Chương 3
Khi cậu đang thưởng thức các món ăn do mẹ cậu làm thì bỗng bà nói một câu khiến cậu đứng hình luôn.
"Chuyện là, mẹ sắp đi công tác nhưng chẳng biết khi nào sẽ về, ở nhà một mình thì mẹ sợ con đói nên con tạm ở nhà bạn nhé? Hoặc rủ họ qua đây cũng được"
*Michi tạm thời bị sốc tinh thần*
"Nhé?"
Thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, cậu cũng thở dài mà an ủi bà.
"Vâng, con sẽ chú ý"
"Ừm, vậy mẹ an tâm rồi, nhưng nếu nó có ý định sàm sỡ con thì cứ giết nó, mẹ bảo kê"
"Mẹ!"
Cậu phồng má giận dỗi nhưng thôi, phải phục vụ cái bụng đói này đã.
Sau khi ăn xong thì cậu lên lầu. Nằm trên chiếc giường êm ái mà nghĩ về việc có nên gia nhập Thiên Trúc không, nghĩ ngợi một hồi... Cậu quyết định đi ngủ cho khỏi mệt não.
Sáng hôm sau cậu đến trường thì thấy bọn Akkun đang nói to nói nhỏ gì đó, không nghĩ nhiều, cậu chạy lại khoác vai họ.
"Chúng mày nói gì vui thế?"
"..."
Không gian bỗng dưng im bặt, rơi vào sự tĩnh lặng khiến cho xung quanh bỗng nặng nề hơn.
"Mày không biết gì à Takemichi?"
Takuya lên tiếng.
"Hả?"
Cậu nghiên đầu.
"Touman tuyên bố có thù với mày đấy!"
Makoto nói tiếp.
"Tui tao lo cho mày lắm Take, mày gây thù với Touman rồi"
Takuya nhìn cậu bằng ánh mắt ánh lên sự quan tâm và lo lắng, kể từ khi cậu quyết định hi sinh để bảo vệ anh thì lúc đấy anh đã quyết sẽ trả ơn cậu rồi. Nhưng vấn đề bây giờ lại là Touman và anh chẳng thể làm gì được vì đơn giản sức anh quá yếu.
Akkun im lặng nãy giờ bỗng dưng đập bàn khiến cả đám giật mình.
"Bây giờ nếu muốn chống lại Touman thì Takemichi cần một người chống lưng đủ mạnh để đối đầu Touman"
Ý tưởng mới vừa nảy ra trong đầu của anh thôi nhưng ngẫm lại thì nó quá vô lí, ngoài Touman và Ba Lưu Bá La ra thì anh chẳng biết ai đủ mạnh để đối đầu với Touman cả.
Nhưng Takemichi thì lại khác, coi như ông trời thương cậu mà cho cậu một vé chiêu ngộ đến Thiên Trúc đi.
"Ý hay đấy Akkun"
"Hả, nhưng mày..."
"Tao có quen một người. Không hẳn là một nhưng tao tin họ có thể bảo vệ được tao"
Takemichi với ánh mắt kiên định nhìn mọi người.
"Nhưng tại sao mày lại tin tưởng họ có thể bảo vệ được mày?"
Câu hỏi của Takuya khiến cậu hơi khựng lại, đúng vậy, làm sao cậu có thể tin tưởng người mới gặp được.
Nhưng khi nhìn qua ánh mắt của Rindou, cậu lại cảm thấy có một sự tin tưởng nhất định dành cho hắn, dù không lớn nhưng cậu vẫn mong hắn sẽ bảo vệ cậu vì cậu là "vật nhỏ" của hắn mà.
"Chúng mày cứ yên tâm, tao sẽ ổn"
•
•
•
•
Sau khi tan học, cậu không nghĩ nhiều mà chạy đến trước cửa Thiên Trúc, đang thở hổn hển thì ai đó đã nắm áo cậu và xốc lên.
"Mày là thằng nào?!"
Thì ra là thành viên của Thiên Trúc, không ngạc nhiên mấy vì đương nhiên cậu là người lạ nên đe dọa một chút cũng đúng.
"Tôi, tôi là bạn của Rindou"
Tên kia nhướn mày ra vẻ ngạc nhiên, chẳng ai lại dễ dàng làm thân được với hắn ta cả, và hắn cũng chẳng nói về việc hắn có một người bạn nhỏ nào cả.
Vẫn đang giải thích thì từ đâu Ran đi tới và vật ngã tên kia, khiến cậu cũng té theo.
"Ưm đau..."
Tiếng rên đầy dễ thương khiến Ran đang định đưa tay ra giúp đỡ cũng phải đứng hình một lúc, sau đó lại rụt tay lại rồi đi thẳng vào trong, không quên nói với cậu:
"Rindou đang đợi mày ở trong đấy"
Lại một lần nữa cậu thấy lấp ló sau mái tóc là một đôi tai hồng nhạt, tên này quả thật có bệnh!
Vào trong thì cậu đã thấy Rindou đang ngồi bắt chéo chân, đầu dựa vào tay nghiên sang một bên nhìn rất uy lực, nhưng đối với cậu đó chỉ là trẻ trâu làm màu thôi:v
"Ồ, vật nhỏ tới rồi à?"
"Ừm"
"Vậy ngồi đi"
Hắn chỉ tay sang cái ghế bên cạnh, cậu cũng ngoan ngoãn mà làm theo.
"Nào, ý mày sẽ như nào?"
"Tao nghĩ kĩ rồi, tao muốn gia nhập Thiên Trúc"
"Lựa chọn sáng suốt đấy"
Nói rồi hắn xoa đầu cậu, hôm nay đầu cậu rõ mềm nha, cậu không vuốt tóc như mọi hôm nữa mà để xòa xuống trông rất dễ thương.
"Vậy từ nay mày sẽ là thành viên của Thiên Trúc!"
Giọng hắn có chút cao, có vẻ như đang phấn khích lắm.
"À nhưng tao có thể nhờ một điều không?"
Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt tỏ vẻ mong chờ này quả thực lại có sức hấp dẫn đối với người nhìn nó, vậy thì ai nỡ từ chối cơ chứ.
Bị hút hồn bởi ánh mắt này, sau vài giây liền ho một tiếng rồi mới dám quay sang nhìn cậu lần nữa.
"Miễn là nó không vượt quá giới hạn"
"Mày có thể cho tao...ở nhờ không, tại vì mẹ tao đi công tác không biết chừng nào về nên-"
"Phòng tao tối nay"
"Hả?"
Cậu ngạc nhiên vì câu trả lời nhanh như vậy, mà cậu còn không ngờ tới việc sẽ được ở cùng phòng với Rindou nữa.
"Mày chắc chưa?"
"Tao khẳng định, vật nhỏ cứ vào thoải mái"
"Ừm..."
Cậu có chút lúng túng vì ta mới gặp được có hai ngày, vậy mà lại ngủ chung như thân đã lâu như vậy khiến cậu khó xử.
Nhìn nét mặt của cậu có chút mất tự nhiên, hắn liền thở dài, vật nhỏ của hắn có vẻ hay ngại nhỉ.
"Nếu thấy khó xử thì tối mày nằm trên giường, tao ngủ dưới đất cũng được"
"Sao không phải là ngược lại?"
Câu hỏi của cậu khiến hắn thẫn thờ vài giây, đây là lần đầu hắn đối tốt như vậy với một ai đó đấy, nhưng chẳng hiểu tại sao...
"Vì mày là khách"
Câu trả lời ngắn gọn đến không ngờ, sau một hồi chết lặng thì Rindou đứng dậy mà đi để thoát khỏi cái tình huống khó xử này.
"Tao đi đây, muốn đi đâu tùy mày, nếu bị gì cứ hét tên tao"
"À ừ..."
Sau khi hắn đi, cậu ngồi một mình cũng chán nên quyết định đi thăm quan thiên trúc một lúc.
Đang đi thăm quan thì cậu đụng trúng một ai đó rồi ngã nhào ra đất.
"Xin...xin lỗi"
Cậu ngước lên thì lại ngạc nhiên thay.
"Ka...Kaku-chan?"
"Oh! Takemichi à? Sao mày lại ở đây?"
Cậu không ngờ bạn thuở nhỏ của cậu lại ở đây đấy.
"Mày là thành viên của Thiên Trúc à"
Cậu đứng dậy hỏi Kakuchou.
"Ừm, nhưng tại sao mày lại ở đây?"
"Tao cũng là thành viên của Thiên Trúc nè"
Giọng nói có chút tự hào khiến Kakuchou phải bật cười.
"Mày á? Với thân hình này à?"
Anh phì cười trước sự dễ thương của cậu, cậu tưởng anh khinh cậu nên mặt có chút buồn.
"Tao được người khác mời nha"
"Ồ, là ai cơ?"
"Rindou"
Cậu đan hai tay vào nhau tỏ vẻ đáng thương mà quay sang chỗ khác.
"..."
Bỗng Kakuchou im bặt khiến cậu có chút lo lắng, bộ được người khác mời lạ lắm hay gì mà lại ra vẻ trầm tư như vậy.
"Rindou mời mày thật à?"
Sau một hồi anh cũng lên tiếng nhưng giọng nói có vẻ trầm hơn lúc đầu.
"Ừ..."
"Anh ta chẳng mấy khi quen được mấy ai đâu, cư xử cho kĩ, lúc hắn nổi điên đến tao cũng không ngăn được đâu"
"Nhưng Rindou nói sẽ bảo vệ tao mà, chỉ cần tao gọi tên hắn..."
Những chữ sau giọng cậu càng nhỏ lại, nhưng cũng đủ để Kakuchou nghe thấy.
"Cái gì?!"
Anh lại được một phen trợn tròn mắt, không những làm bạn, mà còn bảo vệ, có lẽ tai anh bị điếc rồi, ai nói với anh đây chỉ là mơ đi.
"Takemichi nghe này, nếu họ sẵn lòng bảo vệ mày thì chỉ có một là họ bị ép, hai là mày quan trọng với họ đấy Takemichi"
Câu nói này khiến cậu ngơ ngác nhìn anh, cậu chỉ mới gặp Rindou hai lần thôi thì làm sao cậu lại quan trọng với hắn được. Nghĩ ngợi lại thì chắc hắn sợ tốn tiền thôi, đúng là tên keo kiệt.
"Tao biết rồi, cảm ơn mày"
Cậu gật đầu với anh rồi bỏ đi, anh vẫn lo lắng cho cái mạng nhỏ của cậu, dù gì cậu cũng là bạn thuở nhỏ của anh thì anh phải quan tâm chứ.
————————————————————————
Nếu cậu thông minh lên một chút thì có lẽ cậu đã không phải mệt mỏi tìm phòng của Rindou rồi, đáng lẽ ra phải hỏi hắn chứ, tại vì nhục quá mà quên béng luôn.
Bỗng cậu thấy một căn phòng lạ, khác với các căn phòng trước đó. Với sự tò mò không bao giờ bỏ của cậu, cậu quyết định đi vào.
Căn phòng có màu đen là chủ đạo, xung quanh được trang trí đơn giản với tông màu trắng hòa trộn lại khiến cho căn phòng ấy sang hẳn lên.
Vẫn đang ngắm nghía thì bỗng dưng cậu bị ai đó túm cổ từ đằng sau, mất đà mà ngã vào lòng người đó.
Cậu luống cuống bật dậy, quay lại mà rối rít xin lỗi người đó nhưng giây sau lại bị chĩa ngay con dao vào cổ.
"Sao lần nào mày cũng muốn giết tao vậy?"
Cậu ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, đôi mắt không cảm xúc ấy vẫn một mực hướng con dao gần cổ cậu khiến cậu không dám thở mạnh.
"Chướng hết cả con mắt"
"Thôi nào, ta không làm bạn được sao?"
Cậu hỏi của cậu khiến hắn hơi khựng lại một chút, "bạn" sao? Đã lâu rồi hắn không không nghe lại từ này nữa.
"Tại sao lại muốn làm bạn của tao?"
"Nhìn mày có vẻ cần một người bạn, thế thôi"
Hắn không ngờ Takemichi lại muốn làm bạn với kẻ đã chĩa dao vào cậu hai lần như vậy, nhưng hắn lại le lói một tia hi vọng nhỏ rằng "người bạn nhỏ" này sẽ không bỏ hắn như những người đó...
Hắn rút dao lại rồi hỏi:
"Mày vào phòng tao làm gì?"
"À, tao đi kiếm phòng của Rindou nhưng tao không biết chỗ nào"
"Tại sao mày lại tìm phòng nó?"
"Tại mẹ tao đi công tác không biết khi nào về nên kêu tao ở lại nhà bạn, Rindou đã nói rằng tao có thể ngủ tại phòng nó"
"..."
Izana bỗng dưng im lặng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề.
"Mày quá tin người"
"À..."
"Nhỡ nó làm gì mày thì sao?"
"Tao không biết nữa..."
Cậu chỉ biết cười trừ vì tình huống này quá khó xử.
"Ngủ với tao đi"
"À...hả?!"
"Tao nói ngủ với tao đi"
"Nhưng còn Rindou?"
"Kệ nó, thiếu mày nó chẳng chết đâu"
"À ừ"
Cậu không biết làm gì nên đành ngậm ngùi mà chấp nhận ngủ với hắn. Nói thật chứ sau hai lần bị chĩa dao vào mặt thì Rindou còn an toàn hơn hắn nhiều, nhưng cậu sợ từ chối thì hắn sẽ xiên cậu mất nên đành ậm ừ chịu khó thôi. Takemichi, mày đúng là dễ dãi nên ai cũng thích bắt nạt mày mà!!!
"Đi tắm đi"
"À, nhưng mà tao không có quần áo..."
"Mặc của tao cũng được"
"Ừm vậy cảm ơn"
Nói xong cậu vào nhà tắm. Ở ngoài Izana đang lựa đồ cho cậu, bộ nào hắn cũng lướt qua, sau cùng chẳng có bộ nào hắn ưng để Takemichi mặc hết. Nói gì thì nói chứ cuối cùng cũng chọn đại một bộ full tông đen cho cậu.
Sau khi tắm xong, Takemichi với lấy bộ đồ Izana đưa và sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cậu cũng đi ra với mái tóc ướt sũng.
Izana thấy vậy liền bảo cậu ngồi xuống để hắn sấy tóc cho, trong lúc sấy hắn có chạm lên đầu của cậu, mái tóc thật mềm và thơm, không chỉ có tóc, cả thân thể cậu đều có mùi sữa tắm thoang thoảng khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Sau khi sấy tóc cho cậu xong thì cũng đến lượt hắn đi tắm, cả một căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và vài tiếng gió luồn qua từ ô cửa sổ.
Không khí cứ im lặng như thế cho đến khi giọng nói phát ra:
"Mày lấy giùm tao đồ đi, bộ nào cũng được"
Thế là cậu đang nằm ườn ra đó cũng phải lết cái thân đi lấy đồ cho Izana.
Vào phòng tắm thì cậu thấy Izana đã đứng ngoài bồn rồi, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Izana quấn khăn tắm. Nhưng đằng này lại ngược lại, hắn ta không-một-mảnh-vải-che-thân. Cậu đỏ mặt ném cho hắn quần áo rồi chạy ra ngoài.
Takemichi nhận thấy cậu và hắn cao bằng nhau nhưng thân thể lại khác bọt hẳn, và còn... Cái đó tại sao lại to hơn của cậu?!!! Ông trời đúng bất công! Cậu dỗi.
Lúc Izana bước ra cũng là lúc cậu đã ngủ, mà còn thoải mái nằm trên giường của hắn nữa. Nếu là người khác thì hắn không để yên đâu, còn đằng này là "bạn" của hắn nên nhịn vậy.
Izana nhẹ nhàng leo lên giường, để tránh đánh thức Takemichi, hắn đã nằm cuộn lại ở một góc giường. Nhưng không hiểu tại sao Takemichi lại lăn qua chỗ hắn và ôm như thể coi hắn là cái gối vậy.
Hắn đã có thể đẩy cậu ra xa và chiếm trọn cả giường rồi nhưng hắn không làm, căn bản vì cậu rất ấm và hắn cảm nhận được một chút của sự an toàn. Izana đã nhẹ nhàng mà ngủ thiếp đi, hắn luôn ngủ trong sự cảnh giác, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi là hắn đã thức giấc nên khiến cho việc quầng thâm mắt ngày càng rõ và việc thiếu ngủ đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của hắn. Nhưng lần này hắn lại cảm nhận được sự an toàn từ cậu, hắn không hiểu tại sao nhưng lần này đã có thể ngủ ngon rồi. Bên cạnh Takemichi.
*cạch*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top