Chương 12
Mikey bị sốc trước câu nói đó, chưa bao giờ cậu gọi anh là Manjirou cả, nó nghe quá xa lạ đi.
Tim anh bỗng dưng nhói lên, không còn tiếng gọi Mikey dễ thương ngày nào nữa, mà bây giờ lại thành Manjirou đầy lạnh nhạt.
Anh luôn tự hỏi quyết định anh có sai chăng, rằng anh không cho Takemichi quyền để giải thích và vội kết luận rằng cậu là tên hèn nhát. Nhưng anh cũng không thể tin tưởng được Takemichi nữa, cậu ta dám làm Misana tổn thương, đóa hoa hồng của Touman.
Nhưng xin lỗi, Takemichi là ánh mặt trời của Thiên Trúc.
"Manjirou!"
Vẫn đang suy nghĩ thì tiếng hét của Takemichi khiến anh giật mình.
"Hả?"
"Nghe cho kĩ đây, tôi sẽ rời Touman. Từ giờ trở về sau tôi sống chết ra sao cũng không liên quan đến các người!"
"Takemichi!"
Baji từ xa chạy lại, anh có nghe nhầm không? Rời Touman sao?
"Mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!"
Anh kéo tay Takemichi mạnh đến mức khiến cánh tay bị thương của cậu bung chỉ và máu bắt đầu chảy ra.
"Thả ra!"
Cậu vùng vẫy dữ dội rồi giựt tay anh ra, Baji cũng giật mình vì anh đã đặt rất nhiều lực vào nó nhưng anh không vừa mà tiếp tục nắm tay bên kia.
"Takemichi đừng vẫy nữa, mày chảy máu rồi kìa"
Mikey đứng kế bên lo lắng, anh không biết tại sao Takemichi lại có một vết thương lớn như vậy. Là do Touman quá mạnh bạo với cậu sao?
"Tao đã nói rồi, sống chết ra sao thì mặc kệ tao!"
Takemichi vẫn tiếp tục vùng vẫy, mặc cho máu có chảy nhiều đến thế nào đi chăng nữa.
Hanma đứng nhìn không nổi nữa mà đi lên tách hai người ra rồi sau đó anh bế cậu lên và đi. Còn Kisaki ở đó mà nhăn mặt, phen này Touman gây họa lớn đến Thiên Trúc rồi. Thở dài rồi bỏ đi, anh không quên nói:
"Takemichi đã rời Touman rồi. Đừng cố níu kéo, cái đứa đã khiến Takemichi phải rời là chúng mày đấy. Chúng mày thừa biết Take yêu Touman đến nhường nào nhưng chúng mày chạm giới hạn rồi. Chúng mày mất nó rồi, mãi mãi"
Khi nghe đến đây, Mikey và Baji chết lặng, mất sao? Thì có là gì đâu, chỉ nhưng mất một con kiến thôi, nhưng tại sao lòng lại đau như thế này?
Đúng thật Takemichi không mạnh, nhưng có ý chí kiên cường, cậu luôn là người giải quyết mọi xung đột của Touman và đứng ra vì mọi người khi họ gặp chuyện. Nhưng đến khi cậu gặp chuyện thì tại sao mọi người lại hắt hủi cậu?
Takemichi không bao giờ than vãn điều gì, cậu luôn làm chiều lòng họ và phục vụ họ như con hầu vậy. Từ đó nên họ mới coi thường cậu nhỉ? Từ đó nên mới khiến họ nghĩ vai vế của họ là vua là chúa nhỉ?
Nhưng không, Takemichi mới xứng đáng làm vua.
Sau khi họ rời đi thì Mikey lủi thủi đi về, đêm hôm đó, trong tâm trí anh cứ tràn ngập về hình bóng nhỏ nhắn với mái tóc vàng và nụ cười đẹp tựa hướng dương của cậu. Từ khi nào anh đã nhớ nụ cười ngây thơ đó nhưng anh lại bị ám ảnh với nụ cười đáng thương mà anh đã thấy lần cuối trước khi Takemichi còn là thành viên của Touman.
Khi anh nhìn vào nó thì anh cảm nhận rằng cậu thực sự vô tội. Đã chơi với nhau bao lâu nay nhưng anh cảm giác như anh chẳng hiểu gì về cậu, về món cậu thích, về gu ăn mặc của cậu và cả nỗi sợ của cậu anh cũng chẳng hề biết. Trong khi đó cậu lại biết rất rõ về anh, tại sao anh chẳng quan tâm cậu nhỉ? Cậu luôn nổi bật trong mắt anh vậy mà...anh chẳng biết gì về cậu.
Nghĩ đến đây tim anh thắt lại, nếu anh chịu nghe Takemichi giải thích thì bây giờ cậu sẽ không rời Touman và hai ta có thể làm bạn nhỉ. Anh hối hận rồi.
Mikey luôn nghĩ Misana là đóa hồng của Touman và nhờ cô thì mọi người sẽ tươi tắn hẳn nhưng không. Cô chỉ biết làm nũng và ỷ lại thành viên thôi, cô cũng thích động chạm người của cô vào người của người khác và chẳng hề quan tâm họ có nghĩ gì đi chăng nữa. Tất cả điều chỉ khiến cho người khác bực mình và tâm trạng giảm sút thôi. Khác với cậu...
Takemichi luôn khiến người khác cười vì những lời nói ngây thơ và những hành động ngu ngốc của bản thân, cậu luôn tặng cho mọi người môt nụ cười mà họ coi đó là liều thuốc giúp giảm căng thẳng vậy. Không xinh đẹp và quyến rũ như bông hồng nhưng lại dịu dàng và tỏa sáng như hướng dương.
Nếu Touman được chọn giữa một bó hoa hồng và một bó hướng dương thì chắc hẳn anh sẽ lấy hướng dương. Vì đó là Takemichi, Takemicchi của anh...
_____________Tại Thiên Trúc______________
Hanma bế cậu về Thiên Trúc với tình trạng cánh tay đầy máu, Ran đang đứng đợi thì thấy thân thể thảm hại của Takemichi mà không khỏi hoảng hốt.
"Takemichi, mày bị gì vậy?!"
Khi cậu thấy Ran, như vớ được tia hy vọng mà nhảy xuống người Hanma và chạy đến bên hắn.
Như một con mèo nhỏ sợ sệt, cậu ôm chặt cứng Ran, sợ như hắn sẽ bỏ cậu mất.
"Mày bị sao thế?!"
Giọng Ran rất hấp tấp, có vẻ anh đang lo lắm.
"Ran...Ran! Tao sợ..."
"Sợ?"
Hắn ngước lên nhìn Hanma, như nếu không nói ra thì hắn sẽ băm gã mất.
"Tụi tao gặp Mikey và Baji, trong lúc giằng co thì Takemichi bị thương..."
Sau khi nói xong thì anh cảm thấy lạnh gáy, ánh mắt của Ran như có thể giết chết một ai đó vậy.
Ran nhẹ nhàng bế Takemichi rồi đi vào trong, dù không nói gì nhưng Hanma biết chắc chuyến này không thể chơi sạch với Touman rồi.
Đưa cậu vào phòng hắn rồi lấy dụng cụ y tế mà cố gắng băng bó vết thương cho cậu, sau đó xoa nhẹ đầu cậu rồi dặn cậu đi ngủ.
"Ngủ đi Take, tao có việc rồi"
"Đừng giết Emma..."
"Sẽ không đâu"
Chỉnh lại chăn gối cho cậu rồi đi ra ngoài, sau khi tắt đèn xong thì bản mặt hắn thay đổi hẳn, gân xanh bắt đầu nổi trên trán và bấu chặt tay lại. Lần này Touman không thể yên ổn nữa đâu.
———————————————————
Thấy các cô mài dao mài kiếm làm tụi sợ quá👁️👄👁️
Nên tôi quyết định cho Take-cưng pay màu để khỏi ngược nhiều nhe😙👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top