Chương 18
Sau khi dứt lời thì bỗng Mikey bị Izana đột ngột đánh khiến anh ngã xuống. Trước sự ngỡ ngàng của Touman thì Izana lại đá anh thêm một lần nữa khiến anh văng ra xa.
"Takemichi, dễ thương chứ không có dễ dãi, cậu ta không phải món đồ để chúng mày đem ra cá cược"
Mikey cũng chỉ từ từ đúng lên, giở giọng khiêu khích:
"Hay mày sợ thua?"
Izana đang không thể kiểm soát bản thân, hắn bây giờ chỉ muốn giết chết lũ Touman này thôi.
"Đủ rồi đó Sano!"
Takemichi la lên, thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Tao không muốn về lại Touman, mãi mãi"
Câu nói đó chỉ càng khiến Mikey điên lên, chuyện cậu cự tuyệt anh đã quá đủ rồi, có nhất thiết phải đến nước này không? Cho dù cậu không muốn thì anh vẫn phải đem cậu về, ở với Thiên Trúc anh lo cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng anh đâu biết đối với Takemichi thì Touman mới là nơi nguy hiểm
"Takemicchi, cho dù mày không muốn về thì tao phải bắt mày về cho bằng được!"
Giọng anh ngày càng lớn, thúc đẩy tinh thần cho Touman, khiến mấy tên đó không ngừng hú hét.
Rindou từ từ bước về phía Mikey đang đứng, tay chống hông mà nói:
"Takemichi có muốn về không? Mày hãy suy nghĩ lại lí do tại sao nó không muốn trở về Touman đi"
Rindou đứng nhìn hồi lâu rồi nói tiếp:
"À phải rồi, do chúng mày đấy"
Sau đó hắn cười phá lên, ý trêu chọc bọn họ.
Một lần nữa như nói trúng tim đen mà Mikey chết lặng, anh không muốn chấp nhận rằng anh đã mất cậu. Anh chỉ hù dọa cậu một chút thôi nhưng anh không thể ngờ đến việc chính bản thân anh đã khiến Takemichi rời xa Touman.
Anh cứ giữ cái suy nghĩ rằng chỉ duy nhất, duy nhất Touman là Takemichi được quyền gia nhập, nhưng anh lại không ngờ đến "Thiên Trúc". Việc đe dọa cậu thì anh chỉ nghĩ đơn thuần là cậu sẽ sợ và sẽ nghe lời anh mãi thôi, nhưng việc này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của anh. Thiên Trúc vậy mà lại có được Takemichi. Touman đã thua ngay từ đầu rồi...
"Takemicchi, tao cần mày, bọn tao cần mày"
Anh nhìn cậu, ánh mắt này là nỗi tuyệt vọng của anh. Dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật vẫn ở trước mắt anh, rằng Takemicchi đã không còn là của anh nữa.
"Sano à, đừng nói như thế"
Anh khi nghe được câu đó thì mắt anh sáng hẳn lên, Takemicchi sẽ tha thứ cho anh sao?
"Nó chỉ khiến tao buồn nôn thôi"
Lại một lần nữa sắc mặt của Mikey thay đổi hoàn toàn, tại sao chứ? Tại sao Takemichi lại ghét anh đến vậy chứ? Anh có thể cho cậu tất cả mà, anh chỉ mong một Takemicchi lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi thôi. Anh nhớ Takemicchi đó.
"Takemichi, mày thay đổi rồi"
Chifuyu bước lên trước, mong cậu có thể suy nghĩ lại mà trở về với Touman. Nhưng anh đâu biết cậu đã phải trải qua chuyện gì để dẫn đến kết cục như vậy.
"Người thay đổi không chỉ có tao đâu, cộng sự"
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa, người khiến cậu thay đổi cũng là họ, vậy mà họ lại ngốc tới nỗi chẳng nhận ra điều đó sao?
Chifuyu cứng đờ trước sát khí đó, chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ Takemichi như hôm nay, có lẽ anh đã phạm phải một sai lầm lớn rồi. Đó chính là đánh mất cậu.
"Tao không phải đồ vật, tao càng không phải thứ để các người đem ra trao đổi"
Touman không biết nói gì hơn, quyết định là ở cậu và họ thực sự chẳng có quyền gì cả. Nhưng lần này họ không muốn để mất cậu lần nữa đâu, họ phải có được cậu, bằng bất cứ giá nào.
"Đấu đi"
Mikey với khí thế hùng hực, bây giờ nếu không thể có được thì ta cướp, và anh không ngại việc đó đâu.
"Tao nói đấu đi!"
Anh gào thét khiến cho bọn đàn em cũng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn theo anh mà xông lên. Thế là trận chiến bắt đầu.
Cậu đã thấy cảnh này rồi, nhưng mãi đánh nhau nên cũng không chú ý về người bên Thiên Trúc cho lắm. Bây giờ thì được chứng kiến mà bản thân không phải làm gì cả nên cậu mới quan sát thấy. So với Touman, Thiên Trúc mạnh hơn nhiều.
Họ bị đánh đến bầm dập khiến Takemichi có chút tội nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy, liếc mắt nhìn một lượt thì thấy anh em nhà Haitani đang đánh với Smiley và Angry.
Nghĩ rằng sẽ nắm chắc phần thắng thì bỗng Angry hét lên một cách rất to khiến mọi người phải dừng lại, họ trông thấy nước mắt anh bắt đầu chảy xuống và câu nói quen thuộc của Smiley:
"Một khi đã khóc, Angry mạnh hơn tao gấp trăm lần!"
Cho đến khi cậu nhớ lại mọi việc thì cũng đã muộn, Ran và Rindou bị Angry đập không thương tiếc, máu của họ dính đầy trên nắm đấm của Angry và anh chẳng có dấu hiệu định dừng lại.
"Đủ rồi!"
Tiếng nói của Kisaki mới khiến Angry dừng hành động và ngước lên. Hắn ta từ từ bước đến và rút trong áo ra vật gì đó.
Tưởng nó sẽ là vật khiến mọi người khiếp sợ nhưng không, đó là một trái chuối?!
"Hah, mày nghĩ trái chuối này làm được gì tao chắc"
Angry cười khinh còn Kisaki không khỏi kinh ngạc, đáng lẽ ra phải là súng chứ?
"Yo, Takemichi"
Hanma lại gần Takemichi mà nhét cái gì đó vào tay cậu, hóa ra là súng của Kisaki.
"Tao đã thay nó bằng thứ bớt nguy hiểm hơn rồi đó, thấy tao giỏi không?"
Hanma thế mà lại nghe lời cậu thật, nó khiến cậu không khỏi bàng hoàng nhưng hình như tình thế có vẻ nguy hiểm.
Angry đá văng trái chuối của Kisaki và bắt đầu nhào vào đập hắn, Hanma phải chạy lại can ngăn. Thế là lại rơi vào cuộc hỗn chiến và Takemichi bị kẹt trong đám đông.
————————
Sau thêm vài tiếng thì bỗng dưng Touman ra lệnh rút lui, Thiên Trúc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn hú hét ăn mừng chiến thắng.
"Thiên Trúc thắng rồi!"
"Haha đương nhiên, bọn chúng yếu xìu à"
"Vật nhỏ thấy tao mạnh chưa?"
"..."
"Vật nhỏ?"
"..."
"Bảo bối?!"
Cho đến khi họ nhận ra chuyện khác thường thì đã quá muộn rồi...
"Takemichi!"
"Đừng đùa không vui đâu vật nhỏ!"
"Tao mong nó chỉ là trò đùa..."
"..."
Thiên Trúc bỗng dưng im bặt, sát khí bao quanh cả một khu khiến không khí ở đây rất nặng nề.
"Takemichi...bị bọn Touman bắt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top