Chương 28

"Thì sao?"

Đáp lại câu hỏi như mỉa mai của Mikey khiến hắn ấp úng không biết trả lời như thế nào, cậu tiếp tục nói:

"Chính chúng mày đã giết chết tao, từ cái việc chúng mày không tin tao cho đến cái việc chúng mày sỉ nhục, đánh đập tao. Takemichi đã chết từ đó"

Mikey như đứng hình, chính họ đã giết chết Takemichi sao? Không, Takemichi vẫn ở đây, vẫn hình bóng quen thuộc này mà. Nhưng bây giờ trong tim của cậu còn hướng về họ? Còn chứa chấp họ không?

Phần có họ nó đã vỡ từ lâu, chảy theo dòng máu mà Mikey đã đánh cậu rồi. Bây giờ nơi cậu muốn về chính là Thiên Trúc, cậu muốn được Rin ôm, muốn được nắm tay Ran và thiếp đi trong lòng Izana. Cậu muốn òa khóc trong vòng tay của họ, những người đem lại cảm giác ấm áp cho trái tim lạnh giá này.

"Ngày đó, tao hối hận rồi, tao xin lỗi"

Mikey hạ giọng cầu xin Takemichi, bây giờ hắn chỉ cần có cậu thôi là đủ, nếu cậu chịu tha thứ cho hắn, hắn hứa từ nay sẽ tin cậu dù bất cứ giá nào. Nhưng bây giờ câu xin lỗi của hắn nó còn có giá trị? Cái lúc hắn nhận ra sai lầm của mình cũng là cái lúc hắn đã hoàn toàn để mất cậu. Hắn đã khiến người hắn xem trọng bị tổn thương, và hắn chẳng có tư cách gì để cậu phải tha thứ cả. Nhưng hắn mong, hắn mong muốn rằng cậu sẽ tha thứ rồi về sống bên hắn. Chỉ có thể là Mikey này, duy nhất một mình hắn.

"Giữ nó cho bản thân đi"

Đối với Takemichi bây giờ, lời xin lỗi của Mikey hoàn toàn vô dụng. Sau tất cả những gì hắn đã làm thì hắn nghĩ chỉ cần câu xin lỗi là xong sao?

"Đó chỉ là nhầm lẫn thôi..."

Nhầm lẫn?

"Hah..."

*Chát*

Takemichi lại gần Mikey mà không ngần ngại tát thẳng mặt hắn khiến mọi người xung quanh đều không giấu khỏi sự bất ngờ. Đây có phải là Takemichi không vậy?

"Xin lỗi, tao nhầm"

Mikey ôm mặt quát lớn:

"Takemichi, mày bị điên sao?!"

Cậu trợn mắt mà nghiêng đầu, trông rất đáng sợ.

"Ừ tao điên đấy, điên mới làm bạn với những đứa ăn cháo đá bát như chúng mày!"

Không gian trở nên im lặng đột ngột, không ai có thể tin đây là Takemichi cả, một con người ngây thơ, hiền hòa và luôn nở một nụ cười của họ đâu? Sao từng lời nói đều mang lên một cảm xúc xa lạ thế này? Như chưa bao giờ quen cả.

"Takemicchi..."

Mikey không tin người trước mắt là cậu, những hình ảnh đẹp đẽ mà hắn lưu giữ trong kí ức bỗng chốc không cánh mà bay. Bây giờ trong suy nghĩ của hắn chỉ toàn là những hình ảnh méo mó của Takemichi, không ngừng gào thét rằng cậu hận hắn, tất cả là lỗi của hắn.

Mikey một lần nữa như mất kiểm soát. Bây giờ, bên trong hắn đang vật lộn với con quỷ chực chờ muốn nhảy ra ngoài, chiếm lấy thân thể hắn và xé xác cậu. Nếu hắn không có được cậu thì chẳng ai có thể.

"Anh Mikey!"

Giọng nói quen thuộc cất lên, là Emma.

"Anh Mikey, tha cho Takemichi đi"

Tưởng rằng đến để an ủi hắn nhưng Emma lại nói câu khiến hắn càng thêm điên tiết. Tại sao? Tại sao đến cả người em gái hắn thương yêu nhất cũng phản bội hắn vậy?

Mikey ngước nhìn từng người một rồi dừng ở Takemichi, ánh mắt hắn cầu xin cậu. Tha thứ cho hắn nhé?

Nhưng chỉ nhận được cái liếc xéo lạnh nhạt rồi quay đi, tim Mikey như thắt lại. Điều gì khiến Takemichi trở nên quan trọng với hắn cơ chứ, để rồi đến lúc nhận ra cảm xúc của bản thân dành cho cậu thì cũng đã quá muộn rồi.

Mikey siết chặt tay lại cho đến khi vài ba giọt máu chảy ra, nếu Takemichi đã như vậy rồi thì hắn chẳng còn lí do gì để kiềm hãm con quái vật bên trong cả. Đành phải dùng biện pháp mạnh để ép cậu về bên hắn thôi.

"Takemichi, rồi mày phải cầu xin tao ở bên mày thôi"

Đôi mắt như ánh lên tia lửa khiến cậu có chút run, nhưng dần lấy lại phong độ ban đầu mà lườm hắn.

Hai bên cứ thế mà nhìn nhau trong im lặng, sát khí hừng hực làm Hinata, Emma và Naoto cảm thấy lạnh sống lưng. Một lúc sau chẳng thấy ai hành động thì Emma mới bước lại phía Mikey.

"Em đã nói anh rồi, buông bỏ đi-"

"Emma đừng!"

Cậu không biết rõ lúc nào Mikey sẽ phát điên lên rồi giết Emma cả, có thể là bây giờ hoặc có thể là trong lúc đánh nhau, sự hỗn loạn sẽ khiến cậu phân tâm mà không để ý đến cô. Rồi tương lai đó sẽ khó có mà thay đổi được, nên bây giờ tốt nhất là giữ khoảng cách giữa Emma và Mikey.

Nhưng đã quá muộn, Mikey không do dự mà bóp cổ Emma, nâng cô lên trước sự chứng kiến của mọi người.

"Không..."

Hàng loạt hình ảnh về tương lai mà cậu đã thấy vụt qua trước mắt, một Mikey yếu đuối mà cậu không bao giờ quên, chỉ bất lực nhìn hắn như thế cho đến khi trở về đây. Chẳng lẽ cậu lại phải bất lực nhìn Mikey giết chết Emma mà không làm gì được sao. Không! Cậu không để tương lai lặp lại đâu, cho dù người thế mạng có phải là cậu đi chăng nữa.

Không nghĩ nhiều, Takemichi vội chạy đến xô ngã Mikey. Lúc này hắn chẳng khác gì một con thú săn mồi đang đói khát cả, có thể giết chết thứ gì cản đường nó.

Vung nắm đấm đến chỗ cậu nhưng lại bị ai đó cản lại. Chin?!

Anh quay mặt lại nhìn cậu, cười nhẹ.

"Takemichi, tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top