Chap 4: Quà Tạ Lỗi

Tối đó cậu phải dọn bãi chiến trường đó tận 2 tiếng. Cái cột sống của cậu not daijobu chút nào, chắc đây là biểu hiện của sự lão hóa rồi.

( Cá: Khum em bé của em vẫn là con nít, anh mới tròn 3 tuổi thôi| Takemichi: Nhưng anh 150 tuổi rồi mà đâu còn là trơ sơ sinh đâu| Cá: Đối với em anh vẫn là em bé 3 chủi >="33| All: VỢ TAO MÀY XÉO QUA KIA )

Mệt mõi lết thân vào phòng tắm, thả người vào bồn tắm cậu thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống là đây. Nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm phả vào khuôn mặt hồng hào, búng sữa như da em bé.

Tuy là ma cà rồng nhưng cậu không khát máu như dòng họ của mình, cậu có thể ăn uống như người thường, chỉ khi nào cần mới hút nhưng cậu chỉ hút máu động vật không hút máu người, cậu còn yêu đời lắm chưa muốn bị trụng đâu, cậu không bị ảnh hưởng bởi mùi tỏi, nước thánh cũng như thánh giá (đó là nguyên nhân Hakkai vẫn tiếp xúc được với cậu), cậu cũng không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời.

Những loài hoa cậu trồng trong sân vườn đều tươi tốt không bị héo mòn vì chung quanh không khí đó cậu chỉ tạo ra để đuổi người đi, đó là nguyên do mà hoa hướng dương sống rất tốt. Giấc ngủ thì vẫn như thường sáng ngủ tối dậy, đôi khi cậu thay đổi giờ sinh hoạt giống như người thường.

Làn da của cậu không trắng bệch mà ngược lại còn trắng trẻo, hồng hào, khuôn mặt đẹp không tùy vết, đường nét cơ thể mãnh mai, cơ bụng săn chắt (nhưng không có múi) cùng cặp mắt xanh biếc chứa đựng cả sự tự do trong đó, mái tóc màu nắng xù như cục bông. Nói thật nhìn cậu giống cục bông hơn là dơi con.

( Cá: Tôi đang viết cái zì zậy chòi ;-;' )

30 phút trôi qua, khoát lên mình bộ đồ ngủ hình khoai tây lon ton chạy xuống bếp làm bữa tối, cơm tối khá đơn giản chỉ có súp miso, hambuger, salad và cơm trắng.

"Itadakimasu"

Xử lí xong bữa tối, giờ cũng đã 3 giờ sáng ( Cá: Không hiểu sao tôi thích chọn giờ linh ghê ;-; ) chắc đám kia về nhà rồi, có lẽ cậu nên ngủ một chút nay dọn nhà mệt mõi quá nên hơi mệt, ngáp một hơi dài bước về phòng ngủ, thả người xuống chiếc giường êm ái của mình.

Gác tay lên trán suy nghĩ, chưa bao giờ cậu gặp nhiều việc rắc rối như hôm nay kể ra thì cũng vui thật nhưng dọn bãi chiến trường đó còn mệt hơn. Trước giờ thì chỉ có Hinata, Naoto với Emma là hay qua nhà cậu chơi. Nhưng mấy năm nay lại không thấy đâu, haizz giờ cậu cứ như người tự kỉ chỉ biết ru rú trong nhà. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mặt trời mới lên, gà mới gáy cũng là lúc cô hồn xuất hiện, đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành thì..

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG*

( Cá: Tiếng đập cửa đó mà tôi minh họa cho lố lên thôi o>o )

Cậu giật mình tỉnh dậy, tưởng trời sập hóa ra lại là tụi Mikey, ví dụ sáng sớm mình gõ cửa nhẹ nhàng được hong?? Gì mà sáng sớm đập của đùng đùng như giật nợ vậy mấy cha nội.

Bước xuống lầu với tình trạng còn mớ ngủ, ló đầu ra mà nhìn từng người, chau mày lại cằn nhằn.

"Mới sáng sớm mà bây làm gì vậy??" - Takemichi

"Cho tụi tao xin lỗi vì vụ hôm qua nha Takemicchi" - Mikey cười như chưa có gì xảy ra.

"Biến về nhà hết đi lũ vô duyên mất nết" - Cậu tính đóng cửa lại thì Draken chặn lại.

"Khoan đã đợi tụi tao nói cái đã" - Draken

Hết cách cậu đành để họ vào nhà, ngồi trên ghế vắt chéo chân mà nhìn những con người đang quỳ dưới sàn. Do vẫn mặc bộ đồ ngủ hình khoai tây nên nhìn cậu không đáng sợ so với lúc đầu.

"Có gì nói lẹ rồi về đi, tao không có thời gian để tiếp đãi đâu" - Takemichi nghiêm túc.

"Để hối lỗi về tất cả sự việc tụi tao gây ra, cái này coi như quà tạ lỗi mong mày nhận" - Mitsuya đưa cho cậu một hộp quà.

Hộp quà này không quá to nó được trang trí khá đơn giản, màu chủ đạo là màu blue pastel có gắn thêm chiếc nơ ngay nắp hộp. Mở ra bên trong có một quyển shounen, peyoung, taiyaki, gấu bông, áo khoát, móc khóa, hai hủ nến thơm và hộp trà hoa cúc.

Ngước lên nhìn cả lũ đang ăn năn hối lỗi vì dưới sàn mà cậu thầm cười trong bụng, cũng có miếng tình người. Bỏ hộp quà qua một bên quay lại phong thái ban đầu.

"Được rồi coi như tao bỏ qua lần này, nếu còn lần sau đừng mong tao tha lỗi. Rõ chưa!!" - Take- uy nghiêm của nóc nhà- michi said.

"RÕ" - All

Được tha lỗi thì cả đám vui như trẩy hội, mới sáng sớm bị lôi đầu dậy khiến cậu buồn ngủ đành lết lên phòng ngủ tiếp vậy.

"Mày đi đâu vậy Takemicchi???" - Angry thấy cậu lên lầu thấy thắc mắc mặt vẫn như mọi ngày.

( Cá: Thí dụ mình cười cái được không anh??|Angry: bố Ken đẻ sao tao vậy sao đổi mắ| Cá: Hảo cha đẻ ='> )

"Tao đi ngủ mới sáng sớm đập cửa nhà người ta thì ai ngủ cho được chứ" - Takemichi ngáp dài.

"Takemicchi cho tao ngủ chung với" - Mikey hí hửng.

"Không cả đám đi về, hay để tao đá đít từng đứa" - Takemichi dập đi nỗi lòng của Mikey.

"Chờ chút đã, tối nay có họp bang ở đền Musashi mày nhớ tới đó" - Draken nhìn cậu.

"Ờ biết rồi, về hết đi tao đi ngủ, buồn ngủ quá. Oáp~~" - Takemichi ngáp dài.

"Ken- chin thả tao ra, tao muốn chơi với Takemicchi" - Mikey vùng vẫy.

"Tao thồn đống taiyaki vô mỏ mày giờ, về cho người ta ngủ" - Draken nói vậy thôi chứ cũng muốn ở lại lắm nhưng phải giữ liêm sỉ.

( Cá: Khoái mà bày đặt ngại đồ| Draken💢: Có ai nói muốn luộc mày chưa Cá!!| Cá: Michi Draken đòi luộc em| Takemichi: Draken- kun tha cho con bé đi| Cá: Hê hê có Michi ở đây mấy anh tuổi gì luộc được em, em iu Michi nhứt <3 )

Ngủ thẳng cẳng đến chiều tối, đồng hồ mới có 18h45 còn sớm nên cậu đi tắm, vừa tắm vừa đặt hủ nến thơm kế bên phải gọi là thư giãn vô cùng, ngâm mình được 45' thì cậu bước ra, mặc quần áo vào và xuống bếp làm bữa tối sẵn làm thêm vài loại bánh mới giết thời gian.

Bữa ăn vẫn đơn giản gồm lươn nướng, súp củ cải, một ít trái cây và cơm. Đơn sơ, đạm bạc vậy được rồi, rửa xong chén dĩa thì cậu bắt tay vào nghiên cứu loại bánh mới, hì hục trong bếp tận 2 tiếng. Cuối cùng những mẻ bánh thơm ngon đã ra đời, biết Mikey thích ăn taiyaki cậu cũng thử làm thêm vài loại để anh thử.

Đồng hồ đã chỉ 22h, vẫn còn sớm cậu nghĩ chắc họp hành thường hay chọn những giờ người dân đã chìn vào giấc ngủ. Ngồi không cũng chán, cậu pha tách trà hoa cúc cùng vài chiếc bánh qui, vừa nhâm nhi vừa đọc sách để giết thời gian. Đồng hồ đã đỉnh 24h, cậu lên thay một chiếc áo thun, quần dài, khoát thêm chiếc áo Mitsuya tặng.

( Cá: Riết rồi tôi hay chơi mấy giờ linh không )

Đến dưới chân đền cậu không thấy ai, ngồi đợi một hồi thì có một đàn người cần đuốc bước tới. Một tên không biết điều bước lên túm lấy áo cậu mà chửi.

"Mày có biết đâu là đâu không mà tới đây hả thằng kia"

"Mikey- kun kêu tôi tới đây" - Takemichi mặt tỉnh bơ.

"Hả!! Mày quen tổng trưởng?? Đừng có đùa với tao, thằng điên" - Tên đó tính đấm cậu thì có người lên tiếng.

Ủa ngộ?? Quen thì nói quen không quen nói chi cha nội, tính gì mất nết.

"Oy có chuyện- Ah Takemicchi, mày làm gì khách của tổng trưởng đó" - Ra là Mitsuya.

"Tôi xin lỗi tôi không biết đây là khách của tổng trưởng" - Tên đó buông cổ áo cậu ra.

"Takemicchiiiiiii nhớ mày quá điiiii" - Mikey bay lại ôm cậu.

"Thật là Mikey- kun mày trẻ con quá đó" - Takemichi bó tay.

"Khách tới rồi ta lên thôi" - Draken tách Mikey khỏi cậu.

Bước đến đền các thành viên bước vào chỗ của mình, bước chân theo vị tổng trưởng đáng kính lên bục. Mikey nói cậu qua kia ngồi chút, quay lại với phong thái là một tổng trưởng, sự nghiêm túc của Mikey khiến cậu có chút bất ngờ vì thường anh rất trẻ con, hay nũng nịu cậu.

Nay anh ra dáng tổng trưởng làm cậu có chút ngưỡng mộ anh, với phong thái uy nghiêm, có sức hút khiến anh có phần trưởng thành hơn thường ngày.

Mãi mê nhìn Mikey mà cậu không biết có vài ánh mắt của phó tổng trưởng, các phiên đội trưởng và phó viên đội đang nhìn về cậu. Cuộc họp đã kết thúc, mọi người giải tán trừ những thành viên cốt cán ở lại.

"Takemicchi Takemicchi mày có thấy tao ngầu không??" - Mikey ôm cậu.

Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp cậu Mikey rất hay ôm cậu, chắc là do anh thích.

( Cá: Tôi không nói là do ổng thích ôm eo đâu|Mikey💢: Mày có tin mày sẽ là nhân mới trong taiyaki không|Cá: Em lỡ mồm thôi đừng luộc em )

"Ngầu lắm, trông mày ra dàn tổng trưởng hơn thường ngày" - Takemichi xoa đầu anh.

"Takemicchi, có ai nói eo mày rất nhỏ chưa" - Mikey vuốt nhẹ sóng lưng cậu, khiến cậu phải rùng mình lại.

"Ahh~" - Takemichi vội bịt miệng lại.

Tiếng rên nhẹ phát ra khiến những con người ở đó không khỏi hứng lên, nhưng họ phải kiềm lại, không được manh động. Khuôn mặt cậu ửng đỏ lên, che mặt lại vì sự thô lỗ vừa rồi.

"T..tao hơi m..mệt tao về..về trước đây" - Cậu tính vè thì Mikey nắm tay cậu lại.

"Để tao đưa mày về" - Mặt Mikey hơi phiếm hồng.

"Thôi khỏi tao tự về được" - Nói rồi cậu chạy một mạch.

Sau khi cậu chạy đi, họ vẫn đứng đó, mặt ai nấy cũng đỏ lên, phía dưới nhô lên.

( Takemichi: Biến thái| All: TAKEMICCHI KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU|Takemichi💢: Ra gầm cầu hết đi, lũ tinhtrung thượng não| All: TAKEMICCHIIIII )

"Tụi bây nghe rõ chứ" - Baji

"Rõ mồn một là đằng khác" - Hakkai

"Con dơi con này vậy mà phát ra âm thanh damdang thật" - Draken

( Takemichi: Lưu manh|Draken: Ơ... )

"Tao thật muốn nhìn thấy nó rên rỉ dưới thân mình quá đi mất" - Sanzu

( Cá: Đáng chết| Sanzu: Ơ kìa!!!! )

"Về xử lí phía dưới đi tao thấy bây chịu đựng nãy giờ rồi" - Mitsuya miệng nói nhưng ở dưới y chang.

( Takrmichi: Dâm loàn|Mitsuya: Are!! )

Thế là ai về nhà nấy. Quay lại với Takemichi, cậu phóng thẳng lên giường, mặt vẫn không khỏi đỏ bừng. Vò đầu đến tóc rối bời lên, cậu không ngờ mình lại phát ra âm thanh không trong sáng đó. Ôi thật là muốn kiếm cái hố mà chui xuống đó quá đi mất. Cứ nghĩ ngợi, tối đó cậu không chợp mắt được.

////////////////////

Ưm....tôi chỉ muốn nói là do dạo này tôi nghiện cày Cookies run quá nên quên ra chap sorry mấy má nhiều ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top