Chương 29

Có nhiều bạn hỏi Chin là ai thì tôi xin trả lời ổng là nhân vật tôi tự tạo để cắm cái deathflag í mà:>
_________________________________________

Takemichi như đứng hình trước ánh mắt ấy, nó quen lắm.

Không biết tại sao nhưng hình ảnh của Rindou bây giờ đã chiếm trọn tâm trí của cậu, đôi mắt đó chính là thứ đem cậu đến Thiên Trúc và cậu sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Sự mong chờ của một ai đó dành cho cậu.

Cậu nhớ họ, nhớ những hành động dịu dàng của họ, nhớ những lúc họ đánh nhau vì cậu và những lúc buồn đều có họ bên cạnh. Họ khiến cậu cảm thấy bản thân thật đặc biệt.

Takemichi đã từng lo lắng rằng cậu là gánh nặng của bọn họ, chỉ biết dựa dẫm vào người khác vì chẳng làm nên cái tích sự gì. Cậu đã cố gắng rất nhiều để chứng minh rằng mình không phải một tên vô dụng, nhưng vì suy nghĩ ngây thơ đó mà tự hạ thấp bản thân, biến mình thành người hầu cho một đám không coi mình ra gì.

Bây giờ thì khác rồi, Takemichi quan trọng hơn những gì mà cậu tưởng.

Chứng minh mình không vô dụng không phải là chiều theo ý người khác để rồi thành người làm không công cho người ta. Mà là chứng minh bằng chính sức lực của mình, không mạnh cũng được, không thông minh cũng được, nhưng Takemichi này đã cứu được mọi người. Phần nào đã chứng tỏ rằng cậu đã làm tốt hơn cậu nghĩ, chỉ là những người xung quanh khiến cậu cảm thấy như mình là một tên bất tài mà thôi.

"Sano-san, đừng ngông nữa"

Một lần cho mãi mãi, cậu phải chấn chỉnh lại đám nhóc này mới được.

Đôi con ngươi đen láy ấy, nó lại càng sâu hơn, như nếu Takemichi nói thêm câu nào nữa thì hắn sẽ giết chết cậu vậy.

"Ngông? Takemichi, tao cho mày nói lại đấy"

"Sano, tao không sợ đâu"

Khuôn mặt nghiêm túc của Takemichi là thứ mà mọi người chưa bao giờ từng thấy trước đây, không còn tươi tắn như ngày nào nữa mà bây giờ trông có hơi đáng sợ, còn cảm nhận một chút sát khí từ cậu nữa. Takemichi hoàn toàn thay đổi rồi(?).

Khi cả hai vẫn đang đứng nhìn nhau thì bỗng Touman đồng loạt bước lên phía trước dù chưa có lệnh của Mikey, điều đó càng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Takemichi, nếu mày không bước sang đây thì coi như mày đang tuyên chiến với Touman!"

Draken nói với chất giọng đe dọa, chỉ muốn rằng Takemichi sẽ sợ mà nghe lời, vì cậu luôn nghĩ cho người khác mà. Sẽ không muốn ai bị thương đâu.

Nhưng Takemichi không những không sợ mà còn nói lại, dõng dạc hơn cả anh.

"Hanagaki Takemichi! Tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long!"

Dừng lại một vài giây ngắn ngủi để nhìn từng người một, những người mà cậu từng thương. Sao bây giờ lại thành như thế này? Cậu không muốn đâu nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, lần này cậu sẽ không để một ai ngồi lên đầu mình nữa.

"Tuyên chiến với các người"

Xung quanh bỗng chợt trở nên im lặng, cậu nghiêm túc sao?

"Take...Takemichi..."

Draken lùi về một bước, với cái sát khí đến từ Takemichi và những tên phía sau thì anh cũng có chút run, tốt nhất vẫn nên đợi lệnh của Mikey vậy.

"Đừng nghĩ tụi tao sẽ nhường mày"

Mikey với chất giọng băng lãnh kèm theo phần đe dọa, cuối cùng thì nắm đấm lại là thứ giải quyết tất cả. Takemichi đúng là ngoan cố, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lần này anh sẽ không nhẹ tay đâu.

"Nếu chúng mày thắng, Touman sẽ trở thành của-"

"Tao không cần thân thể hay bất cứ thứ gì từ chúng mày"

Cắt ngang lời của Mikey, Takemichi càng bước đến gần hắn hơn, nói:

"Mà điều tao cần là chúng mày hãy buông tha cho tao"

Mikey cuối thấp đầu xuống, im lặng một hồi lâu, bỗng ho một tiếng rồi ngước lên.

"Được, nhưng nếu bọn tao thắng, mày bắt buộc phải trở về Touman. Không thì tụi tao không ngại ra tay đâu"

"Mày..."

"Đủ rồi Chin, không sao cả"

Takemichi chặn anh lại mà nhìn Mikey một cách đăm chiêu, sau cùng cậu lên tiếng:

"Cứ như vậy đi"

Đây là một quyết định mạo hiểm, nếu thắng thì không sao cả. Nhưng nếu thua thì cuộc đời cậu đến đây là chấm dứt, cậu không biết họ sẽ làm gì cậu cả. Nhốt cậu ư? Hay đánh cậu như Mikey đã làm? Hoặc "lấy thân trả ơn" chăng? Là những câu hỏi mà cậu không muốn biết câu trả lời.

Trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu sau hơn một tiếng đồng hồ đôi co. Touman hùng hổ xông lên như muốn xé xác từng thành viên Hắc Long vậy, nhưng bên kia cũng không chịu thua mà cố gắng đánh nhau với những con dã thú này, chỉ để bảo vệ báu vật của họ.
________________

"Takemichi!"

Inui cố gắng tìm cậu trong đám đông hỗn loạn, nhưng lại bị chặn đường bởi hai tên kỳ đà ngu ngốc này, coi có điên không chứ.

Chin cũng hăng say đánh nhau quá mà quên mất phải để ý đến cậu, sau khi nhận ra thì họ đã lạc mất nhau từ bao giờ...

Trong khi đó, Takemichi lại đi tìm Emma, dù có thể đã thật sự thoát nạn nhưng cậu vẫn phải đảm bảo cho đến khi trận giao tranh này kết thúc.

Dường như ai cũng căng thẳng nên kéo theo bầu không khí đi xuống, chỉ riêng có mình cậu là vẫn bình thường. Vì chẳng ai dám làm gì cậu cả.

Dù như thế nhưng việc tìm kiếm Emma vẫn rất khó vì bây giờ xung quanh cậu toàn là những tên bự con có thể đè bẹp cậu bất cứ lúc nào. Khó khăn mà luồn qua từng tên một cho đến khi cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.

Mikey...đang đánh Emma sao?!

Hắn dùng lực dù không quá mạnh nhưng cũng khiến Emma bầm dập, máu mũi của cô chảy ra không ngớt, đôi tay run run mò mẫm thứ gì đó như muốn tìm lấy sự cứu rỗi, miệng cô khàn hết cả đi và bây giờ thứ thốt lên chỉ là vài tiếng la yếu ớt, không đủ để những người kia có thể nghe thấy. Nếu còn tiếp tục nữa thì Emma có thể sẽ chết mất.

"Emma!"

Takemichi hét lên thu hút đám người đó. Trong một vài giây mất tập trung, Touman đã thừa cơ hội mà đánh tới tấp bọn người Hắc Long, khiến họ chưa kịp phòng thủ đã bị đánh tơi tả. Đầu óc mê man đến không biết gì rồi từng người từng người một ngã xuống. Bây giờ Hắc Long có nguy cơ rất cao sẽ thua.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Takemichi thì đánh với Mikey để bảo vệ Emma, những người còn đứng vững thì đang bị hội đồng bởi đám Touman và không biết họ có thể chống cự được bao lâu nữa. Hết cách, Chin liền lấy trong túi quần ra con dao rạch giấy.

Takemichi đang đánh nhau cũng phải hướng mắt đến Chin mà hoảng hốt, anh định đâm ai ư?!

"Chin! Anh định làm gì vậy?!"

Phớt lờ lời nói của Takemichi, anh liên tục đâm bản thân nhiều nhát khiến cuộc đấu phải dừng lại mà sững sờ nhìn anh.

"Chin!"

Takemichi la đến khàn giọng nhưng anh vẫn không thèm để lọt tai. Cậu nhanh chóng đẩy Mikey ra mà chạy đến bên anh bây giờ đã kiệt sức mà ngã xuống.

"Không..."

Kí ước tồi tệ chảy ngang tâm trí của Takemichi, điều này nó quen lắm, như ngày giao tranh với Ba Lưu Bá La vậy. Nhưng cậu đã cứu được Baji rồi mà, tại sao bây giờ lại đến anh chứ...

"Gọi cấp cứu đi làm ơn...gọi cấp cứu đi...hức...làm ơn..."

Takemichi bây giờ là đang khóc than cho người mà cậu còn chưa thân sao? Tại sao chứ, cậu còn chưa kết bạn với anh mà, tại sao lại tàn nhẫn với chính bản thân như thế?

"Takemichi không sao...cậu ổn là được rồi"

"Tên ngốc chết tiệt! Tôi thậm chí còn chưa kết bạn với anh..."

Nước mắt vẫn rơi, cậu không kìm lòng được mà ôm chặt cứng Chin, dù cho tay cậu bây giờ đã dính đầy máu của anh. Cậu không muốn buông người bạn mới này chút nào.

"Còn ba mẹ anh thì sao? Bạn bè nữa!...-"

"Suỵt yên nào..."

Anh lấy tay che miệng cậu, rồi lại nở một nụ cười nhẹ, nhưng lần này lại chua xót làm sao.

"Tôi đã muốn làm điều này rất lâu rồi, Đúng là khi chết ta vẫn phải nghĩ cho người khác ha..."

Câu nói của Chin khiến Takemichi thẫn thờ một lúc, bản thân lại cảm thấy khó chịu không thôi. Đúng rồi, tại sao đến phút cuối vẫn phải nghĩ cho người khác trong khi người đau đớn nhất lại là mình?

"Chin, xin lỗi..."

Anh vẫn cười, như rằng nó không đau hoặc chỉ muốn khiến Takemichi dịu lại một chút thôi. Có lẽ anh không được làm vệ sĩ của thiên thần nhỏ này rồi.

"Takemichi nghe này...bản thân cậu giao lại cho cậu, đừng sống vì người khác nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top