Chương 5

Izana chạy đến và ôm Takemichi khiến cậu ngạc nhiên.

"Này Izana, có chuyện gì sao?"

Izana vẫn không lên tiếng khiến cậu chỉ còn cách ôm lại thôi. Khẽ vuốt ve đôi lưng của hắn như thể đang vỗ một chú mèo vậy, nhưng cậu cảm nhận được rằng mỗi lần vuốt ve hắn đều siết chặt cậu hơn.

"Đừng bỏ tao..."

Giọng nói khẩn cầu nghe lại thấy thật đáng thương, khiến cậu cũng có chút mủi lòng. Không phải vì hắn trông thật thảm hại bây giờ mà do giọng nói của hắn giống như khi cậu bất lực mà van nài những người cậu đã từng đặt hết niềm tin vào vậy.

"Tao sẽ không làm thế"

Xoa nhẹ đầu coi như an ủi đến con mèo đang sợ sệt này, cậu thấy có chút vui vì thật sự cậu cảm thấy như mình đang bảo vệ một tên có thể giết mình vậy.

"Tình tứ quá ha"

Cậu giật mình hướng đến cánh cửa nơi phát ra giọng nói, Rindou đang dựa vai vào vách tường, đầu đầy hắc tuyến.

"Một tên thất hứa và một tên ăn bám"

Ánh mắt mà hắn nhìn Takemichi như có thể xuyên thủng cậu bất cứ lúc nào vậy.

"Tao không biết phòng của mày"

Takemichi chỉ biết cười trừ.

"Sao không hỏi?"

"Tại tao ngu được chưa?"

Rindou chưa kịp lên tiếng đã bị con dao vụt qua tóc khiến hắn có chút hãi nhưng vẫn giữ phong độ như ban đầu.

"Không ai có quyền xúc phạm đến cậu ta"

Ánh mắt vô hồn nhưng chứa bao sự tức giận ấy như muốn nuốt chửng Rindou vậy, người gã khẽ run trước sự đe dọa này.

"Tao chưa nói gì cả, giữ cái thân xác không hồn của mày lại đi"

Rindou hẳn có lá gan lớn lắm mới dám bật lại Izana. Không khí lại trở nên nặng nề khiến Takemichi cảm thấy có chút khó thở.

"Nào, có chuyện gì vậy"

Ran lại một lần nữa cứu cái bầu không khí đang muốn đè bẹp Takemichi. Cậu vội chạy ra chỗ Ran và núp sau lưng hắn.

"Thả cậu ta ra"

Việc Takemichi chạy khỏi vòng tay của hắn khiến hắn điên lên, người mà hắn nên đối phó lại chính là Ran chứ không phải Rindou.

"Thôi nào, nó đã ở với tụi bây một ngày rồi, hôm nay đến lượt tao"

Trong một giây ngắn ngủi nào đó, Takemichi cảm thấy Ran thật ngầu, không phải tên điên như mọi ngày nữa.

"Thế nhá"

Nói rồi hắn bế xốc cậu lên và đi khỏi phòng Izana. Sau khi ra khỏi địa bàn của Thiên Trúc thì Ran mới đặt cậu xuống, vừa đi trên con phố lớn vừa nói.

"Mày biết đấy, mày là sinh vật dễ thương mà lại có sức hút trong những người mà tao từng gặp đấy"

"Đi mà kiếm mấy cô gái rồi nói thế với họ"

Từ khi vào Thiên Trúc thì Takemichi đẹp trai ngày nào giờ đã thành Takemichi dễ thương rồi. Cậu chỉ muốn người ta khen cậu đẹp trai thôi cũng khó nữa, cậu hờn.

"Không mấy khi tên Izana kia lại bảo vệ một người xa lạ đâu"

Dừng lại một lúc rồi Ran nói tiếp:

"Một người khiến hắn muốn bảo vệ thật sự may mắn đấy, và người đó là mày, Takemichi"

"Sao mày biết tên tao?"

"Điều tra thôi, mày có thể khiến Rindou và Izana chú ý thì đương nhiên không phải một người đơn giản rồi"

"Họ tự chui vào chứ tao có mời đâu"

Ran xoa đầu cậu, lúc đầu hắn cũng có chút đề phòng vì nghĩ cậu có nhiều mưu mô nhưng hóa ra lại là một kẻ ngốc. Nhưng ngốc vậy cũng được, hắn không muốn thêm một tên xảo quyệt vào đâu.

Đang đi được nửa chừng thì Takemichi bỗng dừng lại khiến Ran khó hiểu.

"Sao vậy?"

Ran nhẹ nhàng hỏi, hướng về phía cánh tay Takemichi. Ở phía xa, hình như là thành viên của Touman.

Người của Takemichi bây giờ đã cứng đờ, cậu muốn chạy nhưng thân thể không nhấc nổi đến 1 ngón tay. Cậu hoàn toàn bất lực đành ngước lên nhìn Ran với ánh mắt cầu cứu.

"À"

Hắn như hiểu ra liền kéo tay Takemichi mà quay lại Thiên Trúc.

Ở đằng xa kia khi khuất bóng Takemichi thì cũng là lúc Chifuyu ngước lên, dường như anh cảm nhận có cái gì đó quen thuộc nhưng khi nhìn lên không thấy gì thì anh lại cảm thấy khó chịu.

Anh không hiểu sao dạo này tâm trạng anh lại tồi tệ đến thế, anh nhớ một thứ gì đó hoặc một nụ cười của ai đó. Nụ cười ấy như ánh nắng mặt trời vậy, không chói chang như lại ấm áp, từ khi vắng bóng người đó thì anh như một bông hoa không nhận được ánh sáng vậy. Thật thảm hại.

Không chỉ riêng mình anh mà anh cảm nhận một vài người trong Touman cũng vậy. Mikey không còn cười tươi như trước nữa, Draken cũng không còn tập trung như thường ngày, Baji cũng không còn ngông cuồng như anh thường thấy và kể cả anh, anh đã héo úa từ khi nào rồi.

Misana cũng chẳng làm dịu nỗi nhớ nhung anh dành cho người đó, dù chỉ mới ba ngày trôi qua nhưng anh nhận thấy sự khác biệt của bản thân, không còn tươi tắn như ngày thường với một đôi mắt luôn đờ đẫn. Không hiểu tại sao nhưng anh cảm thấy rất hối hận, sự hối hận ấy đã ăn mòn tâm trí anh và anh chẳng thể làm được điều gì.

Đôi khi sự tin tưởng lại đặt sai người.

  Trên suốt đoạn đường, Takemichi luôn nắm chặt tay Ran và hắn cũng chẳng muốn rút tay lại. Ran cảm nhận được sự sợ hãi bên trong cậu, bỗng hắn le lói một ý nghĩ muốn được bảo vệ cậu. Hắn không biết cậu đã trải qua điều gì nhưng hiện tại cậu như một cây bồ công anh vậy, chỉ cần một luồn gió nhẹ đã khiến cậu tan biến và hắn không muốn điều đó. Cảm xúc của hắn bây giờ rất loạn nhưng hắn bỏ qua nó, lần đầu tiên hắn muốn làm người tốt nhỉ?

Đến nơi thì đã thấy Rindou đứng đó, miệng liên tục nói gì đó nhưng không nghe rõ, cho đến khi thấy Takemichi thì hắn mới dừng lại hành động ban nãy.

"Này vật nhỏ, mày đi đâu nãy giờ vậy?"

Cậu không nói gì nhưng nước mắt bắt đầu chảy ra khiến Rindou bối rối.

"Tao làm gì mày?"

Bỗng dưng cậu chạy lại ôm lấy gã khiến gã ngạc nhiên.

"Mày đã nói sẽ bảo vệ tao mà..."

Tiếng thút thít nhỏ nhưng giọng nói đầy cầu khẩn khiến hắn xót, chỉ duy nhất hắn mới được quyền khiến cậu khóc thôi nhưng hắn còn chẳng dám. Kẻ này gan tày trời rồi.

"Tao có nói như vậy, vậy thì nói đi, ai làm vật nhỏ của tao khóc?"

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Chỉ là... tao cảm thấy sợ"

"Có tao ở đây thì mày không việc gì phải sợ cả"

Giọng nói như an ủi một đứa bé khóc nhè nhưng lại hiệu quả, Takemichi cũng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn ôm hắn thật chặt.

"Đừng bỏ tao... được không?"

Cậu dụi đầu vào lòng Rindou, ngoài mẹ ra thì hắn cho cậu cảm giác yên tâm khi bên hắn, dù cậu cũng chẳng thân quen nhưng từng cử chỉ và hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng, điều đó khiến cậu cảm thấy thật an toàn.

Không chỉ riêng Rindou, kể cả Ran và Izana cũng vậy, dù Izana có khuynh hướng bạo lực nhưng chưa một lần làm cậu bị thương, lời nói luôn nhỏ nhẹ với cậu. Ran cũng như Rindou vậy, hành động đều rất nhẹ nhàng nhưng chưa biết cách thể hiện thôi. Nói chung từ khi vào Thiên Trúc thì cậu cảm thấy an toàn hẳn. Không như ở Touman, ai cũng bạo lực với cậu cả, dù là vô ý hay cố tình nhưng họ đều rất mạnh bạo, cậu dù khá đau nhưng vẫn cố gượng cười. Bây giờ thì khác rồi.

"Có chuyện gì vậy"

Izana từ xa tiến tới, hắn không ngần ngại mà kéo Takemichi về phía mình.

"Của tao"

Rindou cũng thở dài, sau lần đe dọa đó thì gã thề sẽ không làm điều gì trái với lí trí như vậy lần nào nữa, nhưng sao cứ phải là vật nhỏ của gã thế??

Takemichi được bao trọn bởi vòng tay của Izana, cậu không vùng vẫy thậm chí còn ôm lại nữa khiến Izana bớt nóng giận phần nào.

"Từ nay cậu ta sẽ ở với tao"

Izana ôm chặt cậu nhưng cậu cũng cảm nhận phần nào hơi ấm nhỏ bên trong lòng hắn, hôm nay chưa làm gì đã thấy mệt rồi, có lẽ cậu cần ngủ.

"Takemichi"

"Hả?"

Izana liếc Ran, ánh mắt chỉ vụt qua nhưng như thể có hàng ngàn con dao đang chĩa thẳng vào hắn.

"Í tao là tên của cậu ta là Takemichi"

Sau câu nói đó thì Izana thu mắt lại, hoàn toàn ngắm nhìn Takemichi, nhưng cậu đã ngủ từ khi nào rồi.

"Ừ"

Nói xong hắn ôm cậu bỏ đi. Cho đến khi họ đi mất Ran mới lại gần Rindou và nói:

"Hôm nay tụi tao gặp người của Touman"

"Tao biết"

"Kiểu gì cũng sẽ đấu với nhau thôi, trông chừng Takemichi cho kĩ vào"

"Không cần mày nhắc, vật nhỏ của tao tao tự biết phải làm gì"

Nói rồi Rindou cũng bỏ đi. Ran đứng nhìn hồi lâu rồi cười khẩy.

"Ngu ngốc, bảo bối không chỉ của riêng mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top