Chap 15: Hắc Long
Rồi cái tình cảnh éo le nào đây??? Mới sáng sớm mà Hinata và Emma lôi đầu cậu đi chơi là sao!!
Hết ăn uống, mua đồ, đi chơi, coi bói khiến cậu mệt lả cả người. Đúng là con gái có khác, mua đồ không bao giờ biết mệt.
'Haizz không biết Pie ở nhà sao rồi ta?' - Takemichi ngẫm nghĩ.
*Tại dinh thự*
Pie đang hết sức trấn tỉnh lại tinh thần của mình, đầu tiên là Takemichi-san biến mất từ sớm, hai là lá thư trên bàn nhắc nhở trông dinh thự cẩn thận từ cậu, ba là Pie phải ở nhà một mình tới tận chiều.
Nước mắt bắt đầu túa ra, Pie bật khóc bù lu bù loa như con nít lên 3, nước mũi sụt sùi không ngưng lại được. Bay toáng loạn vừa khóc vừa gào tên cậu.
"TAKEMICHI-SANNNNNNN!!!" - Giọng Pie vang vọng khắp dinh thự rộng lớn.
"Hắt xì, aghh~ chắc là Pie biết mình bỏ thằng bé rồi" - Takemichi xoa mũi mà than thở.
"Takemichi-kun bị cảm hả!? Hina có mang khăn nè" - Hinata chìa chiếc khăn ra.
"Không cần đâu Hina, chỉ là cảm mạo bình thường thôi" - Takemichi xua tay.
"Takemichi-kun nghe nói anh bắn súng giỏi lắm phải không? Hay qua bên kia chơi đi" - Emma rủ rê kéo cậu lại quầy trò chơi bên kia.
1 lượt 2 lượt rồi lại 3 lượt cậu đều bắn trúng không trượt phát nào. Ngoài xếp hình giỏi thì đây là tài năng thứ 2 của cậu, đến độ chủ quán cũng phải khóc ròng vì lỗ to. Chuyến này ông chủ quán bán muối mà sống qua ngày.
*Pằng Pằng*
Một tiếng động khác làm gây sự chú ý của 3 người. Hóa ra là Hakkai và ai kia????
"Hakkai!! Ah xin chào...ưm" - Takemichi ấp úng trước cô gái mái tóc hạt dẻ.
"Xin phép được giới thiệu, Takemicchi đây là chị 3 của tao Shiba Yuzuha, chị đây là Takemichi. Người em hay nhắc tới" - Có vẻ Hakkai hớn hở khi gặp cậu.
"Eh~ thì ra đây là người trong mộng của em đó à?" - Yuzuha húych vai Hakkai làm mặt anh đỏ lên như quả gấc.
Đến đây người Hakkai như có tai và đuôi vô hình mọc ra, ngoe nguẩy không ngừng, mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu. Yuzuha đứng kế cũng hiểu được phần nào, khẻ cười thằng em ngốc nghếch này, vậy là Yuzuha sắp có em dâu rồi.
Đúng là nhìn Takemichi rất đẹp - à không phải gọi là cực kỳ cực kỳ đẹp mới phải, cô có nghe vài lời đồn về vị bá tước trong phía rưdng cấm kia nhưng không ngờ nhân vật huyền bí được truyền bá khắp nơi lại là Takemichi.
Nhìn một lượt tổng thể từ trên xuống dưới, đúng như những gì người đó nói, cậu đã lớn và phải gọi là rất hút người, cả nam lẫn nữ đều mê trước vẻ đẹp của cậu, chắc chuyến này ?-chan thế nào cũng làm ầm đòi thiến hết cả lũ cho mà coi.
*Tại nơi nào đó*
"Hắt xì" - ? xoa mũi.
"?-chan em bị bệnh hả?! Đừng làm chị sợ?!" - Akane hớt hải bước ra.
"Do ai nhắc thôi chứ bệnh tật gì, tch hôm qua 2 người uống rocket 1 giờ hay sao mà hăng vậy? Báo hại cái eo em muốn hư rồi" - ? nằm trên giường cằn nhằn.
"?-san làm ơn nằm im đi đừng có cử động nữa. Đợi em thoa thuốc rồi muốn làm gì thì làm" - Blue chau mày, tiếp tục thoa thuốc.
"Được rồi Blue để đó chị thoa cho" - Akane dịu dàng nhưng gương mặt lại không nói lên điều đó.
*Hiện tại*
"Khoan đã! Takemichi em không bị ảnh hưởng mùi tỏi với thánh giá hả??" - Yuzuha giờ mới ngộ ra nãy giờ Takemichi miễn nhiễm với tỏi và nước thánh.
"Em không biết nữa, ngay từ khi em và ?-san sinh ra đã miễn nhiễm những thứ liên quan về đức chúa. Có lẽ vì điều đó mà gia tộc và gia đình đều bỏ chúng em, ngay cả ?-san cũng bật vô âm tính" - Nói đến đây mặt cậu bắt đầu rủ xuống.
Yuzuha cũng không muốn khoáy sâu vào nỗi lòng của cậu nên đành im lặng, thật ra người Takemichi tìm hiện đang sống tại nhà của Akane (tình địch của cô), đợi tới lúc thích hợp cô sẽ nói cho Takemichi biết.
Cứ thế cả 5 người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, Yuzuha tiết lộ phòng Hakkai toàn những lời yêu gửi đến Takemichi. Hakkai nghe xong mặt lập tức đỏ bừng lên, Takemichi cũng ái ngại che mặt lại, 3 cô nàng mai mối (Hinata, Emma & Yuzuha) liền nở 1 nụ cười nham hiểm, có vẻ nói chuyện khá hợp nhau nên cả 3 cô nàng cũng kết thân với nhau khá nhanh. Yuzuha cũng biết được mối quan hệ giữa Hinata và Emma thật giống với 3 người họ, chỉ có điều nóc nhà của cô hơi cộc cằn hơn so với Hinata.
Mỗi lần Hinata hay Emma trò chuyện với Hakkai thì anh rơi vào trạng thái đóng băng, Yuzuha nói do tính Hakkia rất nhát gái nên mỗi lần gái bắt chuyện là người cứng đơ như cây cơ. Sơ cũng có sơ this sơ that, mỗi lần có nữ nhân tới nhà thờ kể tội Hakkai không thốt ra lời nào, có khi nhờ cô (Yuzuha) ra giúp.
( Cá: Ủa rồi sao đi làm rể nhà người ta cha nội!!| Hakkai: Cái đó tính sau, chuyện tương lai còn dài lắm mày| Cá: Ủa nhát gái sao anh nói chuyện với tôi bình thường mà ="))| Hakkai: Tao có coi mày là con gái đâu| Cá:...Rồi ok I'm fine, tao bơi về biển đây, dell ở đất liền nữa| Hanma: Đi mạnh giỏi dell tiễn| Baji: Tiễn zong| Cá: Tao hãnh diện lắm mới có dàn con rể như lày ="]] )
"Takemicchi hay mày qua nhà tao chơi đi" - Hakkai hí hửng.
Đang đi thì có nguyên băng nào đó đứng chặn lại. Bọn họ khoát lên mình bộ bang phục trắng toát, sau lưng họ có họa tiết đề chữ BD, viết tắt cho Black Dragon và thường được mọi người gọi đến cái tên quen thuộc hơn là Hắc Long.
"Hakkai...không hay rồi!? Anh hai về rồi!!" - Yuzuha nhìn cảnh tượng trước mắt.
'Chết tiệt đi vào địa bàng của Hắc Long rồi, phải làm sao đây? Tại sao mình lại dẫn Takemicchi vào đây chứ?!' - Hakkai bất an trong lòng.
"Chà chà đây chả phải là cậu ấm hay sao??" - Từ đâu 1 con bạch xà xuất hiện.
"Con rắn kìa, xào xả ớt có ngon không ta?" - Lời lẻ ngây thơ được thốt ra từ miệng Takemichi.
*Póc*
Từ làn khói trắng xuất hiện một thanh niên với mái tóc đen uốn nhẹ, bên thái dương trái được cạo đi, đôi đồng tử đen sắc bén.
Nhìn đôi mắt tức tửi ấy đi, chắc bị nói đem lên dĩa nên mới vậy, không chần chừ mà buông lời mắng mỏ Takemichi.
"Aizz chết tiệt cái thằng chết tiệt này, mày đang nói cái quái gì vậy hả!? Còn bọn mày là ai mà dám bước vào lãnh địa của Hắc Long!! " - Kokonoi cau có nhìn Takemichi và 2 người phía sau.
"Tao từng thấy nó rồi, nó là Hanagaki Takemichi cựu đổi trưởng phiên đội nhất của Touman" - Một tên trong Hắc Long bước lên nói cho Kokonoi biết.
Vừa nhắc đến Touman Kokonoi lập tức cau mày lại.
"Touman sao lại bước vào lãnh địa của Hắc Long!!" - Kokonoi
"Nếu có kẻ từ bang khác tới thì sẽ bị giết và thông báo lại cho Boss, mày có hiểu chuyện này không? Hanagaki!! Tức là mày sẽ chết đó" - Kokonoi lè lưỡi khiêu khích cậu.
"Dừng lại đi Takemicchi là bạn tao, đừng động đến cậu ấy" - Hakkai bước lên chắn cho cậu.
"Đừng động vào Hina và Emma, dù gì bọn mày cũng đâu có ý định bỏ qua con gái, muốn đụng vào tụi nhỏ thì bước qua xác tao" - Yuzuha đứng lên chắn ngang.
"Xin lỗi đã kéo mày vào chuyện này Takemicchi, Boss của Hắc Long đời thứ 10 chính là anh hai tao - Shiba Taiju" - Hakkai
"Mày đừng có mà tinh vi" - Inui bỗng chốc xuất hiện, kề sao sát cổ Hakkai.
*Bộp*
Takemichi vẫn giữ khuôn mặt bình thản, dùng tay chặn lại nhát dao đang kề sát cổ Hakkai, chỉ 1cm nữa thôi là con dao đã dính máu.
"Hèn hạ" - Takemichi trầm mặt, siết chặt lấy tay Inui.
Ăn đau nên Inui giựt tay lại, xoa xoa cổ tay nhăn nhó nhìn cậu, Kokonoi cũng đưa ánh mắt dò xét lên người cậu, tay cầm chặt cái chày đính đinh trên tay.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Cẩu hoang, rắn thối" - Takemichi
*Bụp*
Yuzuha luồng ra sau làm một cú xoay người trên không đá thẳng vào mặt Inui. Trừng mắt đe dọa.
"Đừng có động vào em trai tao và bọn nhỏ" - Yuzuha đã hứa với ? là sẽ bảo vệ Takemichi đến khi ? xuất hiện.
Từ đằng xa có một vóc dáng cao lớn, vác trên mình một bang phục đỏ âu, phía sau vẫn là họa tiết in chữ BD.
( Cá: Tự nhiên trong đầu tôi lại tưởng tơi chữ b3d3 hay vậy ta ;-; )
Dáng vẻ to lớn ấy bay cái vù lên định đấm Takemichi nhưng nhờ trực giác nhạy bén cậu đã chặn được cú ấy, tuy hơi ê tay và bị đánh ra khá xa nhưng vẻ mặt nghiêm túc vẫn còn mà không hề có chút thay đổi.
Nhìn kẻ nhỏ con trước mắt, Taiju phì cười một cái, tên nhóc con này khá thú vị, đở được một đòn của hắn mà mặt không hề biến sắc tên này quả là thú vị.
"Xin lỗi vì đã đến muộn, hôm nay có vẻ vui nhỉ? Vậy thì tao cũng sẽ tham gia" - Taiju nở một nụ cười điên dại.
( Taiju: Mày có từ nào diễn tả được hơn không!!| Cá: Hong pé ơi, đánh con chị chị triệt sản hết| Taiju: Kịch bản ai soạn?| Cá: Ai biết, kịch bản ai soạn không biết à??| All (-Takemichi): Đồ lươn )
'Vậy ra hắn là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10!' - Takemichi cau mày nhìn Taiju.
"Mày! Đánh với tao một trận" - Taiju từ nãy giờ nhìn cậu không chớp mắt.
"Không thích" - Takemichi không thèm đái ngoài tới lời Taiju nói.
Lập tức hắn tặng cho cậu một đấm vào mặt, vì mất cảnh giác nên cậu ăn trọn cú đấm của hắn. Cảm giác má trái hơi tê, có chút rát và ửng đỏ, đúng là hơi đau thật nhưng nhiêu đó đã là gì, nó còn không bằng một góc cậu ăn quạt giấy của ?-san nữa kìa!!!
Quẹt vết máu ngay khóe miệng, vẫn là cái thái độ vô cảm ấy! Đến Hakkai còn bất ngờ, không ai chịu được một đòn của của anh hai cả, ngay cả anh và Yuzuha vẫn không thể trụ nỗi một đòn.
1 đấm 2 đấm rồi từng cú đấm cứ chạm vào da thịt cậu, tên đó đúng là không biết nhân nhượng, đánh cậu đến ê ẩm hết cả người. Nhưng cậu đâu phải dạng người để cho người ta đánh, với thân hình nhỏ con cùng cử động dẻo dai. Cậu né hết đòn đấm của Taiju, bắt lấy thời cơ nhảy lên, xoay người đá vào cơ quan đầu não của hắn.
( Cá: 1 khóa dạy yoga cấp tốc hỏi sao không dẻo được| Rindou: Ủa sao không nhờ tao??| Cá: Dell nha anh, nhờ anh xong chắc con em không ra người quá ;-; )
Taiju có chút choáng váng nhưng nhanh lấy lại ý thức. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn dán chặt lên người Takemichi như muốn nuốt trọng cậu vào bụng.
"Thật là thú vị, này Koko thằng này là ai đây?" - Taiju quay sang nhìn bé na Koko.
( Kokonoi: Na conme tao )
"Haha không biết là ai mà cũng đánh, quả nhiên là Boss mà. Thằng lùn đó là Hanagaki Takemichi - cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touman" - Kokonoi
"Vậy sao! Quả là thú vị. Thằng Hakkai vô tư dẫn một kẻ của Touman tới nhà tao sao?? Dù có nói gì thì cũng đừng tới chỗ của Hắc Long chứ??" - Taiju cười sảng part 1.
( Taiju: Cho tao làm người lương thiện một lần không được à| Cá: Hong pé ơi ="))| Taiju: C hó| Cá: Tao cá nha con king kong đầu xanh kia )
Tamekichi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chẳng màng tâm đến ánh mắt ấy mà trừng lại cậu.
"Ha! Đần độn, tao sẽ đấm mày cho tới chết Hanagki!" - Taiju trừng mắt nhìn cậu, miệng vẫn bán lên nụ cười của một kẻ lưu manh.
( Taiju: Ai cho tao lương thiện? AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN MIẾNG COI!!!| Cá: Nói một tiếng nữa tao bỏ miếng sầu riêng vô mỏ mày liền nha con king kong đầu xanh| Hanma: Nay nước dừa ngon ghê ha bây| All: Ừm ngon thiệt/tự nhiên ngon lạ thường ra/công nhận ngon thiệt/ưm cái món sinh tố dừa có topping dừa sáp ngon ghê bây )
"Anh hai...là do em sơ ý dẫn cậu ấy vào đây, cậu ấy không hề có tội gì hết" - Hakkai, lòng thấp thỏm không dám đối diện trước anh mình.
"Mày coi mệnh lệnh như gió thổi ngoài tai hả? Trước khi mày vào Touman thì mày là em tao, nói cách khác tao là anh nên mệnh lệnh của tao là tuyệt đối. Tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè không phải sao?" - Taiju mặt hầm hầm nhìn em trai mình.
Thấy em mình đang gặp rắc rối, không hó hé được lời nào chỉ cắm mặt nhìn xuống đất, Yuzuha không thể cứ đứng đó nhìn mãi mà bước lên nói giúp em mình.
"Taiju! Đừng có dồn Hakkai vào đường cùng nữa" - Yuzuha
Không một chút nhân nhượng, Taiju dọng thẳng vào mặt Yuzuha, Yuzuha không nói gì chỉ đứng đó, mắt mở to ra. Có vẻ cô vẫn còn trụ được.
"Yuzuha, đây là vấn đề nề nếp của mày. Tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau" - Taiju quay đầu bước đi.
"Yuzuha là con gái mà mày cũng đánh sao!!" - Điều này khiến Taiju khựng lại, đi bề phía cậu.
"Vấn đề của gia đình Shiba không cần mày xía vào" - Nói rồi tay Taiju giơ lên không trung, tay nắm thành quyền chuẩn bị đấm vào mặt cậu.
Thì Hakkai đã lên tiếng, lời nói thốt ra khiến cậu không thể tin vào lỗ tai mình, to mắt nhìn anh.
"Em sẽ rời Touman, vậy nên hãy để Takemicchi đi! Đó là điều kiện để trao đổi" - Hakkai
Hắn nhìn anh rồi cười, không một lời nói xem như đã đồng ý với điều kiện trên. Thế là họ được thả đi, trên đoạn đường ấy không khí căng thẳng đến đáng sợ. Takemichi được Hakkai cõng trên lưng, cậu cũng hơi mệt và mặt có chút ê ẩm vì bị tên Taiju ấy đấm mấy phát vào khuôn mặt.
Takemichi thấy anh rất ngốc, không ngừng trên lưng Hakkai cựa quậy, đập liên hồi vào đầu và mắng anh. Anh cũng thấy vui trong lòng vì cậu quan tâm anh, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là Hắc Long.
Chính anh là người đã dẫn cậu vào lãnh địa của anh mình và khiến Takemichi bị thương. Dù cậu đã đứng ra vì Yuzuha nhưng anh thấy bản thân mình thật yếu đuối vì không thể đứng ra giúp thay cậu.
Nên anh đã quyết định một mình xử lí Hắc Long, anh sẽ giết anh mình để lấy lại tự do cho mình và Yuzuha. Lần này anh sẽ không nhờ vả ai hết, tự một mình mình sẽ giải quyết tất cả.
Về phần Takemichi, cậu khômg biết anh đamg nghĩ gì, chỉ thấy mặt anh rất nghiêm túc. Có lẽ anh đang có suy nghĩ gì đó không muốn cho cậu biết, chẳng muốn nói gì đành thiếp trên lưng anh. Lúc ngủ mớ cậu còn chửi Hakkai này Hakkai nọ, không nghe rõ là gì nhưng Hakkai biết cậu đang chửi mớ và người bị ăn chửi đành bất lực cõng cậu về nhà.
Hinata và Emma có Yuzuha tiễn về nhà nên không sao.
"Yuzuha-san...mọi chuyện liệu có ổn không??" - Hinata lo lắng nhìn cô.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, chị về trước" - Yuzuha tạm biệt hai người.
"Chị về cẩn thận, Hina đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi không sao hết" - Emma an ủi bạn gái mình.
Đến dinh thự, Pie đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Takemichi bị thương đang thiếp trên lưng Hakkai, tá hỏa xém tí nữa đã giật mình la lên. Vội nhờ Hakkai đem cậu lên phòng sơ cứu, hên là chỉ ngoài da nên không sao.
Dưới phòng khách Hakkai tường thuật lại toàn bộ sự việc, Pie xuýt tí nữa là kí lủng đầu Hakkai nhưng Takemichi đang ngủ trên phòng nên đành đè cục tức xuống mốt xử sau.
Tạm biệt Pie, Hakkai quyết tâm sẽ giải quyết chuyện này một mình, không thể nhờ vả ai được, vì anh mà Takemichi bị lôi vào và bị đánh, vì anh yếu đuối không thể đứng ra bảo vệ và che chắn cho cậu lẫn chị mình.
Cảm giác hổ thẹn ấy khiến anh bứt rứt trong lòng, anh không thể sống trong gia cảnh bạo lực này mãi được, anh sẽ giết anh mình đó là quyết định của anh.
Từ xa có một người vẫn nhìn bóng lưng Hakkai xa dần đi, miệng nở lên một nụ cười nhẹ, mí mắt rủ xuống rồi tan biến theo làn gió.
"Thật đáng mong chờ, Take cưng~"
Ai là người đứng ở đó?? Cùng là một người hay là người khác, rốt cuộc xung quanh Takemichi còn bao nhiêu đối thủ nữa đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top