Chương 10

Chap này tôi tặng các bác đã đoán đúng nè(◍•ᴗ•◍)
_________________________________________

Ngày hôm sau Ran đến để chăm sóc cậu, hắn có vẻ đang buồn hoặc bực bội điều gì đó nên trông sắc mặt rất tệ.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu không thể chịu nổi cái không khí ảm đạm này nữa nên đành lên tiếng. Bỗng Ran đập bàn khiến cậu có chút sợ.

"Takemichi, tao chịu hết nổi rồi"

Đôi mắt như ánh lên một ngọn lửa hận thù, nhìn Ran bây giờ rất giống một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Hắn ta không những không hối lỗi mà còn nói rằng hắn tiếc khi không thể chơi được mày đấy! Đúng là tên cặn bã!"

Ran như mất kiểm soát, bảo bối của hắn thế mà lại bị bôi nhọ bởi một tên chẳng ra gì, hắn ước nếu chỗ đó không phải đồn cảnh sát thì hắn sẽ siết cổ tên đó cho đến chết.

"Ran à, mày đã cứu tao, mày đã cứu tao khỏi tên cặn bã đó, mày làm vậy là quá tốt rồi"

Câu nói trấn an của Takemichi thực sự có tác dụng, hắn như nguôi ngoai bớt sự tức giận bên trong. Ran không dám tưởng tượng rằng nếu hắn không đến kịp thì bảo bối của hắn sẽ như thế nào nữa.

Ran ôm chầm lấy cậu, hắn không biết từ khi nào mà hắn lại trở nên yếu đuối như thế này, nhưng hắn chỉ muốn giây phút này tồn tại mãi mãi, rằng Takemichi sẽ luôn an toàn.

Nhưng hắn đâu hề biết trọng trách mà Takemichi đang phải gánh vác nó lớn tới mức nào. Tính mạng của mọi người phụ thuộc vào cậu, là cậu tự đâm đầu vào trở ngại này nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Cậu muốn cứu tất cả.

Nhưng anh ơi, anh cứu tất cả như vậy thì ai sẽ cứu anh?

Takemichi xoa lưng hắn như khi làm cho Izana, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng để khiến Ran quên đi sự phiền toái đó.

"Takemichi...hãy để tao hiểu mày"

Ran một lần nữa hỏi Takemichi về câu hỏi này khiến cậu bối rối không biết phải làm sao, nhưng khi thấy ánh mắt rực lửa đó chỉ vì lo cho cậu mà mất kiểm soát thì cậu đã cảm nhận được một sợi dây vô hình nào đó đã cuốn lấy cậu và hắn. Sợi dây tin tưởng chăng?

Tinh thần cậu dần đỡ hơn khi vào Thiên Trúc, dù không hoàn toàn thân thiện với cậu lắm nhưng lại không mạnh bạo như Touman. Không làm theo bản năng mà lại theo cảm xúc của cậu, Izana sợ cậu buồn, Rindou sợ cậu đau và Ran...hắn sợ gì nhỉ?

Chờ đợi hồi lâu, Ran vẫn không thấy câu trả lời liền nghĩ Takemichi từ chối, hắn liền nói:

"Xin lỗi, chắc tao đã quá vội..."

Takemichi giật mình, hình như câu suy nghĩ hơi lâu.

"A không, sao mày không tự tìm hiểu tao nhỉ?"

Suy cho cùng cậu vẫn khó đặt niềm tin hoàn toàn vào một người nào đó, vì khi niềm tin mất đi thì rất khó để lấy lại.

Mắt Ran như sáng lên, hắn liên tục gật đầu và rồi nhìn vào mắt cậu, như muốn để cho cậu thấy rằng hắn sẽ làm được.

"Cảm ơn bảo b-"

Nhận ra đã lỡ lời, hắn vội im lại mà má bắt đầu hồng lên.

"Mày gọi sao cũng được, tao quen rồi"

Ran vẫn không thể ngước mặt lên, sự xấu hổ này đã truyền khắp người khiến Takemichi cảm nhận hắn có chút run. Cậu chỉ thở dài, Ran đôi lúc cũng biết ngượng nhỉ.

"Tao có thể nhờ mày một điều không"

Cuối cùng thì hắn cũng đủ can đảm để nhìn lên.

"Điều gì"

"Hãy đi nói với Izana rằng đừng giết Emma nhé?"

Ran ngạc nhiên, hắn cứ tưởng những ai liên quan đến Touman Takemichi cũng đều sợ chứ, đấy là lí do hắn cấm Kisaki lại gần cậu.

"Thôi được rồi"

Nghĩ ngợi một hồi thì vẫn nên chiều theo ý bảo bối vậy.

"Cảm ơn mày"

Giọng nói có vẻ phấn khích của Takemichi đã khiến Ran khẽ nuốt nước bọt, ai mà ngờ lại có một sinh vật dễ thương như thế này chứ.

"Thế tao đi vậy"

Gửi lời tạm biệt đến Takemichi, hắn chạy một mạch về Thiên Trúc như sợ quên lời cậu nói vậy.

Đến nơi thì thấy Izana và Rindou đang bàn chuyện, hắn cũng chẳng rảnh chen ngang đâu nhưng đây là Takemichi nên bắt buộc thôi.

"Này Izana"

"Chuyện gì?

Izana chuyển hướng sang Ran, nhếch một bên lông mày lên trông có vẻ chăm chú.

"Trước ngày giao tranh với Touman, mày đừng giết Emma"

"Ý hay đấy, vừa hay tụi tao cũng đang bàn về vụ Touman, đâu có nghĩ về chuyện sẽ giết Emma đâu, cảm ơn đã góp ý. Tao sẽ giết nó"

"Không được!"

Ran phải tìm mọi cách để ngăn Izana, nếu không bảo bối sẽ buồn mất.

"Này, mày thích nhỏ đó hay gì?"

Rindou nghi ngờ.

"Ồ, thế tao càng có lí do để giết nó"

Izana nhếch môi.

"Takemichi đã nói không được giết Emma"

"..."

"Bằng mọi giá, phải để Emma sống"
( Anh lươn quá rồi đó Izana:(( )

Biết vậy nói là Takemichi khuyên thì bây giờ có phải nhanh hơn không.

"Thế vật nhỏ có nói gì về tao không?"

Rindou hào hứng.

"Nó nói mày là thứ phiền toái và không muốn dây dưa từ đây cho đến chết"

"Bớt nhảm, vật nhỏ chả bao giờ nói như vậy cả, không thì nó chẳng yên bình đến bây giờ đâu"

"Thử đụng nó xem?"

Ran khiêu khích.

"Tao đụng nó nhiều rồi, khỏi đe"

Rindou không bao giờ để thua ai đâu, sức gã gã biết nên cái chuyện anh em tương tàn này hay xảy ra thường xuyên.

"Hai tụi bây là con nít chắc, Takemichi sẽ thích à?"

Nếu không có lời nói của Izana thì thực sự hai người họ đã lao vào đánh nhau rồi, nhưng nếu thế thì Izana sẽ đi chứ không rảnh mà ở lại chăm sóc như Takemichi.

"Sắp đến ngày chiến với Touman rồi, đừng để chúng nó làm gì Takemichi, không thì chẳng yên với tao đâu"

"Biết rồi"

______________Tại bệnh viện______________

Takemichi đang ngồi đọc sách thì có tiếng đẩy cửa, theo bản năng ngước lên nhìn thì ngạc nhiên thay, đó là Takuya.

"Takuya?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Chào Takemichi"

"Làm sao mày biết tao ở đây?"

"Tao đã chứng kiến tất cả mà, cái lúc mày bị đâm đó..."

Bỗng anh cúi đầu xuống, giọng run run.

"Tao xin lỗi đã không giúp gì được cho mày...vì tao yếu quá..."

Cậu không ngờ Takuya lại chứng kiến được hết, nhưng lại càng bất ngờ hơn là anh đã theo cậu được đến đây.

"Takuya, mày không có lỗi"

Anh vẫn im lặng khiến cậu chỉ biết nhìn thôi.

"Chuyện của Touman đã nguôi xuống rồi, mày có thể đến trường được rồi đấy."

Takuya nhìn Takemichi, anh có cảm giác rất nhớ cậu, từ ngày thông báo việc Touman có thù với Takemichi thì cậu đã biến đi đâu mất. Không còn được nghe giọng nói, không còn được thấy nụ cười của cậu, anh cảm thấy như thiếu thốn cái gì đó vậy.

Michi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top