Chương 20
Lướt qua từng người một rồi dừng lại ngay Takemichi. Một lúc lâu sau, anh chầm chậm bước đến chỗ dây xích, cầm lên không nói gì mà đi ra ngoài.
Takemichi cảm nhận được luồn sát khí bao quanh cậu khi Mikey cẫn còn ở đây, nhưng thứ khiến cậu ám ảnh nhất vẫn là ánh mắt của Mikey. Nó quen lắm...
Hồi tưởng lại những kí ức cũ kĩ đã bị vứt sau những kế hoạch của cậu, dường như đã nhớ ra điều gì đó mà mi mắt khẽ giật. Đáng lẽ không nên tìn hiểu về đôi mắt ấy, quá khứ của nó chỉ khiến cậu lạnh gáy thôi.
Thẫn thờ một lúc, không tự chủ mà dựa vào lòng của Baji nhưng cậu chẳng mảy may để ý. Còn hắn thì sao? Sướng chứ sao.
Điều khiến cậu sợ không phải là ánh mắt đó của Mikey, mà cậu sợ chính anh. Anh đã từng giết Kazutora, sau đó chính là giết các thành viên cốt cán trong Touman mà anh còn chẳng cảm thấy buồn hay ân hận.
Anh thay đổi dựa trên sự mất mát của người anh coi trọng, con quỷ bên trong anh luôn chực chờ để thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Chỉ cần Mikey mất kiểm soát. Và điều đó đã khiến những người xung quanh anh phải chịu khổ, dù không phải trực tiếp nhưng cũng là gián tiếp kéo họ phải đi sửa chữa lỗi lầm của chính anh. Và Takemichi sợ sẽ ảnh hưởng tới sự chịu đựng của họ. Một lần dại dột cả đời hối hận.
Chỉ cần tìm được và thuần hóa con quỷ ấy, có lẽ Touman sẽ tốt hơn rồi.
Cậu muốn dạy Mikey nhiều thứ nhưng đôi lúc cậu quên mình đang trong cơ thể của một đứa mới 14 tuổi thôi nên những lí luận của cậu đều bị người khác cười chê. Cậu không biết Mikey sẽ tiếp thu điều gì nhưng cậu chỉ mong anh hiểu rằng anh thay đổi không chỉ vì bản thân mà còn vì những người xung quanh anh.
Cậu quay về đây để cứu mọi người là vì cậu muốn chứ đây không phải là nghĩa vụ của cậu, liên tục liên tục như thế chỉ khiến cậu mệt thêm thôi nhưng cậu vẫn bất chấp. Vậy mà cậu phải khó khăn khi giải quyết sự bồng bột của Mikey chỉ vì anh mất kiểm soát và đó hoàn toàn là lỗi của anh, nhưng người đứng ra xin lỗi luôn là cậu. Cuộc đời này cậu chỉ toàn biết xin lỗi thôi.
Đôi khi Takemichi phải giáo huấn lại mấy đứa nhóc này mới được.
"Khụ..."
Đang suy nghĩ thì bị tiếng ho của Mitsuya cắt ngang.
"Takemichi à...lòng của tao ấm hơn của Baji mà"
"Hả?"
Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người hiện đang dán thẳng lên người cậu khiến cậu mất tự nhiên.
"Khụ...khụ của tao ấm hơn mà"
Chifuyu chìa tay ra, ý muốn cậu ngồi vào lòng anh.
"Khụ"
"Khụ...khụ"
"Khụ...khụ...khụ"
"..."
Cậu thở dài nhìn bọn họ, trẻ con à?
Thường thì bây giờ cậu phải bị xích và đang bị hành hạ bởi các tên này rồi, chứ không phải ngồi đây đôi co với một đám nhóc con. Sai quá rồi.
Baji vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, như là giữ của vậy, không cho cậu đi.
"Takemichi dựa vào lòng tao thì là của tao"
"Mày quên mất mày đã đánh tao à?"
"..."
Baji đứng hình trước câu nói của Takemichi, dù biết nó chỉ có ý trêu chọc nhưng lại chạm trúng tim đen của anh, đang cười bỗng nhiên lại nghiêm túc khiến Takemichi sợ hãi. Bộ hắn sẽ đấm cậu rồi xích cậu rồi hành hạ cậu sao?
"Ba...Baji, tao chỉ đùa thôi"
Bỗng anh đặt tay lên vai cậu khiến cậu càng thêm run, hắn sẽ làm thật sao???
"Takemichi, tao sẽ bù đắp cho mày, bằng cả tấm thân này"
"Hả?!"
-------------------
Phận chơi ngọt sủng, không ngược được vẫn là không được(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top