Chương 6
Khi Takemichi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, cậu lờ đờ đứng dậy mò mẫm tìm công tắc đèn. Bật lên thì thấy mình đang ở phòng của Izana, vẫn một màu đen quen thuộc nhưng ở góc phòng lại treo một bức tranh lạ. Nhìn lại thì thấy đó là bức tranh cậu mới vẽ hồi sáng, một cảm xúc bỗng chảy trong cậu, tự hào chăng?
Nhưng nhìn xung quanh một lượt thì chẳng thấy Izana đâu nên cậu tò mò đi xung quanh tiện thể dạo chơi một vòng Thiên Trúc luôn. Đến một căn phòng lạ, cậu ngó vào trong, qua khe cửa cậu thấy những nhân vật nhìn rất đáng sợ, sát khí mạnh mẽ đó khiến cậu có chút run.
Nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng nhưng cậu quên Thiên Trúc cũng là nơi mà những kẻ mạnh làm chủ. Toàn những nhân vật cao to thôi, có lẽ là họp nhỉ?
Liếc dọc liếc nghiêng thì cậu vô tình thấy một thân ảnh quen thuộc, Kisaki?
Cậu cũng khá ngạc nhiên vì cho đến giờ hắn vẫn muốn tạo phản ư, nhưng mọi sự đều giải quyết rồi mà. Cậu đã chia tay Hinata và theo con đường đánh nhau cùng Touman, hắn chẳng có lí do gì để làm phản cả.
"Từ giờ mày sẽ là thành viên của Thiên Trúc"
Giọng nói vang vẻ của Izana khiến cậu cảm thấy được uy lực của hắn, giống Mikey vậy, một tổng trưởng quyền lực.
"Tại sao mày lại làm phản"
"Tao không biết nữa, tại vì tao ghét Touman chăng"
"Trả lời đàng hoàng đi"
"Bọn chúng chỉ nghe về một phía, đúng ra đúng sai ra sai nhưng thực hư thế nào chúng nó đều không biết, một lũ ngu như thế thì tao chẳng có lí do gì phải trung thành cả"
Takemichi tròn mắt, đây có phải một tên cuồng Mikey mà cậu biết không vậy, theo trí nhớ có thể cho là dài của cậu thì quá khứ trước là do cậu nên hắn bị trục xuất, vì thế mà hắn mới vào Thiên Trúc. Lần này lại khác, có thể hắn có âm mưu làm gián điệp cho Touman nên mới vào đây, hoặc hắn bị ruồng bỏ...như cậu vậy, nhưng hắn không nói ra. Quả là con người mạnh mẽ.
Dù có suy nghĩ như thế nào thì cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng được hắn, nhưng cậu cũng sẽ không ác tới nỗi chặt đi con đường thứ hai của hắn đâu, dù gì thì Thiên Trúc cũng đỡ hơn Touman...đó là cậu nghĩ vậy.
"Hù"
Bỗng có ai đó từ đằng sau túm lấy cổ áo cậu khiến cậu giật mình.
"Á!"
Tiếng hét thất thanh của cậu khiến không gian đang yên lặng cũng nhốn nháo.
"Ê bình tĩnh, là tao này"
"Kaku-chan?"
"Ừ, là tao"
Giọng nói trấn an của Kakuchou cũng không khiến tâm hồn nhỏ bé của Takemichi quay về được.
Bỗng từ đâu một con dao phi thẳng về phía Kakuchou, may anh đã né kịp không thôi trên mặt không chỉ có một vết sẹo đâu.
Izana lại gần cậu, kéo cậu vào lòng và ném cho Kakuchou một cái liếc không thể nào bén hơn.
"Mày lấy đâu ra nhiều dao thế Izana?"
Ran ngồi gần đó mở giọng trêu ngươi.
"Không phải chuyện của mày"
Izana dời ánh mắt sang bên Ran nhưng vẫn không quên liếc xéo Kakuchou.
Sao cái không khí ở đây lúc nào cũng nặng nề thế, định khiến cậu tắt thở tại đây hay gì, biết vậy đừng lụm cậu về mà để cậu chết ở Touman luôn cho rồi. Ít ra nó không phải một cái chết nhảm.
"Nào bình tĩnh lại đi, có gì thì giải quyết nhẹ nhàng thôi"
"Ở Thiên Trúc không có khái niệm nhẹ nhàng"
Izana lên tiếng, siết cậu chặt hơn.
"Cứ đối xử với nhau như khi đối xử với tao là được rồi"
"Xin lỗi, tụi này không yếu như mày"
Ran cười đểu.
"..."
*Trái tim bé nhỏ của Michi bị tổn thương*
"Dừng ở đây được rồi, tao về"
Nói rồi Izana kéo cổ cậu về phòng hắn, mặc cho những người có mặt tại đó có nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ đi chăng nữa.
Ném cậu lên trên giường và mình cũng trèo lên theo, hắn không còn muốn nhịn nữa. Dưới ánh nhìn của Takemichi thì Izana như một con thú vậy, hùng hổ lao đến cậu khiến toàn thân cậu run rẫy.
"Rindou..."
Cậu khẽ kêu lên một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ để Izana nghe thấy, đôi con ngươi vô hồn ấy lại càng đen hơn, khoét sâu lí trí cuống cùng mà hắn còn giữ lại. Mặt trời của hắn thế mà lại gọi tên người đàn ông khác trước mặt hắn, hỏi có điên không chứ.
Sắp nhào vào cậu tới nơi thì tiếng mở cửa mạnh bạo ấy đã cắt ngang chuyện mà hắn sắp làm.
"Ai mới là người hiếp vật nhỏ hả?"
Rindou thế mà lại xuất hiện thật, cậu nghĩ xác suất gã nghe được bằng 0, nhưng thật sự gã đã đến cứu cậu. Lần này chắc cậu phải trả ơn thật hậu hĩnh.
( Thần giao cách cảm thôi anh:D )
"Cút đi"
Izana đang bực nay còn bực hơn, khổ thân hắn đã tin tưởng hai anh em Haitani, giờ đây họ thay nhau thôi miên Takemichi của hắn và kéo cậu ngày càng ra xa hơn.
Nhưng hắn đâu nhận ra, người đẩy cậu ra xa lại là hắn.
"Rindou!"
Takemichi bật dậy, chạy lại và ôm lấy Rindou. Hắn cũng theo đó mà bế cậu lên mà trấn an vật nhỏ đang sợ sệt này.
"Không sao, có tao đây rồi"
Nhẹ nhàng nâng niu như cách gã nâng niu của quý, không biết từ khi nào trong tâm trí của gã đã luôn xuất hiện hình bóng của một vật nhỏ dù yếu đuối nhưng lại khiến gã phải ngẩn ngơ như thế này.
Hãy để anh bảo vệ em và tặng anh nụ cười hệt như bình minh của đôi ta.
"Tại sao..."
Không gian của hai người đã bị phá vỡ khi giọng nói của Izana cất lên.
"Tại sao luôn là mày chứ không phải tao"
Takemichi khó hiểu nhìn Izana, luôn là ai cơ?
"Bạn bè thì mày đã hơn rồi, bây giờ đến ánh nắng của tao mày cũng lấy luôn sao?"
Izana hướng đôi mắt đã từ bao giờ mà đẫm nước mắt lên nhìn Takemichi, ánh mắt ấy như ánh lên sự tuyệt vọng trong hắn, hắn đã từng nghĩ cậu sẽ là người bên hắn cả đời này, nhưng là do hắn đã quá lụy chăng?
Từ bao giờ hắn đã khao khát một người bạn, chỉ một người thôi cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng tất cả đều đã ruồng bỏ hắn, vì thế nên hắn đã sống khép mình và từ đó cũng sinh ra chứng bệnh sợ tiếp xúc.
Hắn cảm thấy tin tưởng Takemichi, hắn muốn cậu là của riêng hắn và chỉ một mình hắn được thấy cậu cười, cậu khóc, và cậu sung sướng mà rên rỉ dưới thân của hắn thôi. Chỉ duy nhất hắn...bộ điều đấy là điều lớn lao lắm hay sao mà dù có cố gắng đối xử nhẹ nhàng đi chăng nữa thì hắn vẫn không có được cậu. Phải chăng ông trời muốn hắn cô đơn đến khi thân thể này mục nát sao?
Vẫn đang chìm đắm trong mớ hỗn độn của bản thân, hắn không nhận ra Takemichi đã ở kế bên hắn từ lúc nào.
"Mày biết đấy Izana, mày nên học cách đối xử với người khác một cách nhẹ nhàng hoặc có thể học từ Rindou cũng được"
"Tao không muốn học từ tên biến thái đó"
Izana đảo mắt.
"Gì?! Đứa nào xém hiếp người ta???"
Takemichi cũng chỉ biết cười khổ, cái tính bướng bỉnh này thật không thể ngày một ngày hai là bỏ được, và việc Izana ghét Rindou cũng không thể thay đổi được. Thật hết cách với hai tên này.
"Xin lỗi"
Takemichi ngạc nhiên, thế mà Izana lại thực sự xin lỗi, tưởng hắn bướng bỉnh thật hóa ra vẫn cứu vãn được. Lần này chấn chỉnh hắn một chút cũng chẳng sao nhỉ, cùng lắm được cái sẹo như Kaku-kun thôi.
"Đừng bao giờ như thế với người khác nữa, nếu muốn có bạn thì phải học cách cởi mở hơn, nghe chưa?"
Đường đường là tổng trưởng của Thiên Trúc mà lại nghe lời cái bao cát di động này, mất mặt mất mặt. Nhưng lần này là hắn sai nên hắn nhượng bộ vậy.
"Nghe rồi"
"Ừ ngoan"
Takemichi thế mà lại dám xoa đầu hắn, đúng là được nước làm tới, phen này phải trị tội thật rồi. Định giơ cú đấm thẳng mặt cậu nhưng câu nói của Rindou khiến hắn muốn đổi hướng đấm.
"Vậy cho tao xin lại vật nhỏ, mày ngủ với nó rồi, giờ đến lượt tao"
Mặt Izana dần đen lại, quăng cho gã một câu:
"Đi chết đi"
Rindou vẫn tiếp tục bật lại hắn.
"Có chết thì tao cũng phải giành lại được thứ thuộc về tao"
"Chẳng có gì thuộc về mày cả"
Cứ mỗi lần chạm mặt nhau là như chó với mèo, cứ phải làm cho không khí nặng nề thêm mới chịu cơ.
"Thôi được rồi, hôm nay tao sẽ ngủ với Rindou một hôm"
"Cứ đi nếu mày dám"
"..."
Uy hiếp thì đã là gì, Takemichi ta đây có người chống lưng nha.
"Mày nghe này, tao tha thứ cho mày không có nghĩa là tao bỏ qua vụ hồi nãy, cứ coi đây là hình phạt của mày đi"
Izana hơi bất ngờ, chẳng phải xin lỗi là xong sao? Thường thì hắn đánh người cũng chỉ cần một câu xin lỗi thì họ đã bỏ qua rồi. Hắn chưa bao giờ nhận hình phạt gì cả, bây giờ lại bị phạt thì vô lý quá đi.
"Một ngày"
Hắn dù ghét nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, vậy mà lại bị Rindou chọc tiết. Vẫn là nên đấm gã cho rồi.
Sau khi Rindou và Takemichi đi, hắn chỉ còn lại một mình, hệt như ngày thường nhưng... hắn lại cảm thấy rất trống vắng.
Nói em nghe cảm giác không có em nó sẽ như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top