Chap 9: Ăn bánh tiêu hong?
Rượt đuổi cho mệt mõi muốn xúc cái quần thì cả bọn mới chịu mò về nhà. Trời thì cũng đã sập tối, không biết là thời gian trôi nhanh hay Takemichi có tính kiên nhẫn cao mới chờ được đám này lết về.
Cả đám lăn đùng ra mà thở lấy thở để, thì đúng rồi chạy cho dữ vô cả đám dí 1 thằng muốn xúc cái quần hỏi sao giờ không mệt, mà người mệt nhất là Baji- người con trai ba chân bốn cẳng, cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết, chạy từ đông sang tây, chạy từ Củ Chi qua Cà Mau, chạy từ Đà Lạt đến Nha Trang, chạy từ chợ rẩy đến quán thịt cầy chỉ để trốn mấy con khỉ lực điền ở phía sau.
"Má tụi bây...chơi gì.. hah..dí muốn xúc..cái quần phù~ vậy" - Baji nằm dài trên sofa thở không ra hơi.
"Mày nghĩ...tụi tao sướng...lắm hả..hah dí mày...cũng mệt ha lắm chứ bộ" - Smiley mồ hôi mồ kê thắm đẩm trên trán.
"Má..con người ha..hay con gì mà..má mệt quá...chạy dữ vậy" - Draken thở như một con...ưm tự nghĩ đi.
"Tính ra có...mình tao người haizz..bây thú mà" - Mikey cũng chả kém.
"Chắc tao...chớt rồi, duma mệt vãi" - Hakkai tủi thân không muốn nói nhưng phải nói.
"Mới về đừng có nói chuyện, mệt tim tụi bây đó. Nghĩ ngơi tí đi cho khỏe" - Takemichi cười xòa.
15 phút trôi qua, cậu nghĩ đã đến lúc về rồi. Bỏ bê nhà cửa không ai trông coi có chút lo lắng, áo cậu mượn Draken chắc tạm qua mai trả cho anh vậy.
( Takemichi: Chứ không lẽ tao thoát y về nhà| Ran: Được á| Takemichi: Được cái đầu cha mày, thằng biến thái| Cá: KAKAKAKAKA| Baji: Ulatr mày phải con cá không vậy??| Cá: Không| Kisaki: Hèn gì dell có não| Cá: Xúc phạm nha, tao cắn mày rớt cặp kính giờ )
"Tao về trước nha, từ hôm qua tới giờ bỏ bê nhà cửa tao hơi lo. Ah! Draken-kun cho tao mượn tạm áo mày nha, có gì tao giặt lại trả mày sau" - Takemichi
"Mày muốn khi nào trả cũng được, không thì cứ lấy luôn đi. Dù gì tao cũng không mặc vừa nữa nên cho mày đó" - Draken cười, tay xoa đầu cậu.
"Vậy cho tao xin, tao về trước nha-" - Đang chào thì có đứa cắt ngang.
"Xí!! Tối nay có họp bang nên mày nhớ đến nha Takemichi" - Caube quờn khăn red said.
"Mày đừng nói lại là giờ linh nữa nha" - Takemichi kể khổ.
"Ủa sao mày biết, mà thôi u như kĩ. Tới giờ đó mày cứ đến đi" - Mikey vỗ vai cậu.
"Haizz tao biết rồi, vậy tao đi đây. Bye" - Takemichi tạm biệt mọi người rồi về nhà.
Trên đường về thì vẫn như thường lệ, vẫn một bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng gió, tiếng xào xoạt của hàng cây đung đưa theo từng nhịp gió và tiếng bước chân cậu đi.
Cứ ung dung, thản nhiên rão bước trên con đường mà cậu không hề nhận ra có một bóng đen ở hàng cây không xa kia cứ chăm chăm nhìn cậu không rời mắt. Không rõ bóng đen đó là nam hay nữ, đực hay cái, bede hay thẳng. Chỉ biết chiều cao tầm trung trên dưới 1m70, thấy hình ảnh cậu dần xa bóng đen đó cũng từ từ tan biến như hòa vào làn gió.
*Cạch*
Mừng quá về tới nhà rồi, cũng may nhà không bị hư hỏng hay mất gì. Hên nữa là cái cặp nào đó không tới quậy banh lúc cậu đi vắng, nhớ lại lúc cậu đi có 2 3 ngày để đi công chuyện vừa về nhà đã thấy một thảm họa. Là nhà cậu lúc đó chẳng khác gì mới có chiến tranh xong, đồ đạc mọi thứ đều tứ tung khắp nơi.
Nói ra mới biết là hai con người một hồng một vàng và một đen à không Naoto không có tội, tội đồ là hai con người kia. Nhờ giữ nhà dùm có 2 3 ngày mà giờ ra vậy, làm cậu suýt chút nữa tổn thọ 10 năm.
Phải gọi là ngày đó cậu khỏi phải dọn, hai con người kia làm thay cho cậu rồi. Nghĩ lại lúc đó cậu ngầu vãi chưởng, mặt đằng đằng sát khí dọa hai người kia mặt tái mét cuống cuồng chạy đi dọn, Naoto bị lôi kéo vào không có tội.
Nên bữa đó vừa xả hơi vừa ăn bánh uống trà cùng Naoto vừa coi cặp nào đó dọn cho xong bãi chiến trường họ bày ra.
/Kết thúc hồi tưởng/
"?-san sao ?-san lại bỏ em chứ, ?-san tồi lắm. Đi được thì đi luôn đi, em giận ?-san rồi" - Takemichi thầm chửi người đó.
Ở đâu đó
"Hắt xì! Ai nhắc mình vậy ta" - ?
"? em bị cảm hả??" - ??
"Em không sao, cảm ơn chị đã quan tâm Akane" - ?
"Người chị thương sao chị không quan tâm được chứ" - Akane ôm thân ảnh người đó.
"Oy Akane đừng có mà ăn mảnh chứ" - ??? chạy lại giành ôm người đó.
"Hả!! Yuzuha không ôm được ? nên ghen à" - Akane mỉa mai nhìn Yuzuha.
"Cô im đi" - Yuzuha liếc mắt.
"Thôi nào hai người, lại đây em ôm nào" - ? giang tay ôm hai con người dù lớn nhưng tính tình vẫn còn trẻ con.
( Cá: Úlàla sắp xuất hiện rồi kìa| Hanma: Mày cho xuất hiện sớm vậy| Cá: Cho ra sàn sớm để mấy ông khỏi cướp anh tôi ="))| Kisaki: Mày đạt loại gì| Cá: Loại khá, thì sao??| Kisaki: Tao độ mày HSK rồi đó, coi như là ân huệ dời chap nào xa xa rồi cho lên sàn đi| Cá: Ò cũng được, vì anh đã độ tôi nên hẹn chap nào đó vậy| Baji <ngón tay cái>: Gút chóp bro👍🏻👀👍🏻 )
● Chuyển Cảnh ●
*Hưm hưm hưm nay ăn gì đây ta~~* - Takemichi ngân nga, suy nghĩ hôm nay ăn gì.
Mở tủ xem còn gì để nấu cho bữa tối, trong tủ còn vài quả trứng, một ít thịt, rau củ, cũng còn ít gạo đủ sống trong 3 ngày.
Cậu thở dài ngao ngán, hôm trước lễ hội cả đám qua nhà cậu ăn trực bảo sao giờ đồ ăn vơi còn có nhiêu đây!!
Mai đành xuống trấn mua tí lương thực, đeo tạp dề và bắt tay vào bếp. Bữa tối vẫn đạm bạc như thường lệ, có cơm, súp miso và thịt xào rau củ.
"Itadakimasu" - Takemichi
Đưa từng miếng cơm dẻo nóng vào miệng, người ta thường nói một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra ăn trước tính sau, có thực mới vực được đạo.
"?-san là đồ ngốc, dám bỏ em tới tận bây giờ. Hứm! Mốt có gặp em cũng chả muốn nhận người quen" - Takemichi vừa ăn vừa chửi.
"Thiệt không đó~~"
"Hả!!" - Takemichi đơ vài giây.
Cảm giác có ai đó thì thầm vào tai mình hay là cậu nhớ quá nên đâm ra bị ảo giác??? Chắc là vậy rồi, không thèm nghĩ gì nhiều, động đũa ăn tiếp.
"Mới đây 12h rồi, lẹ thiệt" - Takemichi chán nản nhìn đồng hồ.
Lên phòng thay đồ, ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên khóa chặt cửa, kẻo ai đó bị bồ giận rồi lại qua nhà cậu ăn trực. Chả hiểu Emma bị gì nữa!!? Có nhà không ở toàn ở nhà cậu miết, khổ ghê!!
"Chả hiểu sao Mikey-kun khoái chọn giờ linh để họp bang ghê, rảnh hết sức. Mà nay hơi lạnh thì phải!! " - Takemichi vừa đi vừa than vãn.
"Aiii bánh tiêu không?? Aii bánh tiêu không?" - Câu hò của một bà cụ giữa đêm khuya làm cậu khựng lại.
"Bà ơi cho cháu hết chỗ bánh này với" - Takemichi tốt bụng mua cả thúng bánh tiêu giúp cụ bà.
"Ô cậu trai trẻ thật là tốt bụng, của cậu đây" - Cụ bà gói hết chỗ bánh ấy vào bọc giấy.
"Cháu cảm ơn, cho cháu gửi tiền ạ" - Nhận lại gói bánh, đưa cả túi tiền cho cụ bà.
"Ta...ta không có tiền thối, cậu có tiền lẻ không??!" - Số tiền cậu đưa quá lớn khiến cụ bà hơi bối rối.
"Bà cứ giữ lấy số tiền ấy, người đã lớn tuổi phải coi trọng sức khỏe. Đêm hôm lạnh lẽo như vậy bà sẽ bị cảm lạnh đấy, con không biết làm gì ngoài những đồng tiền này. Mong chúng sẽ giúp bà ấm no trong những ngày sắp tới" - Takemichi xoa xoa đôi tay gầy gò đầy nếp nhăn ấy để truyền tí hơi ấm.
"Ta cảm ơn cậu rất nhiều, đúng thật tuổi càng già sức càng yếu, bà lão này cũng thật hồ đồ nà ép buộc bản thân mình. Cậu trai trẻ đây thật tốt bụng, ta mong con sẽ gặp được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời mình" - Cụ bà xúc động không kiềm được nước mắt, tay bà rờ má cậu mà cười.
Tuy đã già, đã có nhiều nếp nhăn hằn trên mặt. Nhưng đó là một vẻ đẹp... một vẻ đẹp đã phai dần theo thanh xuân.
"Bà cũng mau chóng về sớm, cháu đi trước ạ" - Takemichi lễ phép cuối đầu chào và bước đi.
"Quả là một chàng trai có tấm lòng nhân hậu" - Cụ bà nhìn cậu ngày một xa dần rồi mới quay đầu rời đi.
Tại chân đền, chắc ai cũng tới rồi nên cậu lên luôn. Nhưng mà... tự nhiên tới đây cậu có cảm giác không được thoải mái lắm. Mãi mê suy nghĩ mà tới đền khi nào không hay.
"Takemicchi hướng này nè" - Mikey vẫy tay chào cậu.
"Ah! Mikey-kun" - Takemichi cũng chào lại.
Cậu kiếm một góc nào đó ngồi nhưng Mikey đã kéo cậu chui tọt vào lòng mình ngồi. Thời tiết nay cũng se se lạnh nên thôi kệ cứ để anh ôm vậy cho ấm.
Lưu ý: Xin khuyến cáo đây là hình ảnh không dành cho cẩu độc thân, đặc biệt là cẩu độc thân lâu năm. Hình ảnh mang tính chất cơm tró giữa trời lạnh gió rét xin khuyến cáo trước khi xem.
*Ahh~ người em ấy ấm quá, thật thơm, mình muốn nữa. Mình muốn Takemicchi thuộc về mỗi mình* - Mikey vùi vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương.
"Ưm... nhột quá đi Mikey-kun" - Takemichi cựa quậy, đẩy đầu anh ra.
"Hì xin lỗi mày Takemicchi, nhưng người mày thơm lắm tao muốn nữa" - Mikey cười, tay vẫn ôm chặt cậu.
"Người tao thơm hả?? Ah chắc là do đống bánh tiêu át lên người tao nên mày mới thấy thơm đấy. Đây nè, ăn không??" - Takenichi lấy ra bọc bánh tiêu mời anh.
( Cá: Ulatr| Takemichi: Bộ anh nói gì sai hả??| Cá: Không anh không sai, em sai| Takemichi: Sao lại sai??| Cá: Suỵt! Nhiều khi tò mò không phải ý hay đâu anh. Nó nguy hiểm lắm| Takemichi: Are??| Mikey <tủi thân>: Tao bị tổn thương, sống từng ấy tuổi mà Takemicchi vẫn trong sáng. Tao không muốn vấy đục em ấy chút nào, thấy tội lỗi vl| Cá: Xin lỗi Mikey, tôi cũng không muốn Michi trong sáng đâu. Lỡ dại rồi giờ hối hận vl| Takemichi: ????? )
Ta nói nó QUÊ bà cố, đang thả thính crush mà crush quá đỗi ngây thơ, tán vào mặt một phát đau điếng cả con tym. Ông bà ta xưa có câu một điều nhịn bằng chín điều lành không được ức hiếp crush, kẻo con tác giả cho pay màu như chơi.
Về vấn đề mà thả thính bị crush phũ xong, Mikey chính thức hóa đá 2 năm, cả bọn thấy bạn mình bị phũ cũng buồn chứ bộ... MÀ LÀ BUỒN CƯỜI, cười thẳng mặt thì thiếu liêm sỉ quá nên phải tém tém lại. Cười mỉm chi thôi, mà thấy đứa nào đứa nấy cũng cố kìm lại, vai run bần bật, nhịn đến mức nước mắt trào ra.
/Ôi con sông quê con sông quêêêêêê/
"Khụ! Ehem. Mikey vào vấn đề chính đi, pff" - Draken ho một tiếng để nhấn chỉnh lại Mikey nhưng lòng lại cười quê anh em mình.
"Giao Takemicchi cho mày đó. BẮT ĐẦU CUỘC HỌP" - Mikey đẩy cậu qua Draken, đứng phắt dậy để lấy lại sỉ diện.
"Vì để tiếp nối sự nghiệp cho gia đình mình nên Pachin đã rời bang, người sẽ lãnh đạo phiên đội ba mời bước lên. KISAKI TETTA" - Mikey
Kẻ hiên ngang bước lên trước mặt tổng trưởng không chút sợ hãi hay e dè, phía sau hắn còn có cả thuộc hạ. Đứng trước mặt tổng trưởng - người hắn lên kế hoạch giúp anh nắm gọn cả Tokyo này.
Có chút đưa mắt qua nhìn cậu, mặt có chút ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại vẻ ban đầu. Đẹp! Chàng trai với mái tóc vàng ấy rất đẹp, cậu ta sẽ rất hữu dụng để anh thâu túng Mikey và cả thành viên cốt cán của Touman, một nước đi hoàn hảo.
Nhấc kính nhoẻn miệng cười, tuy chỉ nhếch nhẹ nhưng chưa đủ qua mặt cậu đâu!? Sống tới từng này tuổi đâu phải để trưng. Con nít ranh, bày đặt ra vẻ nguy hiểm cho ai coi, cậu khinh!
( Cá: Ừ thì nít ranh, tương lai nó với tụi kia đè anh đó| Takemichi: Gì?? Anh không đè tụi nó mắc gì tụi nó đè anh?| Cá: Tutu anh sẽ biết cái feeling đó thôi )
Kisaki quay người lại ngồi phịch xuống trước toàn cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Thằng nhãi đó là ai mà dám nghênh ngang ngồi trước mặt tổng trưởng vậy?"
"Conmeno nó không coi tổng trưởng ra gì à"
"NGHE ĐÂY! TỪ GIỜ KISAKI TETTA ĐÂY SẼ LÀ ĐỘI TRƯỞNG PHIÊN ĐỘI BA THAY CHO ĐỘI TRƯỞNG CŨ CỦA BỌN MÀY. RÕ CHƯA!!?"
"Mikey-kun" - Takemichi lên tiếng.
Hiếm khi nào cậu lên tiếng lắm, nhưng hôm nay phải cho tụi nó biết thế nào mới là tôn trọng.
"Hửm?? Có chuyện gì sao Takemicchi" - Mikey có chút vui khi cậu gọi.
"Tao có chuyện muốn nói với Kisaki-kun" - Takemichi
"Hả?? Được thôi" - Mikey chán nản.
Takemichi lại gần chỗ Kisaki, mặt đối mặt với cậu. Áp lực Takemichi đem lại cho Kisaki có chút lạnh sóng lưng, nó cho anh cảm giác con người này không đơn giản.
"Kisaki-kun phải không!?" - Takemichi nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng" - Kisaki
"Mốt đừng vậy nữa nha" - Takemichi cười tít mắt.
"Hả- *CHÁT*" - Kisaki chưa dứt câu thì xung quanh đã là một mảng đen.
Tiếng chát oan nghiệp xé toan cả màng đêm, cậu chỉ dùng lực nhẹ để dạy cho Kisaki một bài học thôi mà đã xỉu rồi. Một tiếng chát vang lên khiến ai cũng phải bất ngờ, Kisaki bất tỉnh + chết lâm sàng. Tổng trưởng, tổng phó, đội trưởng và đội phó há hốc mồm tròn mắt nhìn cậu.
*Ực*
Đúng là không nên chọc tức Takemichi rồi, có cho tiền cũng không dám chọc. Ngu gì! Chơi cho chết lâm sàng giống thằng Milo bốn mặt đó à!!? Đâu có ngu.
*Chị dâu... MẠNH MẼ QUÁ* - This is tiếng lòng của mấy thành viên khác.
*Đá..đáng sợ quá!!!!* - Còn đây là tiếng lòng của những con lươn sẽ ra gầm cầu trong tương lai.
"Không có gì thì mọi người về đi. Khuya rồi về sớm kẻo bệnh" - Takemichi vẫn không chút ăn năn cho hành vi vừa rồi mà tự động giải tán bang.
Chị dâu nói là phải nghe, cả bầy cả lủ tung tăng đi về để chuẩn bị đón Tết. Còn Kisaki hả??! Thằng đi chung với nó vác về rồi, giờ này chỉ còn lại những người trong cuộc.
"Ăn bánh tiêu không??" - Takemichi gặm một cái trên miệng, tay đưa gói bánh tiêu.
"Ăn chứ, đồ vợ- à không đồ mày cho ngu gì không ăn" - Chifuyu nhanh nhẹn nhận gói bánh từ tay cậu, bốc một cái ăn thử.
"Ôh! Ngon thiệt, mày mua cái này ở đâu vậy??" - Chifuyu tròn mắt.
"Eh?? Ngon thiệt hả, cho tao thử coi. Ôh ngon thiệt bây" - Baji tấm tắt khen.
"Ngon thiệt/ uây ngon thế/ hợp khẩu vị tao đấy/ ngon đấy nhưng taiyaki vẫn hợp gu với tao hơn" - từng người không ngừng bình luận về chiếc bánh tiêu.
( Cá: Bữa sau cho mấy má ăn thử bánh bò, kẹo dừa, bò bía ngọt, sầu riêng, tàu hủ nước đường bla bla bla <đã lượt bớt 7749 món>| Hanma: Uây sao mày tốt thế| Taiju: Ai nhập mày hay sao mà nay tốt đột xuất vậy!?| Cá: Úi xời, có món ngon là phải chia sẻ bạn bè. Ăn mình đau bụng lắm ba| Kazutora: Ahh ra là sợ nghiệp quật, chứ đời nào mày tốt vậy| Cá: Tôi bứng hết chuối trên đầu nha làm chuối chiên với chuối nếp nướng nha| Shinichirou: Nghe lạ thế, làm thử liền đi Cá| Cá: Ok anh, hôm sau mọi người sẽ được thấy một Kazutora với mái tóc đen mà không còn xen kẻ nữa )
Tích tắc vài phút bánh tiêu đã sạch bách còn mỗi cái bịch. Chứ đứa nào ăn luôn cái bịch thì cần phải coi lại giống loài ấy, nó hiếm quá.
Nói chuyện một hồi cả đám tạm biệt nhau chỉ còn mỗi Takemichi và Mikey vẫn ở đó.
"Takemicchi" - Mikey
"Hửm???" - Takemichi
"Mày biết tại sao tao lại kết bạn với mày không" - Mikey ngước lên trời.
"Ưm... không, tao không biết" - Takemichi
"Vì mày có nét giống anh tao, anh ấy là tổng trưởng đời đầu của Hắc Long - Sano Shinichirou. Nhưng mà, anh ấy đánh đấm dở òm chỉ mỗi khí chất của anh ấy khiến ai cũng phải kính nể và tôn trọng chỉ tiếc là...bỏ qua chuyện đó đi, mày cũng khá giống với Shinichirou, Takemicchi. Nhưng mày khác ở anh ấy rằng mày có ý chí kiên cường, mạnh mẽ, dũng cảm và không hề nhụt chí hơn Shinichirou. Mày chính là anh hùng của tao, của cả Touman này, vậy nên Takemicchi! Gia nhập Touman tụi tao nha" - Mikey ôn nhu mỉm cười nhìn cậu.
"Tao sẽ suy nghĩ về việc này, à này Mikey-kun tao có chuyện-" - Takemichi đang nói thì bị Mikey ngắt ngang.
"Mitsuya ra đây đi, quả đầu mày nổi quá cây cỏ không che được đâu" - Mikey bực bội nhìn kẻ phá đám ấy.
"Ahaha tao chỉ tính đi vệ sinh thôi, không tính nghe lén bây nói chuyện đâu" - Mitsuya gãi đầu, miệng cười có chút méo mó.
"Có Mitsuya-kun đây cũng được. Hai người nghe này, tao thấy Kisaki không phải kiểu người đơn giản nên cả bọn hãy cảnh giác cậu ta cho cẩn thận" - Takemichi chau mày nghiêm túc nói.
"Được là Takemicchi thì tao luôn chấp hành" - Mikey
"Miễn là mày thì tao đều nghe theo" - Mitsuya
"Vậy bye nha, tối rồi tao về đây, nhớ đừng để cậu ta nghi ngờ đấy. Bye" - Takemichi vẫy tay chào hai người.
Ngôi đền bây giờ không bóng người, chỉ còn lại sự âm u, tĩnh lặng và tiếng xào xạt của cây cỏ.
"Thật trông chờ diễn biến tiếp theo quá~~"
Một giọng nói không rõ nam hay nữ thoảng qua như một cơn gió, hòa vào không gian và biến mất.
Rốt cuộc kẻ đó là ai, lúc trước rình rập Takemichi, giờ lại nghe ngóng chuyện bí mật của cậu. Đó là người tốt hay xấu!? Chính diện hay phản diện?? Là bạn hay thù!? Là máu nghề hay gián điệp?!? Nên tin tưởng hay cảnh giác??
////////////////////////
Mấy má đoán xem giông ba bão tố tiếp theo sẽ là gì đây >="))))
Tôi hứa danh dự là không có BE hay SE đâu đừng lo, chỉ là cho vài cái dramu với lật cổ xe vài cái hoy, hong ác đâu 👀👉🏻👈🏻
Về cái người xuất hiện giữa đoạn Akane với Yuzuha mọi người đó là ai?? Nam hay nữ?! Nhân vật đó có liên quan gì tới Takemichi ( này dễ đoán gần chớt ) Đoạn cuối là ai?? Đố mọi người biết tôi đang nghĩ gì 😿👉🏻👈🏻
○° Ranh giới về sự khùng điên °○
Yeahhhh, tôi được HSK rồi, Tết này ấm no rồi mấy má ơi. Tôi lại có chuyện để kể mọi người nghe tiếp đây, chuyện là hôm trước tôi có mua móc khóa về Takemichi, Draken, Mitsuya với Mikey.
Hàng vừa về là tôi lấy OTP của mình là Mitake gắn vô cặp, thề luôn là gắn xong nguyên ngày đó OTP độ quá chừng luôn.
Hôm sau tôi lại đổi OTP mình là Dratake, nhưng nó sẽ ổn nếu tôi không bỏ emiu tôi mà đi ăn xoài. Cuối tiết đi về tự nhiên mất bà Take ;-; tôi biết hung thủ lấy mà chưa kịp lại pat đầu nó là nó về rồi.
Thế là tôi đành chuộc embe của tôi bằng bịch xoài, ulatr hên là thằng bé không bị trầy xước gì chứ mà có là tôi lên cơn rồi. Rút kinh nghiệm mốt không vì xoài mà bỏ bê emiu nữa, sợ lắm rồi 😿😿😿😿
Cảm ơn mấy má đã nghe câu chuyện vô cùng xàm quần của tôi.
Chúc mấy má một ngày mới tốt lành and được buff nhân phẩm nha >=")))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top