Chương 29.5

"Anh nói như vậy, có nghĩa rằng anh biết tôi không lo được cho bản thân. Vậy sao anh vẫn chọn rời đi?"

Takemichi thút thít bên tai Chin, ôm chặt lấy anh như vương vấn chút hơi ấm còn sót lại. Con người đang dần lạnh đi ấy, chỉ nở một nụ cười nhẹ trên vành môi như rằng biết trước đây sẽ là kết cục của mình vậy.

"Anh giờ đây chẳng khác gì một tên hề cả, trong tình huống này còn cười được sao"

Ánh mắt của Chin đã dần mờ đi, bây giờ anh không thể thấy gì khác cả, trước mắt anh chỉ lấp ló một mái tóc màu vàng nhạt cùng làn da trắng trẻo và hơi ấm của người đang không ngừng gọi tên anh.

Takemichi, một tên chỉ nghĩ rằng mình là kẻ thất bại. Suy nghĩ ngu ngốc ấy đã tạo nên một Takemichi như bây giờ. Quá ngây thơ, ngây thơ đến cái mức tự chuốc họa vào thân như thế. Cậu có thể chọn mặc kệ tất cả mọi người và sống cuộc sống của chính bản thân, nhưng vẫn lựa chọn đi con đường nguy hiểm.

Cố gắng để trở thành một Mikey mạnh mẽ, một Draken gan dạ, một Mitsuya thông minh hay một Chifuyu hết mình vì bạn bè. Nếu có thể được như thế, mọi người xung quanh cậu đã không chịu thiệt thòi. Họ có thể hạnh phúc.

Cậu coi hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của mình.

Nhưng cậu đã bao giờ hạnh phúc vì là chính cậu chưa?

Chin đã có thể nhìn thấy được những suy nghĩ của Takemichi ngay từ lần đầu gặp. Cậu là con người khá dễ đoán, chỉ cần để ý chút thôi cũng có thể hiểu nội tâm của cậu. Nhưng quan tâm để ý cậu nhiều chút lại là điều mà trước đây chưa ai làm.

Một tên bê bối nhưng lại sống tình cảm như Takemichi khiến Chin cảm thấy nực cười. Anh đã từng tiếp xúc qua rất nhiều thể loại người khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung:

Tên nào tên nấy cũng đeo hàng ngàn lớp mặt nạ cả.

Vậy mà Takemichi lại khác, từ cái bắt tay đầu tiên cho tới tận bây giờ khi đang hấp hối trong vòng tay này. Nó có một thứ cảm xúc rất lạ, một cảm giác chân thật. Hơi ấm thật sự mà anh cần bấy lâu nay, thứ có thể thúc đẩy mong muốn sống của anh. Anh chỉ muốn đắm chìm trong hơi ấm này mãi cho đến lúc chết, và anh đang thực hiện nó.

Chin từ khi còn bé đã không nhận được sự yêu thương đầy đủ từ cha mẹ. Họ làm bác sĩ, đương nhiên sẽ không có thời gian nhiều dành cho anh. Luôn đi sớm về khuya và anh đã phải học cách tự lập từ nhỏ. Nhưng liệu sự cô đơn ấy có thực sự tốt cho một đứa trẻ?

Cũng vì sự cô đơn này mà anh sinh ra ham muốn, ham muốn được yêu thương như bao người. Tại sao họ lại có được nó trong khi anh lại không? Từ nhỏ đến lớn anh luôn là một đứa trẻ ngoan mà, vậy phần thưởng của đứa trẻ ngoan ấy đâu?

Anh không cần quà, không cần những thứ gì to lớn, không cần những món đồ chơi đắt đỏ mà cha mẹ đã mua, không cần những chiếc áo hàng hiệu đắt tiền. Điều anh cần là được yêu, được cảm nhận sự ấm áp của một tình yêu chân thành. Thứ đắt đỏ thực sự mà anh mãi không có được.

Anh sinh ra lòng đố kỵ, khi nhìn thấy những đứa trẻ khác vui đùa với cha mẹ của chúng. Hận chỉ không thể bóp chết đứa trẻ đấy tại thời khắc đó. Nếu anh là một đứa trẻ ngoan khao khát sự ấm áp của tình yêu nhưng vẫn luôn không có được, vậy tại sao có những đứa trẻ chỉ cần nằm vật ra đấy khóc lóc chút thôi đã được cha mẹ vỗ về an ủi? Những cái ôm ấm áp, những lời nói ngọt ngào khích lệ, động viên con mình là điều mà mẹ anh chưa từng làm.

Lòng đố kị trong anh lại càng lớn hơn, anh bắt đầu sinh ra những tư tưởng lệch lạc. Bắt đầu tập đánh nhau, trốn học và hút thuốc. Anh muốn cha mẹ nhận ra sự vô tâm của họ đã đẩy con mình đến nước này, nhưng có lẽ ao ước ngu dốt đấy của anh đã bị chính cha dập tắt.

"Mày muốn làm gì thì làm! Ngay từ đầu tao đã chẳng xem mày là con của mình rồi!"

Lời nói của cha anh như lời cảnh tỉnh dành cho anh vậy. Rằng sự yêu thương mà anh luôn ảo tưởng bấy lâu nay, tất cả đều chỉ là giả dối. Để hắn ta có thể đem đi khoe với bạn với bè rằng hắn là một người cha yêu con đến nhường nào, dù rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho con mình. Tất cả chỉ là một vỏ bọc do chính hắn dựng nên, để rồi để anh phá hỏng đi tất cả, khiến hắn mất mặt trước đồng nghiệp và bạn bè như thế đương nhiên hắn sẽ cảm thấy tức giận. Nhưng có lẽ vì quá lún sâu vào việc xây dựng hình ảnh mà quên đi cả việc ngày anh đến với thế giới này, hắn đã khóc, khóc rất nhiều.

"Nó không phải là con tôi, nó chỉ là đứa con của họ hàng xa gửi đến cho chúng tôi chăm sóc"

Câu nói mà anh ghi nhớ bấy lâu nay. Một đứa trẻ đã nhận quá nhiều tổn thương, dù không phải tổn thương về thể xác nhưng tinh thần của anh luôn bị cha mẹ giẫm đạp từng ngày.

Anh thu mình lại với thế giới, không còn cố gắng tỏ ra thân thiết, ngoan ngoãn khi gần cha mẹ nữa. Nếu có cơ hội liền trốn đi chơi, vì anh kinh tởm sự giả tạo đã dựng nên mái nhà này. Đã đôi lần anh muốn chết đi, hóa thành tro tàn cuốn theo gió, nhưng ước mơ của anh là muốn một lần, chỉ một lần thôi-cảm nhận được hơi ấm chân thành mà anh ao ước bấy lâu nay.

Và rồi em xuất hiện, lần đầu tiên được tiếp xúc da thịt với em khiến tôi nhớ mãi. Chính là hơi ấm đó, hơi ấm tôi luôn khao khát. Tôi vương vấn, say mê sự ấm áp này. Em chắc chắn là một mặt trời nhỏ, tia nắng ấm mà tôi hằng ao ước.

Lần đầu tiên, có điều gì đó thúc đẩy anh.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thực sự đang sống. Hơi ấm từ lâu anh không cảm nhận được khiến cho trái tim này nguội lạnh, vẫn luôn như một cái xác không hồn muốn chết đi nhưng lại không đủ can đảm. Vậy mà em lại xuất hiện, sưởi ấm tôi, cho tôi một chút hi vọng và khao khát nhỏ nhoi. Khiến tôi một lần nữa tin vào cuộc sống này không cướp đi của ai mọi thứ.

Nhưng niềm khao khát của anh phải chăng quá lớn. Đến mức anh lại sinh ra nỗi sợ, sợ rằng hơi ấm này rồi cũng sẽ biến mất. Đẩy anh xuống vực thẳm buốt giá đó, khiến anh đau đớn, quằn quại thêm một lần nữa.

Vậy nếu anh biến mất trước hơi ấm đó thì sao?

Chuyện này không phải suy nghĩ nhất thời của anh. Hằng đêm, anh luôn nghĩ về nó. Chỉ là anh vương vấn thứ gì đó khiến anh chưa thể ra đi. Và bây giờ anh đã có được điều mình ao ước bấy lâu nay, hơi ấm này, anh còn lí do gì để ở lại chứ?

"Anh chưa thể chết... Thật sự chưa phải lúc để chết..."

Cậu đã lẩm bẩm đến nỗi cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng nữa, nhưng vẫn với hi vọng Chin sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu. Làm ơn, cậu chưa được làm bạn với anh mà, anh không cảm thấy luyến tiếc gì sao?

Bỗng cậu nghe thấy tiếng xe cấp cứu vang xa. Như chút hi vọng cuối cùng, đôi mắt ướt đẫm ngước lên tìm kiếm. Ánh mắt bừng sáng khi thấy một chiếc xe cấp cứu đang tiến lại gần, không do dự liền vác Chin lên chạy vội đến. Anh ta yếu lắm rồi, những hơi thở nặng nề đến đáng thương, như nếu anh thiếp đi thì thực sự anh sẽ chết mất.

"Anh sẽ không chết đâu!"

Cùng với sự giúp đỡ của các bác sĩ, Takemichi nhẹ nhàng đặt Chin lên cái cáng rồi quay sang với đôi mắt tuyệt vọng cầu xin:

"Làm ơn, hãy cứu lấy bạn cháu!"

Bác sĩ liếc qua nhìn chàng trai đang hấp hối ở đó mà thở dài, nhìn sơ qua cũng biết khả năng sống sót không cao. Trên người có rất nhiều viết thương, từ cũ cho đến mới. Cũng bị mất máu quá nhiều, còn sống cho tới tận bây giờ quả là một kì tích đấy.

Cho đến khi chiếc xe cấp cứu đi xa, cậu vẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Misana tiến đến vỗ vai cậu mà nói:

"Đúng là một lũ ngu, thay vì chúng nó mau gọi xe cấp cứu thì lại chọn đứng đó nhìn người đang hấp hối kia. Muốn xem cách một người chết ra sao không bằng? Nếu không có tôi chắc anh ta cởi chuồng tắm suối vàng rồi"

Thấy Takemichi không có phản ứng, cảm giác bị phớt lờ có chút đau nha. Mà thôi, ả cũng hiểu suy nghĩ của cậu bây giờ. Hết lần này đến lần khác kế hoạch đi sai hướng thì không buồn làm sao được chứ. Ả cũng như thế thôi, cứ ngỡ đã giải thoát Takemichi khỏi Touman rồi, ai ngờ lũ mất não này lại mò tới một lần nữa và rồi có thảm cảnh như hôm nay. Người ngu thật sự không dễ đối phó.

"Người yêu nhỏ của tôi à, cậu cứu tôi, đời này tôi theo cậu. Cậu bảo tôi sống, tôi sẽ sống. Cậu bảo tôi chết đi, tôi đều nghe"

"Đôi khi im lặng là giữ cái mạng của cô đó, Misana"

Tưởng chừng như câu nói này của ả có thể an ủi Takemichi phần nào, nhưng cậu không nghe lọt tai chữ gì cả. Cậu phớt lờ ả mà bước vội đi.

"Này! Cậu đi đâu đấy?"

"Đến bệnh viện"

"Đợi tôi nữa!"

"Có chân tự mà đi"

"Thế cậu không muốn dùng xe của tôi cho nhanh à?"

"..."

______________Tại bệnh viện_____________

"Làm ơn...xin bác sĩ đừng cứu tôi..."

Chin níu tay bác sĩ lại, khó khăn thốt ra từng chữ.

"Này cậu bé, sao cậu lại muốn như vậy?"

Anh im lặng một lúc, sau đó mới nói được vài chữ khô khan:

"Sống với một linh hồn đã chết...có ý nghĩa gì sao...?"

"Mọi sự tồn tại đều có ý nghĩa cả"

Bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chin, ông không hiểu chàng trai trẻ này đã phải trải qua những gì. Nhìn gương mặt tuấn tú, khôi ngô này ắt hẳn có tương lai. Nhưng có lẽ ai đó đã nhẫn tâm đạp đổ nó.

"Thứ cháu muốn cuối cùng cháu cũng có được, làm ơn hãy để cháu chết đi..."

"Nhưng bác sĩ chúng tôi-"

"Bác cứu cháu rồi thì cháu cũng sẽ tự sát thôi, việc cứu chữa của bác cũng coi như vô nghĩa... Nếu vậy thà rằng để cháu chết đi vẫn là lựa chọn tốt nhất"

Lời khẩn cầu khô khốc ấy phần nào lung lay vị bác sĩ kia. Nhưng ông vẫn quyết tâm khuyên răng anh, mong muốn rằng anh hãy suy nghĩ lại đi.

______________________________

Takemichi và Misana cuối cùng cũng đến bệnh viện, trong lúc đó cũng có một người bác sĩ bước ra.

"Cháu là người thân của bệnh nhân Chin nhỉ?"

Tim đập liên hồi khi nghe đến tên anh, cậu mong rằng anh vẫn bình an. Mong rằng anh vẫn muốn sống, vì trên đời này còn rất nhiều thứ thú vị mà cậu muốn dẫn anh đi xem. Sau khi anh khỏe, cậu cùng anh và nhiều người bạn sẽ đi chơi, đi ăn và làm nhiều thứ khác. Chỉ vì muốn anh dừng những cái suy nghĩ ngu ngốc đấy thôi.

Bỗng nhiên bác sĩ cuối đầu, giọng nghiêm túc:

"Chúng tôi thành thật xin lỗi..."

_________________________________________

Còn chờ đợi bộ truyện này chắc hẳn các cậu nghị lực lắm=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top