Chương 15

Trên đường về thì cậu trông thấy ở phía xa có bóng dáng khá quen thuộc, đó có phải Chifuyu và Mitsuya không? Còn có cả Misana nữa.

Cậu vội tìm một chỗ trốn và đợi cho họ đi mất, nhưng họ lại tiến gần hơn nên cậu chỉ còn cách chạy. Vậy mà vẫn bị phát hiện...

"Takemichi?!"

Chifuyu bất giác la lên tên cậu khi thấy thân ảnh mà anh đã nhớ bao lâu nay, về việc Takemichi đã rời Touman cho đến việc cậu mất hút ở trường học đã khiến anh lo lắng không ít, bây giờ thì may quá rồi.

Cậu vẫn cứ chạy thục mạng, đối mặt với bọn họ vẫn là chuyện cậu không thể làm được, cậu sợ... Cậu sợ khi thấy họ cậu sẽ không kìm lòng được, cậu sợ khi đó cậu sẽ khóc òa lên và tạo thêm tiếng xấu cho bản thân. Tên hèn nhát mít ướt.

Cậu không muốn nhìn thấy họ nữa, cậu cũng chẳng muốn liên lụy gì tới họ và sống một cuộc sống an nhàn bên Thiên Trúc. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, cậu quay về đây chỉ vì bọn họ mà? Cậu sẽ dễ dàng buông bỏ công sức của mình sao?

Việc họ làm là việc cậu không thể tha thứ, nhưng vì ám ảnh điều đó nên cậu cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Họ vẫn sống hạnh phúc bên người con gái ấy còn cậu thì sao? Tên hèn không ai cần.

Nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì cậu nhìn lại chính bản thân, có thể cậu đã quá bi đát rồi, cậu luôn tự chửi rủa chính mình nhưng người đáng bị như thế chính là kẻ đã phản bội cậu chứ.

Takemichi à, có lẽ mày nên học cách yêu bản thân hơn.

Bây giờ thì xung quanh cậu đã có những người đã mang lại hạnh phúc cho cậu rồi, họ đối xử với cậu rất tốt. Từng phút từng giây bên họ thì cậu cảm nhận được sự an toàn mà Touman không thể cho cậu, đều là bất lương nhưng sao lại khác nhau đến vậy.

Nhưng đôi khi Takemichi lại nhớ đến họ, chẳng hiểu vì sao nhưng dù có cố gắng thế nào thì Touman vẫn ở trong tim cậu, cậu vì Touman chứ không phải vì Thiên Trúc. Có lẽ tình cảm Takemichi dành cho những người cậu từng tin tưởng không dừng lại ở mức bạn bè nhỉ?

Dù thế nhưng để bản thân không phải đau, cậu sẽ học cách buông bỏ. Vì luôn có sự lựa chọn tốt ở sau cậu mà. Thiên Trúc.

Vẫn đang suy nghĩ thì một bàn tay nắm lấy cậu, quay lại thì thấy Chifuyu, Mitsuya và Misana đã đứng đó từ bao giờ.

Ả cạ bộ ngực vào tay cậu khiến cậu không khỏi kinh tởm, nhìn bộ dạng lúc này của ả còn phóng túng hơn kể từ lần cuối cậu thấy ả.

Bỗng ả nói nhỏ vào tai cậu:

"Yêu tôi đi và mọi chuyện từ trước đến giờ đều chẳng tồn tại"

Nghe câu đó như hất nước lạnh vào cậu vậy, cậu đã giải thích đến đó mà ả vẫn cứ lì lợm mà theo đuổi cậu sao? Cậu vẫn sẽ cảm thông vì buông bỏ một người mình thích rất khó nhưng ả lại hại cậu. Việc này hoàn toàn không thể tha thứ được.

"Cô có nhớ cô bịa chuyện gì không?"

Nói rồi cậu hất tay Misana ra trước sự ngỡ ngàng của ả.

"Vậy bây giờ tôi sẽ nói luôn, tôi và các người chẳng còn mối quan hệ nào nữa. Và tôi cũng chẳng thích một con đỉa lẳng lơ đâu"

Vẫn chưa xả được cơn giận, cậu thuận tay tát ả một cái rõ đau, nhưng nó cũng chẳng đau bằng cậu lúc trước đâu.

"Tôi chẳng muốn đánh con gái đâu nhưng cô còn chẳng phải con người"

Những gì cậu đã chịu bấy lâu nay cậu quyết phải trả lại cho bằng được, cậu không muốn phải trốn tránh rồi ỷ lại Thiên Trúc đâu. Hanagaki Takemichi là anh hùng cứ không phải kẻ hèn nhát!

Rồi cậu bỏ đi trước sự chứng kiến của Chifuyu và Mitsuya. Ánh mắt ấy, chắc họ sẽ ghi nhớ mãi về cái ngày này mất.

Đến cuối con phố thì cậu lại tự tát mình một cái, Takemichi ngốc, mày lấy đâu ra cái gan lớn vậy. Lần này toang thật rồi.

Đi về trong sự lo lắng không thôi, cuối cùng cũng về đến Thiên Trúc. Trước mắt là cảnh hai tên đang đánh nhau, xung quanh là các tên khác đang la hét không thôi. Tập luyện à.

Vẫn đang coi thì bỗng cậu bị nhất bổng lên, còn bị siết chặt khiến cậu đau.

"Chẳng phải đây là bạn nhỏ của Rindou à? Hay đấy"

Gã nhìn cậu một chút, xác nhận chẳng có gì nguy hiểm thì mới đặt cậu xuống rồi nói:

"Mày biết mày vang danh khắp cả Thiên Trúc rồi không, tao không ngờ một tên yếu đuối như mày lại chiếm được sự quan tâm nhiều từ mấy tên đấy đó"

Hắn cười khẩy, người bạn nhỏ này dễ thương thật nhưng làm được cái gì đâu.

"Bớt gào mồm lên hộ, vật nhỏ của tao không đến lượt mày phán xét"

Rindou từ đâu đi đến bế cậu lên rồi đi vào giữa trận đánh nhau.

Đặt cậu xuống rồi nói:

"Đánh nó thử xem"

"Hả?!"

Gã là đang muốn giết cậu hay gì?

"Đánh đi!"

Hắn dõng dạc nói với bọn chúng, chúng cũng vì thế mà hùng hổ xông lên. Lần này Takemichi không chết thì cũng bị thương không nhẹ đâu...

Nhưng rồi từng tên từng tên một bị Rindou đập cho ra bã, không tên nào có thể đụng được cậu cả.

Sau đó Rindou cười nhẹ, quay sang cậu mà nói:

"Mày thấy chưa, tao sẽ bảo vệ mày. Chỉ cần mày gọi tên tao"

"À ừ"

Cậu thừa biết tên Rindou thừa sức bảo vệ cậu, nhưng hắn có cần chứng minh như thế không. Dọa chết cậu mất.

_____________Ở đền Musashi______________

"Hắc Long sẽ rời Touman"

Không khí rất căng thẳng giữa Inui và Mikey, hai bên chỉ nhìn nhau thôi nhưng sát khí lại lớn đến mức khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình.

"Ai cho mày quyền quyết định?"

Inui cúi đầu xuống mà nói:

"Takemichi"

"Cái gì?!"

Mikey hoàn toàn mất kiểm soát khi nghe đến tên của Takemichi, tại sao Inui lại được gặp cậu trong khi anh thì không.

"Tao muốn Takemichi là tổng trưởng của Hắc Long"

Mikey im lặng một hồi rồi mới nói:

"Tao là người đã tìm ra Takemichi trước, cậu ấy là của tao. Của tao!"

  Inui cười khinh.

"Của mày mà mày để mất nó à?"

Mikey chết lặng, anh đã quên rằng Takemichi không còn là thành viên của Touman nữa, nên anh chẳng là gì với cậu cả. Việc Inui nói như thế khiến anh bực nhưng anh không thể cãi, đơn giản vì nó đúng. Anh mất cậu rồi... Touman đã để mất một bông hoa xinh đẹp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top