Chap 5: Khoai tây chiên
Đêm qua cậu không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến cậu lại muốn đội quần. Aizzzz, chưa bao giờ cậu nhục như bây giờ. Mới có 6h sáng, cậu đành dậy luôn có chợp mắt thên cũng chả ngủ được.
Dậy vệ sinh cá nhân, làm bửa sáng, dọn dẹp rồi đi tưới cây, cuộc sống cậu cứ xoay quanh như thế. Tỏa không khí âm u bằng bầu không khí trong lành với ánh nắng dịu nhẹ. Đang tưới cây ngoài vườn thì một lần nữa đám kia lại tới nhà cậu. Mới sáng sớm mà đã bắt cậu phải tiếp khách rồi, đã thế còn là khách quen.
Họ đứng trước cổng thấy cậu đang chăm cây thì im lặng mà quan sát, dù chỉ đứng từ xa ngắm nhưng cậu rất tỏa sáng, còn sáng hơn cả bầy hướng dương kia. Có cảm giác ai đó nhìn cậu không cần quay qua cũng biết là ai, ngoài họ thì không còn ai cả.
Cởi bỏ tạp dề rồi đi tiếp khách quí. Nhìn tổng thể từng khuôn mặt khiến cậu muốn đấm từng đứa, nhưng cậu không dám, bên tụi nó toàn thành phần dữ dằn cậu không đánh nỗi đâu, cậu yếu lắm.
( Cá: Hẳn là anh rất yếu| Takemichi: Có mạnh đến mấy mà sức tụi nó trâu anh cũng chịu| Cá: khổ cho phận làm bot Michi ha| Takemichi💢: Em đang an ủi hay chọc quê anh vậy| Cá: Ai biết gì đâu )
"Sao bây ám tai quài vậy" - Takemichi than thở.
"Nói gì kì vậy, mày là bạn (vợ) tao mà" - Mikey ôm cậu.
"Hôm nay lại có chuyện gì nữa đây??" - Takemichi
"Tụi tao qua đây rủ mày đi chơi thôi" - Chifuyu
"Nhưng bây không sợ người trong làng thấy à!!?" - Takemichi lo lắng.
"Tụi tao kể trong làng nghe hết rồi" - Smiley thẳng thắn.
"CÁI GÌ!!!" - Takemichi hết sức bất ngờ.
"Đừng lo trong làng giờ không còn sợ câu chuyện về mày nữa đâu, thoải mái lên đi" - Lời nói của Draken làm cậu nhẹ nhõm hơn.
"Ờm, hôm nay tao cũng không bận nên đi chơi cũng được" - Thực chất cậu từ chối thì đám này cũng kéo cậu đi cho bằng được.
Thế là chờ cậu thay đồ rồi xuống thị trấn chơi, mới bước ra khỏi khu rừng mà người dân nhìn chằm chằm vào cậu, từng cặp mắt ngưỡng mộ đến chán ghét cậu đều thấy hết, tuy sợ nhưng cậu vẫn cứng rắn mà nhìn về phía trước.
Sau khi đã nghe câu chuyện từ họ thì dân làng cũng ngợ ra hóa ra truyền thuyết về khu rừng đen đó không phải là sự huyền bí về một ma cà rồng chuyên hại người bù lại rất tốt bụng. Chỉ là cậu muốn bảo vệ đời sống cá nhân nên mới làm vậy.
Họ còn kể chủ nhân của căn dinh thự không đáng sợ như họ đồn, cậu rất xinh đẹp, dễ thương và lương thiện. Có người tin có người không tin vào câu chuyện đó, họ nghĩ các anh bị cậu tẩy não nên mới nói vậy. Họ còn bảo cậu là con quái vật cần phải thanh tẩy.
Lúc đó thẹn rằng họ muốn đấm những con người mất não đó ra bã thì mới thôi, nhưng để điều đó là đúng họ đành phải rủ cậu xuống thị trấn để chứng minh.
"Woah cậu ấy dễ thương quá, làn da như con gái í"
"Tch dễ thương cái khỉ, nhìn là biết con quái vật đó không tốt lành rồi"
"Câm miệng! Cô ghen cậu ấy đẹp hơn cô rồi ganh tỵ hả"
"Nhìn lại đống phấn như lớp si măng của cô đi rồi nói người ta"
"Cô...không nói với các người nữa"
Cô gái kia cãi không lại thì dặm chân bỏ về. ( quê quá nên về chứ không phải cãi không lại đâu )
"Ê nè cô nghĩ cậu trai đó top hay bot??"
"Với kinh nghiệm của tôi cậu trai đó chắc chắn là bot"
"Không ngờ có người cùng suy nghĩ với tôi"
"Nếu ai nói cậu ấy là top thì tôi nghĩ cậu ấy là top nhún"
"Chuẩn rồi cô bạn à"
Từ đầu đến cuối Baji và Chifuyu nghe không sót chữ nào, muốn tán cô ta một cái nhưng luật bang không được đánh con gái. Hên là có người khác làm dùm nên cũng nguôi giận được một tí.
"Nè Takemicchi mày muốn đi đâu trước??" - Angry nhẹ nhàng hỏi cậu, mặt cau có vậy chứ cưng (vợ) gần chết.
"Tao chả biết đi đâu trước, nhưng tao có nghe trong thị trấn có quán bán khoai tây chiên đúng không" - Mắt Takemichi sáng lên.
"Ừm đúng rồi, sao vậ- oái từ từ thôi" - Angry bị Takemichi kéo đi.
"Đi mau đi tới đó đi" - Nghe tới tình yêu của mình, Takemichi kéo Angry đi bằng được.
"Mày đi từ từ coi chừng té bây giờ" - Angry mặt chút phiến hồng.
Những con người bị hớt tay trên lật đật chạy theo. Tới nơi cả đám thở hồng hộc trừ Baji, Smiley, Angry và Sanzu. Vừa mở cửa quán một mùi hương của khoai tây sộc thẳng vài mũi cậu. Ngồi vào bạn và lựa món, trong menu khá nhiều món thiên về khoai tây, thảo nào đặt tên quán là Potato Sprouts.
Trong lúc đợi món thì họ ngồi nói chuyện trong lúc món lên, mặt Takemichi tươi roi rói ngồi đung đưa chân, ngâm nga một bài hát trong miệng.
"Có vẻ như mày rất thích khoai tây nhỉ" - Mitsuya
"Ừm nhưng tao vẫn thích khoai tây chiên nhất" - Takemichi cười tít mắt.
Nụ cười của cậu như ánh mặt trời, nó chói sáng cả quán làm vài người phải lấy dù che lại. Máu mũi của mấy con người nào đó chảy xuống, cậu hốt hoảng, cũng may là lấy khăn giấy bịt lại kịp nếu không chắc quán thành biển máu mất.
Đợi một hồi món cũng đã lên, bàn cậu gọi một khoai tây chiên mật ong, hai bít tết, một suất cơm trẻ em có cắm cờ, ba cơm cà ri và ba phần omurice.
Bữa ăn trôi qua trong ánh hào quang của cậu. Nhờ cậu mà quán ăn trở nên đông khách hơn vì vậy mà chủ quán đã miễn phí cho bữa ăn của nhóm cậu. Ăn uống no say xong thì họ lượn qua vài sạp hàng quanh trấn. Đi tới chiều, họ đi đến bờ suối gần đó ngắm hoàng hôn, một cảnh rất hữu tình.
Ánh nắng dịu nhẹ, gió thổi riu riu, tiếng mặt nước vỗ nhè nhẹ, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt thư giản phải gọi là rất thơ mộng. Duy chỉ họ là ngắm cậu trai tóc vàng kia, cậu còn sáng hơn cả ánh hoàng hôn kia.
Một người con trai với nụ cười tỏa nắng, xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng họ. Một chàng trai với tính tình tốt bụng, lương thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ người khác. Một bá tước ma cà rồng xinh đẹp, đáng yêu không đáng sợ như lời đồn. Một chú dơi con mít ướt mà họ yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Họ thề rằng tương lai sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì cậu chính là ánh dương của họ.
"Nè Takemicchi, mày đã từng yêu ai chưa??" - Baji
"Chưa từ trước tới giờ tao chưa yêu ai hết" - Takemichi cười.
"Vậy nếu có người con trai nào đó yêu mày thì sao?? Mày sẽ không dị nghị giới tính chứ??" - Hakkai
"Tình yêu xuất phát từ trái tim, một khi yêu thì sẽ không màng tâm về giới tính. Nếu là con trai thì tao sẽ yêu họ và cho họ một cuộc sống hạnh phúc" - Takemichi cười tít mắt.
"Takemicchi...TỤI TAO YÊU MÀY" - All
"Tao cũng yêu bây lắm" - Takemichi
Câu nói đó sẽ rất vui nhưng nếu cậu không nói câu sau.
"Bây là bạn tao mà" - Takemichi
*Rắc*
Tiếng trái tim vụn vỡ. Chưa yêu ai bao giờ nên cậu không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là tình bạn. Haizz kèo này có vẻ hơi căng, nhưng không sao họ sẽ cố chiếm lấy trái tim cậu.
////////Hậu trường////////
"Rồi chừng nào tụi tao mới có vai" - Kazu- hổ đầu chuối- tora.
"Từ từ các anh sẽ lên sàn thôi mà làm gì căng" - Cá
"5 tập rồi đó làm ơn cho tụi tao lên sàn lẹ đi" - Wakasha
"Mấy ông anh còn lâu mới tới, kịch bản phải theo trình tự từng người chứ" - Cá
"Tiếp đến vậy là tao, Kisaki với Kazutora sẽ lên sàn đúng không??" - Hanma
"Đúng, Ran với Rindou cũng có nhưng chỉ 1 2 cảnh thôi" - Cá
"Ủa gì kì vậy em vợ?? Rồi chừng nào tụi anh mới được gặp bé cưng??" - Ran
"Ráng đi, tôi sẽ tiến triển nhanh để mấy anh được gặp Michi được chưa" - Cá
"Em muốn gặp Takemichi- san" - Naoto ủ rũ.
"Chap sau chị sẽ cho em xuất hiện nhé, cả chị em và Emma nữa" - Cá
"Cá ơi kịch bản kế tiếp là gì vậy??" - Takemichi
"Tiếp đến là hai chị em Hinata với Emma sẽ qua nhà anh, rồi Kisaki xuất hiện, mọi thứ vẫn theo kịch bản. Còn tình tiết để em lo" - Cá
"Đừng để mọi người nướng en lên đó, không anh can không kịp lại mệt" - Takemichi xoa trán.
"Đừng lo tình tiết vui tươi kết mĩ mãn lắm anh đừng lo" - Cá
"Anh rất mong là vậy" - Takemichi cười nhẹ.
"Uây đám kia chùi máu mũi nhanh" - Yuzuha
"Tao mới thấy thiên thần cười với tao" - Mikey máu mũi chảy ròng ròng.
"Tao cũng vậy" - Izana
"Anh cũng nốt" - Shinichirou
"Haizz, AH camera còn quay nè, ai chưa tắt vậy nè kì ghê" - Emma tắt cam.
///////// Ở diễn biến khác ///////
"Ah..ưm..ơ ưm.. sâ..sâu quá..hức"
"Đừng...mà d.dừng lại..đi..ahh..hức"
"Đên còn dài mà tận hưởng đi vợ yêu~~"
"Ah...hức...ưm..sư..sướng quá~ ...nữa đi...sâu hơn..nữa..ch..chồng yêu~"
"Đêm nay tụi này sẽ làn chết em mới được, em dâm quá"
"Ah ah..ư ah..làm..làn chết...hức em đi...các ch...ha chồng yêu"
////////////////
Có mlem màn hình đừng để tôi thấy nha, để tôi thấy là hai ta cùng dãy đành đạch đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top