Chap 8: Peek ka boo đố anh bắt được em

Nắng chiếu lung linh muôn vàng
Àrará, àrará, gồmen
Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng
Hìnata, hìnata, bồ-

( All: MỤ NỘI MÀY VÔ ĐỀ ĐI MẮ| Cá: TỪ TỪ CHỚ LÀM GÌ HỐI NHƯ GÀ MẮC ĐẺ VẬY| Kisaki *nhấc kính*: Điểm Anh sao rồi cobe| Cá: Rồi ok mấy anh thắng )

///////////////////////

Sáng sớm tinh mơ, ông mặt trời mới gáy- à đâu mới dậy, gà mới gáy, chim mới sủa- ấy mới hót, chó mới ẳng ẳng gâu gâu ẳng. Mấy bà hàng xóm vừa ló đầu ra.

Tờ mờ sáng, Takemichi vừa mở mắt thì gương mặt của Draken đập thẳng vào mắt cậu, giật mình là lỡ chân đạp anh xuống.

( Cá:.Ủa giống ai quá nè| Mikey: EH BỚT ĐI MÀY| Cá: Tôi có nói ai đâu, cái này anh tự nhột nha| Baji: 🥥🥥🥥🥥🥥🥥 )

Đang ngủ ngon lành thì có lực đẩy khiến anh lăn đùng xuống sàn, gương mặt soái ca ĐẬP thẳng xuống nền sàn. Mới sáng sớm chưa ăn sáng mà đã no ngang rồi.

Thấy anh lăn đùng trên đất cậu vội vội vàng vàng kéo anh dậy xin lỗi.

"Tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi ×1000" - Takemichi rối rít xin lỗi.

"Được rồi được rồi tao không sao hết" - Draken chống người dậy xoa vết đỏ trên trán.

"Tao thật sự thật sự rất xin lỗi mày Draken-kun hic" - Takemichi rưng rưng nước mắt nhìn.

"Uây mới sáng sớm mà khóc cái gì, nín liền cho tao không tao...tao..tao đè mày ra lăn giường đó" - Draken nghiêm mặt.

Không biết có phải hù dọa hay không, nhưng câu nói của DraLươn khiến cậu thu nước mắt lại một cách nhanh chóng. Cậu còn yêu đời lắm, chưa muốn bị mất trinh cúc đâu. Cậu còn muốn lấy vợ lắm cơ.

( Cá: A du sủa???| Takemichi: Sủa gì??| Cá: Anh có chắc là anh lấy được vợ không| Takemichi <vỗ ngực tự hào>: Tất nhiên là được chứ sao| Cá: Làm vợ cho 10 mấy thằng chồng thì em còn tin chứ lấy vợ thì em chưa tin được )

"Hù mày thôi làm gì mặt tái mét vậy" - Draken cười xòa nhìn bộ mặt trắng nghệch của cậu.

"Làm hết hồn tao còn tưởng mày tính làm thiệt" - Takemichi thở phào.

Thật chất câu đó là thật nhưng mà vì cậu nên anh không thể làm thế được, nếu lỡ ịch con nhà người ta không những không ghét mà còn thù anh nữa. Anh chưa muốn bị cậu ghét bỏ đâu.

"Mày rửa mặt trước đi, tao xuống làm bữa sáng trước" - Draken rời đi.

"Ò ok" - Takemichi

Vừa bước xuống nhà thì sộc thẳng vào mũi cậu là một mùi thơm phát ra từ nhà bếp. Bước vào thì thấy Draken đeo tạp dề làm bữa sáng cho cậu và anh. Đứng nép gần cửa lặng lẽ quan sát anh.

( Cá: Tôi không nói là ổng đeo tạp dề màu hường hình hello kitty đâu| Draken <cầm dao>: Ừ mày không nói MÀ MÀY KHAI, DJTME ĐỨNG LẠI CON CÁ KIA| Cá <chạy>: NGU HAY GÌ ĐỨNG CHO ÔNG THẺO TÔI HAY GÌ| Takemichi: Haizzz thật là. Riết rồi cái nhà này không khi nào được một ngày yên bình| Mikey: Thiệt là thú zị| Takemichi: Biến về gầm cầu cho tao| Mikey: Ơ kìa vợ!!? )

"Vào đây đi đừng có lấp ló ở đó nữa tao thấy mày nãy giờ rồi" - Draken cười rồi tắt bếp.

Cậu cười khờ khạo, cùng anh dọn bữa sáng ra bàn. Ngồi vào bàn ăn, Draken cũng mau chóng cởi tạp dề rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Itadakimasu"

Xong bữa sáng, cậu và anh đứng rửa bát, lúc đầu anh bảo cậu ngồi im nhưng lại không chịu. Khách đến nhà mà cứ ngồi không cũng kì nên anh đành để cậu phụ giúp mình một tay.

"Nè Takemicchi" - Draken

"Hửm??" - Takemichi đang sắp xếp chén dĩa thì ngưng lại.

"Chuyện là...cảm ơn mày rất nhiều, mày đã cứu tao một mạng. Mày chính là ân nhân của tao" - Draken cuối người.

"Khô...không có gì to tát đâu, bạn bè với nhau thôi mà" - Takemichi xua tay mỉm cười.

"Ah đúng rồi! Lúc nãy Mikey có ghé qua đây đưa cái này cho tao. Mày chờ chút" - Draken chạy đi.

Lát sau anh quay lại với túi đồ trên tay, bên trong là bang phục của Touman. Bộ bang phục đầu tiên khi Touman mới quật khởi, nó quý giá như sinh mệnh của Touman. Nhưng món đồ quý giá này lại đưa cho cậu!?!?!

"Mikey nói mặc hay không cũng được. Quyết định là nằm ở mày thôi Takemicchi" - Draken

"Một món đồ quan trọng như vậy, tao nhất định sẽ giữ nó thật kĩ" - Takemichi nở một nụ cười tươi nhìn anh.

Anh nhà ở đâu thế??
Hong pé ơi
Em không phô lô anh mà em đòi xin in tư cụa anh
Anh hong cho-

( Cá: Ê BỎ MÃ TẤU XUỐNG COI| All: KHI NÀO MÀY BỚT XÀM THÌ TỤI TAO BỎ| Cá: Quần què lâu lâu zui tí cũng không cho, buồn cũng íu cho. Rồi tôi sống sao cho 🥥 cái nư mấy người| Izana: Mày lên nồi mới vừa cái nư tụi tao| Cá: Rồi ok tôi đi hấp xả )

*Ting Toong*

Tiếng chuông quen thuộc cho mọi hoàn cảnh. Ta có hai trường hợp trong hoàn cảnh này, một là người tới, hai là cô hồn tới. Nếu mọi người đang nghĩ là ý hai thì xin chúc mừng, cô hồn tới rồi.

Không phải một mà là một nùi, một nùi cô hồn sáng sớm bu nghẹt trước cửa nhà Draken. Draken đang lưỡng lự giờ có nên mở cửa không???

Một là mở hai là không, mà mở thì tụi nó ào vô như sóng thần ập đến, mà không mở thì tụi nó làm cái cửa không ra hình thù cái cửa còn phải tốn tiền trị bệnh cho nó nữa. Sầu ỉe quá, giờ phải làm sao đây?????

"Vào nhẹ nhàng cửa dell khóa" - Draken ngoài mặt bình tình bên trong dậy sóng, mong là tụi nó không làm gì tổn hại tới túi tiền của anh.

Cánh cửa vừa mở ra thì bóng lùn nhỏ bé nhưng nặng như trâu bò phóng thẳng lên người cậu mà cạ má.

( Cá: Nghe thuộc lòng luôn rồi ha. Mặt baby mà body daddy )

"Takemicchi~~ tao nhớ mày quá đi à~~~" - Mikey cứ như gấu koala bâu chặt người chặt.

"Mi- Mikey-kun!!" - Takemichi giật mình.

"Yo bạn hiền" - Baji thản nhiên bước vào.

"Hiền conmemay, sàn tao mới lau cởi dép ra mày" - Draken nghiến răng.

Không nói chứ tụi này coi nhà người ta như nhà mình, muốm vô là vô, muốn ra là ra. Haizzz thật hết cách nói.

( Cá: Tình tiết nghe thân thuộc ghê ha| Baji: Mày nín liền cho tao| Cá: Khum thích đó thì sao| Smiley: Angry| Angry: Vâng, tao khóc cho mày coi| Cá: ĐỪNG... YAMEROOOOO )

Không biết sáng sớm Draken bước xuống giường bằng chân trái hay sao mà giờ cái nhà như cái trại tị nạn.

Cả đám tụ kín cái sofa, giờ ngồi dằn co Takemichi ngồi với ai. Không phải nói tất nhiên tên lùn chibi đó cũng nhào vô tranh chấp theo, những con người sung sức, hùng hổ, máu chiến như Mikey, Baji, Draken thì tụm lại chơi oẳn tì xì phân thắng thua.

Còn mấy má im im nãy giờ măm me lén lút lại ngồi kế Takemichi nãy giờ, vừa uống trà vừa coi xiếc khỉ thực tế. Bên trái Takemichi là Angry còn bên phải là Chifuyu.

Cậu thì khỏi nói... bó tay toàn tập, không biết làm gì cả đành ngồi im mà mặc kệ tụi nó giành giật. Chứ cậu mệt mỏi quá rồi!!!

( Cá: Số kiếp đào hoa nó khổ vậy đó| Takemichi: Đào hoa cái thá gì đào hố thì có| Cá: Cố lên anh có 10 mấy thằng chồng chứ nhiêu, ít mà| Takemichi: Ừ ít ghê, tụi nó hành anh lên bờ xuống ruộng, liệt 1 tuần vừa khỏi lại hành tiếp| Cá: Ehe em không biết gì đâu nha. Em đi trước à )

Ngồi cà rởn cà rởn trong nhà cũng hơn 1 tiếng rưỡi nên hơi chán. Chứ sáng giờ có chơi bời gì đâu, mới sáng sớm mà cả đám cô hồn bu lại giành giật cậu như đồ cúng, rồi lại ôm ấp, cạ má, nũng nịu, đòi xoa đầu đủ các kiểu.

Bỗng trong đầu cậu chớp bóng, cậu vừa nghĩa ra trò này để chơi giải stress cho đỡ sầu.

"Nè mọi người" - Takemichi

"Hửm?? Chuyện gì vậy Takemicchi??" - Mikey

"Tao có vài trò này hay lắm nè. Chơi không??!" - Takemichi hớn hở.

"Chơi chứ sao không" - Chifuyu nhoẻn miệng cười.

☆ Trò đầu tiên: True Or Dare

Cả bọn ngồi tạo thành vòng tròn, lấy một chai rỗng từ giỏ của Mikey. Lượt đầu tiên vỏ chai quay trúng Baji

"Baji-kun, T or D??" - Takemichi

"Mới vô True đi cho nhẹ nhàng" - Baji

"Để tao đặt câu hỏi cho, kể ra một quá khứ xấu hổ của mày" - Smiley

"Đậu mè ví dụ không trả lời được không" - Baji mặt chảy hắc tuyến.

"Mitsuya" - Draken búng tay.

Từ đâu đó Mitsuya lôi ra một cái đầm bầu cùng với một nụ cười hiền hậu.

"À thôi để tao kể. Thật ra hồi nhỏ có lần mẹ tao bắt mặc váy, rồi dẫn nhong nhong ra đường,nhưng người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện sẽ daijobu nếu thằng lùn Mikey không đi ngang qua mà nhìn tao rồi cười như mấy thằng bệnh" - Baji nói trong sự tuyệt vọng và mặt đỏ đến mức bốc khói.

( Cá: Đủ chiên cái ốp la ăn rồi ha| Izana: Cá mà đòi ăn ốp la| Cá: Đây cá thành tinh| Kakuchou: Đừng cãi với nó, nó vã mày giờ| Izana: Mày khinh tao hả Kakuchou??| Kakuchou: Không, nhưng... nó má đẻ bộ này| Izana: À thôi đi ăn Milo dầm đi mày )

Cả bọn nghe xong thì lăn ra mà cười sặc nước, Mikey khỏi nói cười bay định luật II Newton, Chifuyu không thèm kính nể mà cười sặc nước, Smiley với Hakkai khỏi nói cười ddijt pay lâu đài tình ái.

Mitsuya, Draken, Angry với Takemichi thì bụm miệng lại nhưng vai run bần bật bần bật như cảm giác biết điểm thi. Còn Sanzu á hả, khỏi nói ướt bà luôn cái băng gạt trắng rồi.

Tại sao cả bọn lại cười lên cười xuống trước câu chuyện của Baji, còn Baji thì sao??? Một chữ thôi NHỤC. Nhục muốn đội quần thiệt sự.

Next. Lượt 2 quay trúng Draken, lần này anh chọn Dare. Thử thách của anh vô cùng giản đơn, mặc đầm bầu bước ra đường gáy "Sẹc mai ẹc tu đờ quẹt cưn trồ" thật lớn.

Anh bỏ đi danh dự là một bất lương đương kim bảo mẫu mà làm thiệt. Mặc bộ đầm bầu thò đầu ra mà gáy.

"SẸC MAI ẸC TU ĐỜ QUẸT CƯN TRỒ" - Bonus thêm quả lắc ddist vô cùng cháy của người phụ nam lực điền.

La xong liền bay cái vèo vào nhà mà thay đồ, đám người ở dưới đứa ôm bụng cười, đứa dãy đành đạch, đứa thì mém tắt thở vì cười. Draken cần phải suy nghĩ lại hành động dại dột của mình. Nó quá là QUÊ, may là đường nay vắng không thì anh đội bao bố ra đường rồi.

Lượt 3 rồi tới lượt 5, vỏ chai lần này quay trúng cậu. Do có nhiều kinh nghiệm nên cậu chọn True.

"Ai là người mày thích nhất??" - Sanzu

"Người thích nhất hả, ưm... chắc là..." - Mọi người đều trông chờ câu trả lời của cậu, trong lòng mong cậu sẽ nói mình.

"Chắc là tất cả. Tao không biết phải chọn ai, tụi mày đều là người tao thích nhất" - Takemichi nở một nụ cười đầy sáng chói như đèn pha oto.

"Takemicchi" - Cả bọn cảm động rưng rưng nước mắt.

"Vì tụi mày là bạn của tao mà" - Takemichi một lần nữa đã thụt lên con tim pé pỏng của họ.

( Cá: Khúc này thấy quen ghê ta| Draken: Tao lạy mày, đừng nhắc tới nữa| Chifuyu: Khi nào tụi tao mới thoát khỏi kiếp Friendzone đây hả?!| Cá: Ai biết có lẽ là mãi mãi| Hakkai: Nhân danh chúa tao sẽ thanh tẩy mày| Chifuyu: Cho tao ké nữa| Cá: ÉHHH ĐỪNG ÔI DJTME YAMEROOOO. MICHI HÉP IEMMMMM| Takemichi *ponk*: Một sinh mệnh đã ra đi )

☆ Trò thứ high: Uno

Trò này chơi vẫn yên bình. Màn đầu Chifuyu thắng, màn 2 Angry thắng, màn 3 Hakkai thắng, cứ tiếp tục đánh hết ván này đến ván tiếp theo ai cũng thắng. Hay nhất là Takemichi, cậu chơi quá giỏi, cậu là người thắng nhiều nhất trong cả bọn chỉ trừ... Baji thì mọi thứ đều ổn.

Có ai nói chơi Uno mà số hên tới độ cộng dồn 46 lá chưa??? Chưa hết, bài ngon chuẩn bị đánh thì Mì Kay đánh ra lá cấm. Su luôn!!! Cả đám ra lá cộng hên sao anh cũng có đặt hết lá +2 +4. Tưởng mình thắng ván này, nhưng xui sao Draken ra tấm đổi chiều và người hứng hết không ai khác là Baji.

☆ Trò thứ bar: Lô tô

Đến với một trò chơi mang tính hên xui may rủi như vậy phải phụ thuộc vào vận may của mỗi người. Người đại diện làm cái là Sanzu.

"Rồi lô tô lô tô nha, số gì đây... 56" - Sanzu

"Có 56 nha" - Baji

"Oxi" - Sanzu

"Hả?? Gì! Oxi là gì má" - Hakkai

"Nguyên tử khối của Oxi nhiêu?" - Sanzu

"16" - Hakkai

"Đó đánh vô. Ngu ghê" - Sanzu

Người được vận may hò đầu tiên không ai khác là Takemichi.

"Tao đợi nha" - Takemichi hí hửng.

"Mày đợi số mấy??" - Sanzu

"Tao đợi 25" - Takemichi

"Rồi ok để tao, phụt" - Sanzu thổi xả xui, từ trong bao rút ra đúng như con Takemichi đợi.

"Kinh YEAHHH" - Takemichi vui mừng khôn xiết.

"Mới ván đầu mà mày hên ghê. Tao không tin nhân phẩm tao kém vậy đâu" - Mikey xoắn tay áo lên.

Chơi tầm 5 ván người bị thiệt nhiều nhất như trò Uno vừa rồi vẫn lại là Ba chỉ- ủa đâu Baji.

( Cá: Nghiệp có khác ha| Baji: Tao trụng nước sôi mày giờ| Cá: Tôi bứng đuôi anh giờ| Chifuyu: Nhớ chừa tao ra nha mạy| Cá: Ok )

"🥥 lắm nghiệp quật đó con" - Mitsuya

"Luật quả táo déo chừa một ai" - Hakkai

"Đúng là quả táo nhãn tiền mà" - Smiley

"..." - Baji tramcam-ing.

"Baji-kun??" - Takemichi

"Hửm??" - Baji đang trong trạng thái tuột mood trầm trọng.

*Chụt*

Một cái hôn ngay má bất ngờ khiến Baji có chút đơ người. Ai cũng đơ còn cậu thì cười vui vẻ nói.

"Baji-kun đừng buồn nữa nha" - Takemichi

Ôi mắ thiên thừn cmnr, hào quang chói quá chết con.

Đang tuột mood mà được cậu tặng cái hôn xong tâm trạng của anh liền nhảy số đến đứt dây cót. Mấy con người không có số hên bay lên túm lấy Baji là đánh tập thể. Nhưng Baji đâu có ngu, 36 kế chạy lại thượng sách.

"PEEK KA BOO ĐỐ BÂY BẮT ĐƯỢC TAO" - Baji vừa chạy vừa huênh hoang với đám ở sau.

"BẮT LẤY NÓ ĐỪNG ĐỂ NÓ SỐNG"

"TRIỆT SẢN NÓOO"

"THIẾN DAIS NÓ NÀO ANH EM"

Ở trong nhà.

"Haizzz thật là... trẻ con quá đi mà" - Takemichi

Cười khổ nhưng trong lòng lại rất vui. Lâu rồi cậu mới có cảm giác như vậy, nhớ lúc trước có ba mẹ và người đó thật hạnh phúc.

Vì bảo vệ cả hai mà ba mẹ cậu phải chia cách nhau ra. Bị cả gia tộc quay lưng vì con ngươi dị sắc nên cậu và người đó không còn ai nương tựa.

Sống trong căn dinh thự của gia đình, hai người đành nương tựa lẫn nhau. Khoảnh khắc ấy vẫn còn vương vấn chút ấm áp, cứ ngỡ sẽ như vậy mãi ai ngờ...

Bỗng một ngày người đó biến mất không chút tâm hơi, cậu chỉ còn lại một mình, đơn độc, cô đơn, lẻ loi. Cậu cố gắng bương trải cuộc sống đến tận bây giờ, cố gắng tìm kiếm tung tích người đó. Nhưng không có kết quả...

Cậu vốn định bỏ cuộc nhưng ý chí của cậu và quyết tâm của cậu không cho phép điều đó.

Cậu vốn nghĩ mình sẽ mãi cô đơn nhưng... nhóm Mikey đã đến và mang lại niềm vui cho cậu, tuy đôi lúc hơi nhộp nhịp quá đà nhưng cậu lại không thấy phiền. Giá như người đó ở đây, cùng cậu trải qua những giây phút như này thì hay biết mấy!

////////////////////

Dạo này tôi bị sầu khi biết điểm thi mình vài môn dưới TB, tôi không mong mình là học sinh giỏi như bao người. Tôi chỉ mong tôi học sinh khá thôi đủ rồi, đó phải gọi là điều tôi mong muốn nhất trong HK1 này.

🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀
🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀
🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀
🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀
🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀
🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀
🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀
🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀
🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀
🍀CẦU ĐƯỢC HỌC SINH KHÁ🍀

Cảm ơn mấy má đã coi và đừng quan tâm con cá mê sảng này, tôi bị khùng rồi :'v














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top