Chương 14
Để Takemichi vào trong nhà rồi đi lấy trà cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, nhân tiện ngắm nghía nhà của Inui.
Sau khi đã ổn định, cậu mới mở lời:
"Touman có gián điệp"
"Cái gì?"
Inui ngạc nhiên.
"Tao chỉ có thể tiết lộ như vậy thôi, hãy nói với Manjirou rằng để ý ngũ phiên đội tí đi"
Manjirou?
"Take à, mày có uất ức gì vậy?"
Cậu bỗng trơ ra, bộ nó biểu hiện rõ lắm sao.
"Không có..."
Cậu bắt đầu run lên, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện hôm đó thì cơ thể cậu cứ cứng đờ, cậu thực sự đau lắm. Nỗi ám ảnh này không biết bao giờ sẽ trôi đi hay theo cậu cho đến khi chết nhưng cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ quên nỗi đau hôm đó đâu, bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất.
"Nói đi, bữa họp đó tao đã không tham gia, có chuyện gì vậy?"
Cậu ngước nhìn Inui mà cười khổ, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
"Inui... tao rời Touman rồi"
"Cái gì?!"
Inui không khỏi giấu nổi sự bất ngờ, đây có phải Takemichi mạnh mẽ đã hùng hổ mà không ngại đánh nhau với tổng trưởng của anh không? Sao giờ lại trông thảm hại vậy...
"Chuyện này mày không cần biết đâu, đơn giản vì tao là một kẻ hèn nhát"
Takemichi toan bỏ đi nhưng Inui kéo cậu lại khiến cậu mất đà mà ngã vào lòng anh, anh ôm cậu thật chặt rồi khẽ nói:
"Mày không hèn nhát, dù mày không mạnh nhưng mày có trái tim của một kẻ ngốc, kẻ ngốc đó đã làm nên chuyện"
Dừng lại một hồi rồi anh nói tiếp:
"Nếu không có kẻ ngốc đó thì tao đã không vào Touman rồi, và nếu không có kẻ ngốc đó thì tao chẳng có ai để nhớ về cả. Kẻ ngốc của tao"
Takemichi khi nghe được những lời mà Inui nói thì tâm trạng cũng ổn đi một chút, có lẽ trên thế giới này vẫn còn người cậu có thể tin tưởng nhỉ?
Nhưng nếu Inui có ở đó thì anh sẽ chọn tin cậu hay tin ả? Liệu anh có hùa theo mà đánh cậu không? Nghĩ đến đây cậu lại muốn khóc, cái gì cũng có hai mặt của nó cả, nhưng nếu như thế thì cậu vẫn lựa chọn cứu anh. Cứu cả Touman...
Vậy rốt cuộc đâu mới là nơi Takemichi thuộc về?
"Inui à bỏ tao ra"
"Một chút thôi..."
Anh ôm cậu chặt hơn, anh không muốn cậu bỏ trốn nữa đâu. Nếu anh có ở đó ngay từ đầu thì Takemichi đã không rời Touman rồi, phải không?
"Hay là mày vào Hắc Long đi"
Takemichi khựng lại, sau khi bị bắt cóc thì cậu và Inui mới thực sự thân nhau, còn bây giờ thì cậu và anh chẳng có gì khắn khiết cả.
"Tao không muốn quay lại Touman đâu..."
Nếu gia nhập Hắc Long thì cậu vẫn dưới trướng của Touman thôi, và cậu chẳng muốn điều đó. Nơi đấy bây giờ đối với cậu chẳng khác gì địa ngục, nơi chôn vùi sự tin tưởng vậy.
"Hắc Long sẽ tự rời Touman, chỉ cần mày thôi... Takemichi"
Anh không biết nhưng sau khi chứng kiến sự kiên cường của một tên ngốc như cậu thì anh lại bất giác cười, dù có bị đập tơi tả đến đâu thì cậu vẫn đứng dậy được và điều đó khiến anh chú ý không ít. Từ khi nào mà ánh mắt anh luôn hướng về cậu, anh luôn muốn bắt chuyện và được thân với cậu hơn. Nhưng anh sợ rằng cậu sẽ hận anh vì những tội lỗi anh gây nên, nên anh đã không thể lại gần cậu. Bất quá mà mất kiểm soát rồi...
"Inui, mày không cần..."
"Tao muốn như vậy"
Anh vẫn không thả lỏng dù chỉ một chút, cậu cũng không thể vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh được nên đành bất lực để anh ôm vậy.
"Takemichi...mày có muốn làm tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long không?"
Cậu được một phen chết lặng, chuyện này không hề xảy ra ở quá khứ trước. Cậu chẳng có tư cách gì để làm tổng trưởng của Hắc Long cả. Từ khi có Thiên Trúc kề bên thì dường như cậu đã ỷ lại họ từ bao giờ, tất cả đều phải nhờ họ giúp đỡ và cậu không muốn mình là gánh nặng của Hắc Long đâu.
"Không..."
Cậu đành phải từ chối thôi, dù cậu không biết như thế có khiến Inui buồn không nhưng cậu cũng chẳng muốn anh phải phiền mà đi cứu cậu hết lần này đến lần khác đâu. Cậu muốn mạnh hơn.
"Mày không có quyền từ chối"
Anh rúc đầu vào hõm cổ của cậu, anh thừa biết cậu là một con người kiên định nên dù có nói như thế nào thì cậu vẫn vậy thôi. Nhưng lần này anh muốn cậu thuộc về Hắc Long, thuộc về anh...
"Inui mày không hiểu-"
"Làm ơn"
"..."
Anh chưa bao giờ hạ giọng với bất cứ một ai cả. Nhưng lần này, anh phải quyết tâm cho bằng được, rằng tên ngốc này sẽ mãi là của anh...
"Inui...tao không hiểu tao có cái gì để mày phải làm như thế cả?"
"Mày là chính mày mới là cái thứ giá trị nhất đấy"
Cậu có giá trị sao? Chẳng phải cậu là một tên hèn hạ hay ỷ lại vào người khác sao? Chẳng phải cậu là tên phải khiến người khác phiền phức và là tên chỉ biết khóc nhè hay sao? Cậu chẳng có cái gì tốt cả, cậu cũng chẳng có giá trị gì cả...
"Inui, mày không phải tâng bốc tao đâu..."
"Không, nếu mày không có được sự kiên cường và sự quyết tâm thì mày cũng chẳng được tao tôn trọng đâu, thằng ngốc"
Cậu có giá trị thật sao? Nếu như vậy thì cậu có thể tin chứ? Rằng cậu không vô dụng như vậy.
"Tao cần suy nghĩ"
"Vậy thì ở đây với tao đi, để mày có thể nghĩ kĩ hơn"
Lần này cậu phải từ chối thật rồi, sợ rằng khi không thấy cậu về thì mấy tên đó sẽ phá nát cái Thiên Trúc mất. Đành chịu mà đồng ý đại vậy.
"Được rồi được rồi, giờ thì bỏ tao ra. Rindou sẽ khó chịu nếu trên người tao toàn mùi mày mất"
Inui chợt nhăn mặt, Rindou là tên nào mà dám khiến cho Takemichi phải sợ chứ.
"Rindou?"
Takemichi chợt im lặng, cậu lỡ lời mất rồi.
"À, là anh họ tao thôi...anh ấy ưa sạch sẽ ấy mà"
Inui cũng bán tính bán nghi nhưng vẫn thả cậu ra, anh sợ nếu còn ôm nữa thì cậu sẽ giận anh mất.
"Vậy tao đi về nhé, nhớ chuyển lời đến Mi- đến Manjirou giúp tao"
Nói rồi cậu chạy đi, để lại anh vẫn say sưa mà ngắm nhìn cậu.
Anh biết quyết định của anh có hơi vội nhưng để cậu không sa vào tay kẻ khác thì anh sẵn sàng làm mọi thứ. Tất cả chỉ để cho cậu vui mà ở bên anh một cách không gò bó thôi.
Anh rất khó chịu về việc Touman đối xử với cậu như thằng hầu vậy, mặc dù như thế nhưng cậu vẫn cười nên anh nghĩ cậu không quá coi trọng việc đó. Nhưng anh đâu hề biết trong tâm trí cậu đã muốn nổ tung rồi. Cậu rất buồn nhưng cậu sợ chỉ ngay đây mai đó thì họ sẽ bỏ cậu nên cậu chỉ đành nở nụ cười và chấp nhận thôi. Nhưng cuối cùng điều cậu sợ cũng đến, thật sự họ đã bỏ cậu.
Vậy mà ông trời lại thương tình cho cậu nhóc vì bạn bè mà bất chấp như thế nên đã cho cậu gặp được Rindou, gặp được Thiên Trúc. Với cái cách đối xử có thể cho là tốt hơn, cậu đã biết cậu nên thuộc về đâu.
Thiên Trúc, tia hi vọng nhỏ nhoi của vị anh hùng ngốc nghếch.
-------------------
Helu lại là tôi đây:))
Thì ngày mai là chủ nhật và tôi rất rảnh nên tôi quyết định sẽ viết hai chương nhưng mà lười quá:v
Nếu các cô muốn như ban đầu thì bl số một, còn muốn hai chap thì bl số hai.
Tôi sẽ dựa theo số đông mà viết( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top