Chương 8
Shinichiro mỉm cười nhìn lũ nhóc trước mắt.
"Tuy anh mày hơi bực vì mấy đứa bay lại đi trộm đồ thay vì tìm món quà gì đó ý nghĩa hơn cho Mikey, à và còn đánh anh mày nữa...Nhưng, không sao cả. Anh tha thứ cho hai đứa rồi."
Baji và Kazutora ỉu xìu như cọng bún không dám nhìn thẳng anh. Emma lúc này bỗng lên tiếng.
"Vậy mà anh còn chạy về nhà làm gì chứ? Lúc đó anh đủ tỉnh táo để nhờ ai đó gần nhất gọi cho cứu thương mà?! Anh chạy từ tiệm xe về nhà thì máu đã rút gần hết rồi đó anh trai ngốc!"
Emma, cô bé nói đúng. Hành động của Shinichiro thật liều lĩnh, chạy một quãng đường như vậy với cơ thể đang bị thương thì khác gì chạy nhanh đến cái chết khi mà thể lực dần bị bòn rút và không thể gắng gượng.
Nhưng bản thân anh cũng không biết vì sao, chỉ biết lúc đó tim anh đã nhói lên mấy đợt, anh có dự cảm không lành và đành để lý trí chỉ đạo. Không hiểu lý do nhưng anh cứ cắm đầu chạy, mặc dù anh có xe.
Nhưng lúc đó...dường như anh đã buông bỏ tất cả chỉ để chạy về bên Takemichi. Anh không biết gì cả, anh chỉ biết rằng bản thân cần về bên em thật nhanh.
"Em xin lỗi anh rất nhiều, Shinichiro. Em là người đã khơi mào lên chuyện này, em không biết đó là tiệm xe của anh."
Shinichiro cười xòa rồi phẩy tay bình thản.
"Có sao đâu, anh mày là vua lì đòn đấy."
Nhìn về mặt tự hào của anh, hai cậu nhóc cũng vơi bớt đi sự áy náy.
Mikey đứng ở cửa nhìn vào, hắn nhìn chăm chăm cậu bé có mái tóc dài đang ngồi trong lòng Shinichiro.
Takemichi gầy đi một chút so với tháng trước, có thể là do tháng này cậu bị biếng ăn hoặc do bệnh nhiều.
............
Mấy tuần qua đi, Shinichiro đã khỏe hơn rất nhiều, Takemichi thì đã bắt đầu trở lại trường ngay sau ngày mà anh tỉnh dậy.
Hôm nay sau khi tan học về nhà thì em bị Mikey kéo đi đâu mất.
"Đây là đầy đủ thành viên của Touman!"
Takemichi đứng cạnh Mikey, nhìn lũ choai choai trước mắt. Em nhận ra Baji, Draken và Kazutora, còn lại là những gương mặt lạ lẫm.
Mikey giới thiệu cho Takemichi về từng thành viên và chức vụ của họ. Sau đó em và cả nhóm Touman ngồi lại nói chuyện dù em chẳng hòa nhập mấy. Đến khi trời tối, đèn đường đã sáng thì Mikey mới cùng em trở về.
Khi vừa về đến nhà, cả hai đã thấy Shinichiro còn đang băng bó đứng ở cửa, tiến lại gần thì Mikey mới bị anh nhéo tai như muốn xách hắn lên.
"Thằng nhóc này, mày đưa Michi đi đâu mà giờ mới về hả?"
Mikey cố nhón chân lên để giảm đi cơn đau từ tai. Mắt muốn rớm nước mà nhìn anh.
"Em đưa Takemichy đến gặp Touman!"
Shinichiro nghe thế thì cũng buông tay, anh dắt em vào nhà còn không quên nhắc nhở Mikey.
"Lần sau đừng đưa Michi đi đâu mà chưa báo trước cho anh mày. Thêm nữa là tối rồi thì đừng cho thằng bé ra đường."
Mikey gật đầu rồi theo sau cả hai vào trong.
Hôm nay ông Mansuku không có ở nhà, họ chỉ ăn với nhau một bữa đơn giản rồi về phòng nghỉ ngơi. Sau khi cả ba đã chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài đã có tiếng mưa rì rào.
Ban đầu chỉ mưa nhỏ, sau đó là một trận mưa lớn như trút nước từ trên trời xuống. Có sấm và chớp.
Một tiếng sấm vang động trời sau đó là ánh sáng từ chớp đâm xuyên qua kính cửa sổ.
Shinichiro lờ mờ tỉnh dậy.
"Mưa à..."
Khi anh còn đang mơ màng thì chợt tỉnh, vội vàng lật chăn ra tìm kiếm thân hình bé nhỏ cạnh mình. Không thấy. Shinichiro hoảng hồn bật dậy rồi chạy lại bật đèn.
"Nữa ư?!"
Tiếng dậm chân vội vã vang trên dãy hành lang gỗ dọc dài. Anh chạy nhanh tới căn hầm mà nhà Sano dùng để làm nhà kho. Ở đây tối tăm, đồ đạc thì bừa bãi, trên tường và sàn là những ống nước lớn mắc qua lại.
Shinichiro bước chậm rãi đến một góc tối được các ống nước tạo thành một khung hộp.
"Michi, đừng làm anh sợ chứ."
Cậu bé gầy gò đang ôm gối co mình trong góc, chiếc điện thoại bật flash để bên cạnh, áo thì đã ướt một mảng cánh tay không rõ do đâu.
"Nín đi, về với anh nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top