Ôi cơm tró!? Hết cơm tró này đến cơm tró khác, phận FA chỉ có thể khóc trong lòng thôi. Nhìn ba mẹ tình tứ mà chị em khẽ cười.
"Ba vẫn luôn tình tứ như vậy ha chị" - Cậu thì thầm.
"Ba lúc nào chẳng làm thơ tỏ tình mẹ" - Cô nhún vai.
Phải nói kết màn chính là màn...động phòng!
Cả lũ ẩm cậu về mà động phòng, tối đó chị cậu phải sang nhà Yuzuha ngủ lòi ra Akane qua ngủ ké. Tối đó hàng xóm mất ngủ, bởi những âm thanh đỏ mặt cùng tiếng va chạm xác thịt với nhau khó mà có thể nhắm mắt.
Sáng hôm sau thì người cậu tàn tạ hết nói nổi, những vết cắn và những dấu hôn sau đêm ám muội chồng chất lên người cậu. Cả người mỏi lừ, lưng mỏi, mắt sưng, chỗ đó đau và không thể nhấc chân lên nỗi.
Từ từ có kinh tế hơn bọn họ chọn một căn nhà phù hợp và dọn về ở chung như bây giờ. Nói chứ thật ra là chủ yếu méc chị cậu thôi, chứ ngày nào cũng bị hành đến liệt giường ai chịu cho nỗi.
Nghĩ lại lúc ấy thật vui biết bao. Được ở bên những người cậu yêu quý quả thật rất vui.
"Cảnh đẹp thiệt ha Michi" - Midori khều cậu.
Cậu mãi chìm đắm trong kỉ niệm xưa nên không biết gì cả, đến khi chị cậu khều thì cậu mới nhận ra mình đang ở chỗ dành cho các cặp tình nhân. Khung cảnh thật lãng mạn, đứng trên đây có thể nhìn thấy toàn thành phố.
"Vâng, rất đẹp" - Takemichi cười nhẹ.
[Các anh xong chưa vậy gần 8 giờ rồi] - Bà chằn Emma
[Bọn anh xong hết rồi] - Tao là con một
[Vậy bọn này về liền] - Akane thân thiện
"Peekaboo về thôi nào hai nhóc. Trời tối rồi đó" - Yuzuha khoác vai hai chị em cậu.
"Đúng là trể rồi, mình đi thôi. Mới đây mà đã tối rồi, công nhận thời gian trôi qua nhanh thật" - Takemichi
Đứng trước cổng cậu thấy đèn trong nhà đã tắt tối thui nghĩ chắc do họ vẫn còn bận công việc nên về trể.
Không nghĩ ngợi gì mà mở cửa bước vào, vừa bật đèn thì một cái bùm khiến cậu giật mình.
*BÙM BÙM*
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM TAKEMICCHI"
Cậu bất ngờ, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình mà cậu chẳnh nhớ. Hèn gì thấy mọi người từ hôm qua cứ xì xào tưởng bàn vêg công việc hóa ra là muốn tạo bất ngờ cho cậu.
Vui đến mức bật khóc, cậu chùi đi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy mà cười thật tươi.
"Mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Em vui lắm" - Takemichi
"Khoan còn màn chính nữa, ước đi Takemicchi" - Mitsuya đưa chiếc bánh kem trước mặt cậu.
"Bánh này là do chính tay ba ông anh của em với vài cha nội khác làm cho anh đó" - Emma
Về hình thức trong cũng đẹp mắt, không biết ai tinh tế còn vẽ thêm mặt cậu nữa, dễ thương quá đi mất.
Đèn cầu đã được thắp lên, cậu nhắm mắt lại ước và thổi những chiếc đèn cầy ấy.
"Michi, sinh nhật tuổi 31 vui vẻ" - Midori đưa hộp quà về phía trước.
"Còn mấy túi đồ này là quà của mấy ông chồng em đó" - Akane đung đưa mấy túi xách trên tay.
"Takemicchi lại khui quà đi, mọi người đều chuẩn bị cho em hết đó" - Draken xoa đầu cậu
"Cảm ơn anh Draken-kun" - Cậu nhón chân lên hôn vào má anh một cái.
Cả bọn tức ra mặt chạy lại đòi cậu hôn, đành cười trừ mà chìu lòng họ.
Đến đoạn bóc quà, cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đành khui đại vậy?
Kakuchan tặng cậu chai nước hoa, anh em Kawats tặng nón lưỡi trai, Wakasa tặng cậu con gấu bông khoai lang. Đến cuối cùng là quà của Mikey, cậu nghĩ anh sẽ tặng cậu taiyaki hoặc dorayaki chẳng hạn, mấy năm trước Mikey cũng tặng vậy với cậu.
Bên ngoài chiếc hộp là giấy gói màu xanh lam, gắn thêm chiếc nơ cùng màu hết sức đơn giản. Bên trong là một quyển album, nó chứa hết tất cả những kỉ niệm ngày xưa đến tận bây giờ.
Từng bức ảnh đều có lời yêu họ dành cho cậu, lật từng trang một đến cuối trang làm cậu cảm động đến mức rơi nước mắt.
/Thiên nga là loại vật chung thủy nhất giới động vật khi chúng chỉ yêu một cá thể cùng loài suốt cuộc đời. Vì vậy trong tình yêu, bọn anh nguyện một đời một kiếp chỉ yêu mình em. Cảm ơn em đã đến bên bọn anh Hanagaki Takemichi/
"Hic..gì vậy chứ, các anh sến súa quá rồi đó. Hôm nay em vui lắm, cảm ơn mọi người, em yêu mọi người nhiều lắm" - Cậu cười một nụ cười thật hạnh phúc.
"Yosh, chúng ta vào ăn tối thôi. Nay có món em thích đó" - Izana xoa đầu cậu.
Bàn ăn đã được bày dọn một cách hoành tráng, cậu sáng mắt nhìn ngưỡng mộ nhìn họ.
"Mời chủ bửa tiệc đến đây ngồi" - Inui kéo ghế nhìn cậu
Cậu bước đến chổ ngồi, tay nâng ly rượu lên.
"Nâng ly"
Chiếc bánh kem khi nãy cũng đã cắt ra, ai nấy đều mong chờ nhìn cậu. Đưa một miếng vào miệng và nó...RẤT NGON!
"Wow ngon quá" - Cậu tròn mắt khen ngợi.
Cả bọn đều vui sướng khi cậu nói thế.
Khoan khoan còn tiết mục cuối nữa, cả nhà đi ra sân vườn, vừa bước ra đèn từ đâu sáng rực lên, còn có cả máy ảnh ở đó nữa.
"Yuzuha lẹ lên đi, chị chậm quá" - Hakkai lên tiếng phàn nàn.
"Nín họng lại đi Hakkai chị cho mày ăn guốc giờ đấy" - Yuzuha gằn giọng lên.
"Ah được rồi, 10 giây đếm ngược nha" - Yuzuha nhanh chóng quay lại vị trí mình đứng.
"3...2...1. CHÚC MỪNG SINH NHẬT TAKEMICHI" - Trên mặt ai nấy đều cười thật tươi đặc biệt là cậu.
*Tách*
Một tấm ảnh mới đã được ép kính và cho vào quyển album.
Tối ngày hôm nó ai nấy đều sung sức mà quẩy thật nhiệt tình. Đã qua 12 giờ, thế là hết ngày sinh nhật của cậu rồi, tiếc quá.
"Vợ yêu, chúng ta cùng vận động nào" - Mikey mặt đỏ như sốt, quàng eo cậu thủ thỉ vào tai cậu.
"Êh êh muốn gì thì lên phòng làm. Chị mày còn chuyện chưa làm đấy" - Yuzuha mặt say tí bị, gằn giọng quát.
"Làm nhẹ nhàng thôi, kẻo tối tụi này mất ngủ vì bài ca 'a ă â' của mấy người đó..hức" - Emma nốc hết lon bia trên tay.
"Biết rồi biết rồi" - Taiju
"Nào~ vợ yêu à~. Vận động thôi nào" - Bọn họ tiến lại gần cậu.
*2 giờ sáng*
"Ha ưm...hức Mikey...chỗ đó..sướng~ HA"
"Rin..dou em...muốn nó~"
"Hức ha~ ha~...Naoto..sâu quá...hic anh không chịu..nỗi~"
"Ha a ưm~ em bắn...em bắn"
"Ra cùng bọn anh nào Takemicchi"
"Ahh~"
Tối đó hàng xóm đã mất ngủ, đến sáng cậu bị liệt giường và nằm một chỗ nguyên ngày với đống tàn tích ngày hôm qua, các ông chồng lo cho cậu từ A đến Z còn cậu chỉ cần nằm đó mà hưởng thụ.
Đúng là buổi sinh nhật đáng nhớ mà.
__________________
*Đôi lời của con Cá gửi đến Takemichi*
Chúc tình yêu của đời em có thêm tuổi mới đầy may mắn. Yêu anh nhiều lắm cục khoai tây nhỏ của em >="3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top