6. Em gái
Em hơi khó khăn khi cất tiếng, cổ họng nóng rực khô khan khiến em nhăn mày khó chịu. Angry để ý thấy em muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói được, liền nhanh tay cầm một cốc nước rồi nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy tựa vào giường bệnh, nhẹ nhàng nâng cốc nước cho em uống từng chút một. Khi cổ họng đã bớt bỏng rát đi, em cất tiếng.
"Sao tao lại nằm viện rồi?"- em xoa xoa phần ngực, giọng khàn khàn lên tiếng, dù đỡ rát họng nhưng khi nói vẫn khiến em đau một chút.
"Mày bị suy dinh dưỡng, cộng thêm thiếu máu nên ngất xỉu, hiểu chưa?"- Smiley cốc nhẹ vào đầu em, giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện, thậm chí còn tiện tay đỡ em nằm xuống.
"Thế à..."- em khép nhẹ mi mắt, cảm giác chán nản dần tăng lên.
"Mà thôi mày nghĩ đi, tao về trước."- Angry nhẹ nhàng nói với em, tay xoa nhẹ phần tóc mềm màu nắng rồi sải bước ra cửa, Smiley cũng như thế, rải bước theo sau, còn không quên dặn dò.
"Tch, thật bẩn."- em nhăn nhó mặt mày cực kỳ khó chịu, tay chà xát vào thân thể mình đến đỏ rát. Bỗng tới đây, em dừng lại mọi động tác, đôi mắt xanh biếc không hồn nhìn về phía trần nhà trắng xoá rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tại sao em lại làm như thế?
Rốt cuộc em đang làm cái gì thế nhỉ?
Em suy nghĩ, bàn chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh khiến em hơi rùng mình, bước chầm chậm ra phía cửa sổ, em nhìn thấy một đôi trẻ con đang nô đùa với nhau, nụ cười tỏa nắng biết bao nhiêu. Em ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nước mắt không chủ động mà bắt đầu rơi.
Đứa em gái bé bỏng của em năm nào đến bây giờ em còn chẳng biết nó ở đâu, em thật tồi tệ nhỉ?
"Anh..."- em ngẩng đầu nhẹ nhìn về cánh cửa, đôi đồng tử trợn to nhìn vào hình ảnh ấy. Mái tóc đen tuyền ngang vai, đôi mắt xanh đẫm rơi vài giọt lệ, giọng nói run rẩy như sắp khóc, bên cổ tay phải có đeo một chiếc vòng hình bông tuyết, giống hệt cái của em đeo.
"Hiên nhi?"- em gái em gốc Việt, vì lưu nạn lúc gia tộc suy sụp mới vào cô nhi viện, lúc trước em không từ mà biệt là vì phải quay về để tiếp quản gia tộc của mình. Ngày hôm ấy em gái bé bỏng khóc than cả một vùng trời, nhưng cũng chẳng ai thấu hiểu cả.
"Em đây, anh hai..."- vừa dứt lời, em lao như tên bắn ôm chầm lấy cô, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm phần vai trái, giọng điệu nghẹn ngào thốt lên.
"Con bé này, bỏ anh đi như vậy, còn biết mà quay về à?"- em quở giọng trách móc, hy vọng sống của em quay về rồi. Lòng đau đớn nay cũng đã được xoa dịu, em lần đầu hiểu được ý nghĩa của hai chữ "người thân" là gì.
"Em gái của anh trở về rồi đây."- cô nhẹ nhàng vỗ tấm lưng run rẩy kia mà an ủi, cách biệt nhau gần 10 năm trời, cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Em chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện, rồi nhanh chóng chạy về nhà, thu dọn vài đồ đạc cần thiết. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, em đột nhiên có một ý tưởng rất hay, nhanh tay gạt đi hết những vật trên bàn tạo nên hiện trường bị bắt cóc, thậm chí em còn tinh tế dùng máu của bản thân để nhỏ xuống sàn. Đau lắm đấy.
Bước ra góc khuất của chân cầu, em nhìn thấy một thân hình to lớn đang đấm hăng hái, máu cũng văng vào gương mặt ấy. Em dùng một thế đá quen thuộc, chỉ có điều qua tính toán cùng lắm chỉ đá vào ngực, không chơi tới đầu được, em lùi lại vài ba bước rồi lấy đà chạy lên đá một cú vào đầu đối phương, đối phương vì không chú ý nên đã ngã ra một vài bước, gương mặt hiện lên nét hứng thú với em. Em lấy chiếc khăn tay từ trong túi mà lau nhẹ lên tay như một thói quen, ánh mắt khinh bỉ hiện rõ nhìn vào đối phương.
"Đừng có đấm người của Hắc Long ở đây, thích thì kiếm người khác mà đánh, còn nữa, đây là địa bàn của Hắc Long, biến đi dùm."- em quăng một câu rồi xoay bước rời đi, đối phương quẹt đi vết xướt trên gương mặt, nở một nụ cười quỷ dị nhìn em.
"Tìm ra Izana chưa."- em ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, tay gõ nhịp vài cái trên bàn, cả người tỏa ra áp lực vô hình khiến cho các thành viên cốt cán cũng rùng mình nhẹ.
"Tìm ra rồi ạ, nhưng có vẻ không phục."- huyền tứ bình tĩnh trả lời, tay lau đi mồ hôi ở trên trán.
"Lôi nó tới đây."- em ngả người ra sau, hai chân bắt chéo, vì ngửa ra khiến chiếc cổ trắng ngần hiện lên rất gợi tình đó nha.
"Gặp tôi làm gì?"- Izana ngồi yên trên chiếc ghế đối diện em, hơi cau có vì người đối diện ngồi im lặng đã gần 20p rồi.
"Tại sao lại không phục?"- em ngồi lại bình thường, tay nhẹ nhàng cầm chén trà nhấp một ngụm, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có một chút sát ý trong đó.
"Tại sao phải phục?"- gã hỏi ngược lại em, vì điểm mạnh của gã là có thể nhìn ra được di chuyển của đối phương và từ đó có thể ngăn lại, đó là thứ khiến em khá khó chịu.
"Tôi tin chắc rằng anh cũng biết ý đồ tôi chiêu mộ anh mà."- em bỏ tách trà xuống, đôi mắt xanh lam khép hờ bỗng mở lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt của đối phương, em được mệnh danh là "đôi mắt biết nói" và ánh mắt em hiện lên rõ, "nếu không phục thì đừng mơ mà bước chân ra khỏi đây."
"Thôi được rồi được rồi, tôi chịu thua ánh mắt đấy rồi đó."- gã mỉm cười nghiêng nhẹ đầu sang một bên, giọng điệu từ đanh đá sang ôn hòa đến lạ.
"Biết điều thì tốt."- em thu lại ánh mắt, tay xoa xoa nhẹ tay cầm của tách trà, ánh mắt sâu xa như đang toan tính cái gì đó.
"Cứ làm gì mày thích, miễn sau bọn họ hiểu được ai là chủ mưu."- em vắt chân có phần hơi cao lên một chút, giọng nói cũng theo đó mà trầm lại, nhìn ra phía cửa sổ mà trầm ngâm hồi lâu đến khi Izana ra về mới hoàn hồn lại như bình thường.
"Ra là muốn đổ cho Kisaki, thật trông chờ vào nét mặt của bọn họ quá đi ♡."- gã xoa vào bờ má hơi hồng của mình, miệng vẽ lên một nụ cười dưới ánh chiều tà, khởi đầu cho một sóng gió mới.
Chậm bước đi trong buổi hoàng hôn, cô em gái bé bỏng của em hơi u sầu nhìn vào cây hoa anh đào, em nên ngăn cản không? Hay là bỏ qua?
Liệu như vậy có ổn không?
___________________
Tôi không còn muốn biện hộ gì cả, đừng hối tôi ra chap, tôi đau lưng lắm rồi.
19/10/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top