Chương 13
Rindou và Izana đang bàn chuyện gì đó thì Ran bước vào, với khuôn mặt bực bội và hành động chẳng nhẹ nhàng chút nào, Rindou đoán ra ngay có chuyện rồi.
"Nhìn mặt mày như mấy con chó mặt xệ vậy đó"
Izana mở giọng trêu ngươi, nhưng hắn đâu biết hắn đang khiến Ran càng tức giận hơn.
Cố kìm nén cơn giận, Ran nói:
"Takemichi bị thương rồi, là người của Touman gây ra"
Nghe đến đây thì bỗng Rindou bật dậy, gã không nói không rằng mà chạy một mạch về phòng.
Nhẹ nhàng mà mở cửa ra, gã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang nằm ngủ ở trên giường, gã cũng an tâm một chút.
Rón rén lại gần, Rindou ngắm nhìn bộ dáng đang ngủ của Takemichi mà vạ miệng:
"Xấu thật"
Nói vậy thôi chứ cũng chẳng dám chê cậu khi cậu còn thức đâu, một phần là sẽ bị Izana đe dọa, phần còn lại là sợ cậu buồn thôi.
Ngắm nhìn thêm tí nữa thì gã chuyển hướng sang cánh tay của Takemichi, dù đã được băng bó nhưng máu vẫn thấm rõ trên lớp vải trắng khiến gã đau lòng. Thương còn không hết vậy mà lại bị kẻ khác làm đau vật nhỏ của gã. Gã đã xém bị bắt chung với tên bảo vệ kia vì lí do đã "lỡ" đánh hắn đến hấp hối, cánh tay đầy máu ấy vẫn không dừng lại cho đến khi có người can ngăn, nhưng vẫn phải đá hắn thêm một cái mới chịu cơ. Mà đá ngay chỗ hiểm nữa chứ...
Gã như điên lên khi tên đó dám nói những lời bẩn thỉu về Takemichi trước mặt gã. Không biết từ bao giờ mà gã cảm thấy thế giới này quá nguy hiểm với vật nhỏ của gã nữa, cậu luôn sợ sệt khi gặp phải người của Touman, chúng nó đã làm cho Takemichi phải chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lí và bây giờ lại khiến cậu bị thương.
Gã thề rằng sẽ giết chết từng tên một trong Touman nếu họ còn làm chuyện tương tự như thế nữa. Gã là người đã đem cậu về nên gã có trách nhiệm với cậu, nhưng gã chẳng làm được gì ngoài chứng kiến vật nhỏ của gã hết lần này đến lần khác bị tổn thương và thứ duy nhất gã có thể làm là đưa cậu đến bệnh viện.
Gã rất day dứt và đôi khi nghĩ đến việc tốt nhất nên giấu cậu đi, để cậu được an toàn, gã có thể làm tất cả.
"Takemichi... hãy yêu tao đi, tao sẽ bảo vệ mày"
Gã không biết liệu đây có phải là quá sớm không nhưng gã muốn cậu không phải chịu bất kì tổn thương nào nữa, gã muốn gã sẽ là người đem lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng gã sợ cậu sẽ kinh tởm gã mất...
Nhẹ nhàng hôn lên trán Takemichi, sau đó gã lại ngắm nhìn cậu một cách say mê, từ khi nào mà cậu giống như một thứ thuốc nghiện vậy, không thể không cần.
Đến khi lướt mắt đến ngần cổ trắng của cậu thì gã chợt dừng lại, không hiểu tại sao nhưng bây giờ gã muốn đánh dấu ngay đó, như cái cách đánh dấu chủ quyền vậy. Rằng vật nhỏ là của gã.
Không tự chủ mà trèo lên người Takemichi, một lần nữa say đắm nhìn nơi cổ trắng nõn ấy trước khi để lại trên cậu dấu hôn đỏ chót. Cho đến khi lấy lại lí trí thì cũng đã muộn rồi. Nhưng gã lại thấy tự hào thay vì sợ hãi, tại vì gã là người đầu tiên đánh dấu cậu chứ không phải tên chết tiệt Izana kia. Xoa xoa dấu hôn đó rồi trèo xuống giường mà mãn nguyện đi ra khỏi phòng.
Khi về lại phòng họp thì bao quanh là không khí u ám đến nỗi khiến người khác lạnh sống lưng khi đi ngang qua nói chi đến những người ở trong phòng. Những tên đàn em thì co rúm lại chẳng nói nên lời, còn những tên đô con thì đứng nghiêm chỉnh nhưng Rindou vẫn thấy vài giọt mồ hôi trên trán.
Sát khí của Ran và Izana đã bao trùm lấy tất cả khiến cho người khác muốn ngộp thở, còn gã thì đã dịu lại một chút vì gã đã được toại nguyện mong ước bấy lâu nay. Đánh dấu chủ quyền thứ thuộc về mình.
"Ngồi nhìn nhau vậy thôi à?"
Cuối cũng vẫn không chịu được cái không khí này, gã đành lên tiếng.
"Bây giờ như thế này, đầu tiên là đánh úp nhất phiên đội, sẽ khiến bọn chúng hoang mang, sau đó đến tam phiên đội rồi nhị phiên đội. Thế là bang của bọn chúng sẽ bị tổn thất không ít và ta dễ dàng đấu hơn"
"Thế còn ngũ phiên đội?"
Rindou ngạc nhiên, sao không đánh hết để lực lượng giảm sút đáng kể và chiến thắng thực sự thuộc về ta? Sao hôm nay tên Izana này ngu bất thường thế.
Izana không nói gì, chỉ nhếch mép.
Sau đó thì cánh cửa bị mở toang ra, bước vào là một tên to bự, dáng đi hốc hác, cố tỏ ra mình ngầu chắc?
"Đội trưởng ngũ phiên đội bây giờ đã là thành viên của Thiên Trúc!"
Rindou lại một lần nữa kinh ngạc, dạo này nhiều người phản Touman thế.
Izana chuyển hướng đến Rindou mà một lần nữa trưng ra bộ mặt khiến gã chỉ muốn đấm mà thôi.
"Trận quyết đấu với Touman không còn xa nữa đâu, ta phải đánh! Vì Thiên Trúc! Vì Take-à nhầm, vì vinh quang!"
Các tên tay sai cũng hùng hổ hẳn lên mà la hét không ngừng. Rindou cũng chỉ biết cười trừ, lần này ta nắm chắc phần thắng rồi.
Nhưng gã đâu biết gã đã quá xem thường địch.
———————
Sáng hôm sau khi Takemichi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở phòng của Rindou, như một thói quen mà bước xuống để đi vệ sinh cá nhân mà cậu quên đây không phải nhà cậu.
Lấy đại một cái bàn chải đánh răng rồi đánh nhanh và súc miệng. Sau đó thì đi tắm, kiếm trong tủ hoài không thấy đồ của mình thì bây giờ cậu mới nhận ra đây không phải nhà cậu và cậu đã quá tùy tiện.
Đành lủi thủi đi ra khỏi phòng tắm mà uất ức đi xin ai đó một bộ đồ, nhưng nhìn cậu trong gương thì cậu thấy có gì đó lạ lắm. Một vết đỏ ở ngần cổ của cậu, dù có chà cỡ nào nó cũng không bớt. Muỗi cắn sao?
Ngó lơ việc đó mà cậu đi tìm mọi người, đúng là Thiên Trúc lúc nào cũng quái dị cả, ai cũng đều biến đâu mất rồi.
Đến một phòng lớn thì cậu ngửi thấy có một mùi hôi bốc ra đâu đây, đánh liều mà đẩy cửa phòng ra thì cảnh tượng trước mắt như lúc Ran và Rindou đánh nhau vậy, nhưng thảm hơn.
Mọi người nằm la liệt trên sàn nhà, những bãi nôn ở khắp mọi nơi và có những tên còn chưa bay hết mùi rượu nữa.
Cậu không dọn đâu...
•
•
•
•
Khó khăn mà gọi từng người dậy, còn bị tra tấn bởi cái mùi nôn khó chịu ấy, cậu thật muốn chết luôn cho rồi.
Cho đến tên cuối cùng thì cậu ngạc nhiên thay, Mucho?!
Sau đó thì hàng loạt kí ức ùa về, nào như chuyện cậu bị bắt cóc, Inui và Koko thì bị đánh tơi tả đến nổi Koko phải gia nhập Thiên Trúc. Bây giờ thì cậu không biết ở đây có thay đổi hay vẫn như quá khứ trước không, nhưng cậu vẫn muốn cứu họ.
Cứ như thế mà chạy ra khỏi Thiên Trúc và hướng đến nhà Inui.
Khó khăn thở nhưng cuối cùng cậu cũng đến được. Bấm chuông rồi đứng đợi. Hồi lâu cũng có người ra mở cửa, may thay đó là Inui.
"Takemichi, mày đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"
"Không có thời gian bàn về việc đó đâu, tao cần nói với mày chuyện này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top