Chap 18: Liên minh
"Hôm nay tới đây thôi" - Kisaki
"Khoan đã! Liệu tao có thể tin tưởng hai bọn bây không?" - Chifuyu hoài nghi.
"Mặt bọn này uy tín đến độ mày cần phải đề phòng à" - Hanma cười đểu nhìn Chifuyu.
"MÁ NÓ, TẠI SAO TAO PHẢI TIN BỌN NGƯỜI MÉM GIẾT CHẾT TAKEMICHI CHỨ" - Chifuyu lớn tiếng chửi.
"ĐỦ RỒI CHIFUYU" - Takemichi thấy tình hình không ổn liền ngăn lại.
Không khí mới đầu đang còn vui vẻ mới đây đã trở nên căng thẳng.
"Chúng ta sẽ làm việc bí mật cho Touman, một mình tao và Hanma không thể làm hết nên tao cần sự hợp tác của bọn mày. Takemichi việc muốn hợp tác hay không là ở mày, nên ngày mai hãy trả lời tao. Địa điểm là ở nhà mày, tao đi đây" - Nói rồi cả Kisaki và Hanma rời đi.
"Được...khoan dừng khoảng chừng là 5s! TẠI SAO LẠI LÀ NHÀ TAO!! Ê ĐỨNG LẠI, CHIFUYU THẢ TAO RA TAO PHẢI ĐẬP CHẾT HAI TỤI NÓ. THẢ TAO RAAAA!!" - Takemichi đang tức điên với độ ngang ngược của Kisaki, phi lên nhưng Chifuyu đã ôm cậu lại mặc cho cậu làm mình làm mẩy.
La mệt thì sao! Thì nghĩ chứ sao nữa, hơi sức đâu mà la tiếp. Takemichi la khàn cả cổ không thể nói gì được nữa, cảm giác đau ngay cuống họng khiến cậu khó chịu, sức người chứ có phải sức trâu đâu mà không mệt. Quá bất lực nên cậu và Chifuyu xách đít đi về, Chifuyu xin ngủ nhờ nhà cậu, chủ yếu là ăn đậu hủ.
"Uống miếng trà gừng cho ấm giọng Takemichi-san" - Pie đưa ly trà cho cậu.
"Mày đỡ hơn chưa?" - Chifuyu lo lắng nhìn cậu.
"Haa~ có miếng nước vô khỏe hơn hẵn" - Takemichi thở phào lên tiếng.
"Vậy mày tính hợp tác với bọn nó sao, Takemicchi!!" - Chifuyu
"Tao không biết, việc tin tưởng và hợp tác với bọn nó...liệu có nên hay không??" - Takemichi mắt nhìn chăm chăm ly trà.
"Tất nhiên là không nên rồi, chính kế hoạch chết tiệt của tên hề đó xém tí nữa làm mày mất mạng đó" - Chifuyu nhăn nhó nắm lấy vai cậu.
"Tao biết, nhưng Kisaki-kun cũng đã thấy hối lỗi vì điều đó và cậu ta đã xin lỗi tao, với lại bữa đó Kazutora-kun vấp vỏ chuối té mà tao có làm sao đâu. Tao nghĩ nên thử tin cậu ấy một lần, được chứ cộng sự của tao" - Takemichi ngước nhìn anh, miệng nở nụ cười nhẹ.
"Cộng sự của tao" Chifuyu vừa mới nghe gì vậy, cậu vừa nói cộng sự của cậu đấy ư?! Ai đó tát vào mặt anh một cái đi, ôi trời đây có phải là giấc mơ không vậy nếu là mơ xin đừng để con tỉnh dậy.
Chifuyu thật sự không tin vào lỗ tai mình, lời nói đó cùng với gương mặt của cậu làm anh muốn đè cậu ra đụ tại chỗ.
( Cá: Mắ, răm )
Anh thật muốn khuyên cậu đừng hợp tác với bọn kia nhưng khi nhìn nụ cười tỏa nắng đó, nghị lực của anh không chọi được nụ cười đó nên đành chấp nhận.
( Cá: Đúng là thiếu nghị lực| All: Quả là thiếu nghị lực| Cá: Mấy ông có khác gì ổng đâu )
"Được rồi, nhưng mày đừng quên đề phòng hai thằng đó. Kẻo nó có ý đồ gì với mày thì tao...xót lắm" - Khúc cuối Chifuyu chỉ nói nhỏ.
"Thì sao!" - Takemichi nghiêng đầu hỏi anh.
"Thì tao sẽ đấm bỏ mẹ tụi nó chứ sao, cộng sự của tao có gương mặt xinh đẹp này không nên có một vết thương nào cả" - Chifuyu bật dậy xắn tay áo, miệng không ngừng chửi.
"Gì chứ, tao là con trai sao lại nói xinh đẹp. Phải là đẹp trai mới đúng chứ" - Mặt Takemichi hơi đỏ, ngại ngùng quay qua chỗ khác.
Chifuyu ngừng quơ tay múa chân, chăm chú nhìn người con trai ngồi trên sofa, anh khẻ cười nhìn đôi tai phản chủ hơi ửng đỏ. Cậu rất đẹp, từ những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt: chóp mũi cao, mắt to tròn mà lại trong veo như biển cả, lông mi dài cong vút, lại còn bờ môi mềm mại anh đã từng hôn nó cộng thêm mái tóc vàng óng bồng bềnh lại khiến cậu trông nổi bật hơn. Cảm ơn ông trời vì đã cho một thiên thần (vampire) này trên đời, Chifuyu này chết cũng cảm thấy toại nguyện.
"Mày ngại hả Takemicchi, mặt mày đỏ kìa hay là bệnh...hay mày ngại do tao nói mày xinh đẹp~" - Chifuyu dùng giọng trầm ấm, thì thầm vào tai cậu.
"Đâu..đâu có ai lại...ngại khi bị nói như vậy chứ??" - Takemichi cố né tránh ánh mắt của anh.
Nãy giờ có một người từ buổi đến cuối buổi bị thồn cơm chó. Vâng đó chính là đương kim bảo mẫu Pie nhà chúng ta, húp có miếng nước mà tự nhiên bị mắc nghẹn cơm chó khi nào không hay.
"Ehem, đề nghị hai người lên phòng mà rắc cơm tró, ở đây có cẩu (dơi) độc thân" - Pie mắt cá chết nhìn họ.
Làm vậy có biết con dơi này tủi thân lắm không, làm ơn đừng ôm ôm ấp ấp nữa. Cái cảm giác này giống bạn mình có bồ rồi nó rủ mình đi ăn mà dắt thêm bồ nó, đi ăn ngồi nhìn hai tụi nó rắc cơm chó cho nhau mà no ngang. Pie buồn nhưng Pie không nói không có nghĩa Pie câm, mà vì tủi thân có ai đâu mà tâm sự, ước gì có Blue ở đây tâm sự cho mình đở tủi thân một mình.
"Ah..ahaha...anh..anh đi ngủ đây, em ngủ ngon nha" - Takemichi xấu hổ chạy một mạch lên phòng.
"Tao...cũng đi luôn đây, TAKEMICCHI CHO TAO NGỦ CHUNG NỮA TAO SỢ MA" - Chifuyu xách đuôi chạy theo.
'Hảo cả sợ ma nhiều khi ma nó còn sợ lại ổng nữa, lấy cớ ngủ chung để ăn đậu hủ chứ gì. Giời tôi rành quá mà' - Pie dọn dẹp xong cũng bay về phòng đánh một giấc mộng đẹp.
Bỏ qua 7749 màn ăn vạ đòi ngủ chung của Chifuyu và cuối cùng được như mong muốn...anh đang nằm ngủ kế bên cậu, khuôn mặt vô cùng toại nguyện khi đạt được ý muốn.
Nhìn sang cậu, ngủ mà cũng xinh đẹp nữa sao!! Trời ơi cứu lấy con tim bị thiếu nghị lực này đi.
'Đôi môi đó...mình muốn hôn lại một lần nữa? Liệu Takemicchi có tỉnh dậy không??' - Chifuyu nhìn vào đôi môi đang khẻ mở của cậu.
'Chỉ lần này thôi' - Chifuyu dựng người dậy, từ từ áp hai môi lại với nhau.
*Chụt*
Một cái chưa đủ, anh hôn tiếp hai cái, ba cái rồi lại bốn cái. Một nụ hôn nhẹ không đủ với anh, anh muốn nó sâu đậm hơn.
'Xin lỗi mày, Takemicchi' - Chifuyu hôn cậu.
Nhưng lần này anh hôn sâu hơn, không phải nhẹ nhàng như gió thoảng qua mà sâu đậm đến đắm đuối.
*Chụt* *Nhóp Nhép*
Anh luồn hẳn lưỡi vào trong, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào đó đến say mê. Không quên mút chiếc lưỡi nhỏ kia đầy hăng say, cứ hôn rồi mút môi cậu không ngừng.
Nước bọt hai bên khóe miệng cậu chảy xuống, anh nhìn theo lằn nước bọt lấp lánh trong màn đêm ấy mà dùng lưỡi mà niếc lại, rồi cứ hôn cậu đáo để. Bên dưới đã cương cứng lên, chúng cạ xát trong lớp quần khiến anh khó chịu, anh muốn giải phóng chúng, chiếc đuôi từ nãy đến giờ ngoe nguẩy không ngừng, chuyển sang quấn chặt eo cậu như thắt lưng.
"Ưm~..ah ư-...khó thở" - Cậu khẽ lên tiếng, mặt nhăn lại, hai bên má đã đỏ lên từ lúc anh hôn cậu trong đắm say.
Anh vội dừng lại, nuối tiếc mà tách ra trước khi cậu nghẹt thở. Hai đôi môi tạm biệt nhau bằng sợi chỉ mỏng long lanh thấp thoáng trong ánh đêm đầy sương mù, cái đuôi cũng rời bỏ khơi eo cậu, nhìn cánh môi cứ hé hở đớp từng ngụm khí mà cơn khoái cảm trong anh không ngừng tăng cao.
'Ah~, mình nghiện đôi môi đó. Nhưng nếu hôn nữa Takemicchi sẽ thức giấc, aizz chết tiệt giờ bên dưới cứ khó chịu mãi nó không thèm lắng xuống. Tao xin lỗi mày cộng sự' - Chifuyu chơi liều, lôi vũ khí của mình ra.
*Nhóp Nhép* *Nhóp Nhép*
Bàn tay anh di chuyển lên xuống liên hồi, từng đợt thở nhẹ đầy nặng nề cố gắng nén xuống tránh cậu nghe thấy, gương mặt đỏ bừng bừng nhăn tít lại như táo bón- ( Cá: Xin hãy tha thứ cho ngôn từ khốn nạn của con Cá này ;-; ) -không đủ thỏa mãn anh cần cái gì đó để thỏa mãn cây côn thịt đang cương cứng đến khó chịu này. Chifuyu lia mắt xuống bàn tay cậu, đây sẽ là lần cuối anh xin lỗi cậu tất cả là do sinh lí chứ thật sự anh không muốn.
'Chỉ một lần này nữa thôi, tao xin lỗi mày cộng sự à' - Chifuyu trong lòng khóc ròng không ngừng niệm cậu đừng tỉnh giấc.
Nhẹ nhàng nâng cánh tay của cậu lên, cổ tay nhỏ nhắn với năm ngón tay thon dài áp trọn lên cây côn thịt ấm nóng không ngừng co giựt. Anh bắt đầu luân chuyển bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng, cảm giác này phải gọi sướng như tiên, từng đợt khoái cảm do bàn tay cậu mang đến khiến anh không ngừng đẩy hông, cái đuôi cứ uốn lượn như làn sóng nhẹ nhàng.
'Ahh~ sướng quá, bàn tay mày nó sướng quá Takemicchi' - Chifuyu vừa đẩy hông miệng cắn chặt môi không ngừng phát ra tiếng thở nặng nề.
Sau một hồi được (tự cầm tay) Takemichi "súc lọ" anh không tự chủ được mà bắn lên mặt cậu, thở hắt một hơi mặt còn ửng đỏ nhìn cậu.
'Ahhh khăn đâu khăn đâu rồi...chết rồi không có khăn giờ sao đây!!!' - Chifuyu đang trong tình trạng bế tắc.
Nhìn gương mặt cậu dính sữa của anh mà không thẹn nuốt nước miếng một cái, từ từ áp lại mặt cậu, lè lưỡi và liếm hết số sữa mà mình đã ra.
"Ưm~..nhớt quá...không chịu đâu ?~" - Cậu đưa tay chùi mặt, miệng nói mớ.
'? là thằng nào!! Sao Takemicchi lại nhắc đến tên đó. Người đó có mối quan hệ gì với Takemicchi??' - Chifuyu ngồi đó trầm tư với cái tên cậu nói.
*Tại một căn nhà*
"Ắt xì, khứa nào nói xấu vậy biết đang đọc truyện dằm khăm không hả!!" - Người đó nhăn nhó, tay cầm quyển truyện dưới ánh đèn dầu, quyển truyện có hình hai người con trai đang đánh cờ với nhau.
"Cục cưng em đang làm gì đó oáp~" - Akane mớ ngủ bước ra.
"Em...em đang coi tài liệu, chị vào ngủ đi em coi lát ngủ sau" - Người đó hơi rén gập quyển truyện lại.
"Ừm~ trời đang lạnh lắm đó em tranh thủ vào ngủ đi, chị không muốn ôm mụ mục sư kia đâu" - Akane nói rồi lết vào phòng.
"May quá mém tí nữa là toi, ôi tình yêu ơi tao tới đây" - Người đó mừng rỡ mở quyển truyện ra đọc tiếp, miệng nở một nụ cười nham hiểm.
*Quay lại hiện tại*
'AHHHH không nghĩ nhiều nữa đi ngủ' - Chifuyu vò đầu bức tóc cuối cùng cũng chịu thua.
Trước khi ngủ không quên tặng cho cậu một nụ hôn trên trán, chỉnh đốn lại quần áo rồi nằm xuống ôm cậu ngủ tới sáng.
"Chúc ngủ ngon, cộng sự của tao" - Chifuyu nhắm mắt lại.
*Đến sáng*
Cả hai vừa mới ngủ dậy, miệng còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, Takemichi nói Chifuyu đi rửa mặt trước bản thân sẽ rửa mặt sau anh gật đầu đồng ý. Đến khi rửa mặt xong xuôi dơi bảo mẫu đã nấu xong bữa sáng cho hai người còn bản thân nhâm nhi ít bánh táo.
Ăn xong thì việc rửa bát lại một tay Pie gánh vác tiếp, đời đẩy đưa con pet này không nhiều đất diễn nhưng lại rất nhiều đất để làm bảo mẫu.
*Ting Toong* *Ting Toong*
"Ra ngay ra ngay!" - Takemichi đi đến mở cửa.
Hóa ra là Kisaki và Hanma, Chifuyu không hề vui khi gặp hai tên đó mặt rõ khó chịu.
'Mới sáng sớm mà cô hồn đã xuất hiện' - Chifuyu muốn nhào lên cào nát mặt của hai tên đó nhưng có cậu nên thu móng lại.
Trên chiếc ghế bành dài bốn người ngồi đối diện nhau, Pie bưng mâm trà lên mời họ.
"Vụ hôm qua tao hỏi mày, mày đồng ý chứ Takemichi??" - Kisaki đưa mắt nhìn cậu.
"Đừng vào thẳng vấn đề vậy chứ, bọn mày thấy trà hôm nay ngon không. Là trà hoa đậu biếc đó" - Takemichi nghiêng đầu cười nhẹ, miệng nhấp một miếng trà.
"Trà thơm đó, tao rất thích~...nhưng tao thích mày hơn Takemichi~" - Hanma để lộ nét biến thái, cười thích thú.
"Mày có muốn coi ảo thuật không Kisaki-kun??" - Takemichi tay cầm miếng chanh nhìn Kisaki, lơ Hanma.
( Cá: 🥥 cái nư tao lắm )
Kisaki gật đầu, cậu nhỏ vài giọt chanh vào trong ly trà của mình. Ban đầu nó có màu xanh biển nhưng dần loang thành màu tím và cuối cùng chuyển thành màu hồng, ai nấy đều ồ lên vì sự kì diệu của nó, chỉ với vài giọt chanh mà có thể làm màu sắc trong ly trà đổi màu, quả thật là ảo diệu cứ như phép thuật vậy.
"Việc đó có ý nghĩa gì??" - Kisaki thắc mắc.
"Chả có gì cả, chỉ để chơi thôi. Còn việc hôm qua tao chấp nhận hợp tác với mày" - Takemichi nhún vai, thờ ơ đáp.
"Ủa hôm qua mình có bàn hả- Ui da đau tao" - Chifuyu la đau, xoa xoa cái tay mà rơi nước mắt.
"Hôm qua chúng ta đã bàn rồi mà đúng không? Cộng sự~" - Takemichi miệng cười thật tươi nhìn Chifuyu.
Chifuyu đổ mồ hôi hột nhìn sát khí toát ra từ cậu lẫn cái điệu cười đầy hiền hậu đó. Bỏ qua cơn đau ngay cánh tay mà gật đầu lia lịa.
"Nhưng với điều kiện??" - Takemichi buông ly trà xuống.
"Điều kiện gì?!" - Kisaki
"Tao ghét việc phản bội lắm, nên tao mong sẽ không có chuyện vì lợi ích cá nhân mà phản bội nhau. Nếu tao phát hiện được...tao sẽ cắn nát cổ nó" - Takemichi cười để lộ cặp răng sắc nhọn.
Ẩn chứa trong đôi mắt xanh mướt kia len lói sự đe dọa và thích thú đến rợn người, cả ba rùng mình mà gật đầu đồng thời che cổ mình lại.
Cặp răng nhọn hoắt đó mà cắn vào cổ có nước thăng thiên từ đời nào rồi, mặc dù cũng muốn trải nghiệm lắm nhưng hơi sợ. Lỡ đâu cắn trúng mạch ngủm khi nào không hay thì sao!!?
____________
Một lần chơi dại cả đời không dám chơi dại (ai biết chắc còn chơi vậy dài dài)
Chuyện là đứa con gái pé pỏnk của tôi rủ tôi đi mua sách giáo khoa, nó khôn lắm rựng tôi lúc 2h trưa đi.
Ta nói cái nắng lẫn nóng của nó đủ khiến con Cá này thành cá khô rồi, nhưng tôi cũng lết đi chủ yếu để mua pack.
Mua xong thì tôi với nó lụa qua nhà sách vô đó hưởng máy lạnh chùa, lượn khắp nhà sách mà không mua gì hết ="))
Tôi giữ quyết định là mua pack thế là lượn qua quầy tính tiền lựa pack để mua, chỗ tôi chỉ bán pack Haikyuu với Kimetsu (mới nhập về)
Gì cũng sẽ có giá nếu tôi biết trước là...tại sao tôi lại bỏ 268k ra để mua 2 pack Kimetsu mà không phải 200k cho vài 3 4 pack Haikyuu.
Nó cột một chụm 10 cái tôi tưởng nhiêu đó 134k nên hời ai dè KHÔNG 134/pack. Mắ sốc ỉe. Vậy mà tôi với nó nghĩ hời nên tôi kêu "lấy em hết cộc này" nhưng chị tính tiền đã căn ngan nói giá trước nên mém nữa hố vì không có tiền trả.
Nhờ vào bàn tay nhân phẩm của con tôi nó bóc cho 2 pack, về bóc ra nó...thúi rùm luôn, gì mà bóc ra toàn 2 Uzui 1 Obanai 1 Zenitsu. Khúc đó tôi có quay clip bóc và gửi cho nó.
Này thì bàn tay nhân phẩm, này thì sẽ ra Tanjiro. Miệng mày thúi lắm con gái của má à ;-; con yêu của má nếu mày có thấy thì xác định đi màu sắp toi rồi con gái à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top