Ngoại truyện

Trước tiên spotlight một chút :

Kiếp sống tiếp theo của Takemichi hay còn gọi là Taiyo.

Tsuki với cái tên là Takemichi.

Hắc hắc, cp loạn luân Michi x Taiyo

Đẩy mạnh thuyền mấy cưng ơi!! Hú hú!!

Ehem, được rồi. Vào vấn đề chính.

Ngoại truyện lấy bối cảnh Taiyo 8 tuổi và bị bắt cóc.

Cp của ngoại truyện là :

Taiyo x you

Ýe không nhầm đâu, là với bạn đóa.

Khoan hãy thoát ra a! Vì ngoại truyện này có liên quan đến cốt truyện sau này nha.

Ừm thì không phải tại t/g không nghĩ ra tên của nhân vật mới đâu, không phải đâu đó.

Cp đam not ngôn.

Nhấn mạnh là đam.

Tình tiết nhẹ nhàng tình cảm, thỉnh đừng ném bom chỉ nhận ném đá.

Với cả cũng chẳng có gì để ném đá đâu, mn người hãy tin t/g a!

Vào chuyện thôi mấy cưng.

_____________________

Chiếc xe hơi cũ kĩ chạy băng băng trên đường lớn ở giữa một cánh rừng bạt ngàn. Trong xe, tiếng nhạc xưa rè rè phát ra từ cái radio cũ, tiếng huýt sáo của gã tài xế cũng không ngừng vang lên.

/ Cộc...cộc...cộc.../

" Yên lặng đi thằng nhãi!!

Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?!!"

Gã quát lên một cách dữ tợn khiến cho âm thanh phát ra từ sau xe im bặt. Gã hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục lái xe.

Đoạn sau gã cho chiếc xe đi vào ngã rẽ, chạy vào con đường mòn nhỏ, điểm đến là một ngôi nhà gỗ cũ.

Gã tài xế dừng xe tắt máy, mở cửa đi vòng ra đằng sau xe và mở cốp xe ra.

Cốp xe mở làm lộ thân ảnh của một nam hài tử. Nó nhắm tịt mắt để tránh đi cái ánh sáng bất chợt xuất hiện, chân tay nó bị trói lại một cách chặt chẽ, đến miệng cũng bị bịt.

Gã đứng đó nhìn nó, lại tặc lưỡi xong liền vác nó lên như bao tải mà đem vào nhà.

Tiếng kẽo kẹt vang lên không ngừng ở dưới sàn bởi những bước chân của gã.

/ Bịch...rầm.../

Gã đi đến nhà kho ở sau nhà, ném thẳng nó vào song liền đóng sầm cửa lại.

Nó nằm đó, dưới cái sàn lạnh lẽo đầy dơ bẩn. Bóng tối bao vây lấy nó.

" Hức...hức..."_Nó nấc lên từng tiếng trong cổ họng, hốc mắt đỏ au, khóe mắt cay xè.

Giá như lúc đó nó không trốn mẹ đi chơi. Giá như nó chẳng tò mò mà đi vào trong con hẻm ấy.

Nó bị bắt đi một cách dễ dàng vì gã chỉ trừng mắt lên và dùng tay bịt lấy miệng của nó.

Nó sợ cái trừng mắt của gã, thật đáng sợ với một hài tử như nó.

" Hức...hức..."_Nó nằm co ro trên sàn mà khóc,những thứ tiếng phát ra khiến người nghe ít nhiều cũng động lòng.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ! Ba ơi, cứu con với!

...

Một tuần trôi qua một cách nhanh chóng nhưng đối với nó, khoảng thời gian này là địa ngục trần gian.

Những trận đánh dã man mà gã mang đến khiến nó khiếp sợ. Những câu chửi tục tĩu vang văng vẳng bên tai khiến nó ám ảnh.

Cơn đói cồn cào vì một ngày chỉ được ăn một bữa cùng cơn đau từ da thịt truyền đến khiến nó khóc không ngừng.

/ Cạch...leng keng...leng keng.../

Cánh cửa mở ra làm cho nó ngậm miệng lại để không phát ra âm thanh nào, cả người run lên như cầy xấy, không chút tự chủ.

Gã lại đến rồi! Là đánh nó nữa sao?

" Yo, còn sống không?"_Chất giọng khàn khàn của gã vang lên, cùng lúc cái chân gã đá liên tục vào người nó.

" Còn sống à, mà hôm nay có dây xích cho mày rồi này."

Gã nói rồi đưa cọng dây xích và cái còng cổ lên cho nó xem.

" Mày xem mày may mắn bao nhiêu khi được tao mua dây xích cho.

Mày nên cảm thấy như vậy đi vì những đứa trước chẳng đứa nào được như vậy đâu. "

Gương mặt nó tái nhợt đi, trước nó còn có người khác sao? Bây giờ họ đang ở đâu? Còn sống hay...

" Bọn nó bị tao bán đi hết rồi, sắp tới sẽ là mày. Còn sống hay đã chết thì tùy."

Gã nói xuề xòa, tay cởi trói cho nó xong đeo dây xích vào cái cổ nhỏ của nó.

" Rất hợp với mày nha!

Mà mày cũng lì đòn thật, mấy đứa trước bị tao đánh mấy ngày là nằm trong góc sống dở chết dở rồi.

Hmm vài nữa sẽ có người tới mua mày. Những ngày này tao sẽ không đánh mày.

Liệu hồn mà ngoan ngoãn ở đây đi không là tao giết mày đó, nhãi ranh!'

Gã gằng giọng lên nói với nó, nó sợ hãi rụt người lại. Giọt nước mắt mằn mặn không ngừng tuôn rơi, chảy dài trên mặt non nớt của nó.

Thật đáng thương.

Dòng đời nghiệt ngã vô tâm, đẩy nó vào góc tối của cái xã hội mục ruỗng này.

Hài tử như nó sức lực yếu ớt, thêm cả những vết thương chằng chịt trên cơ thể, sao chống đối lại được.

Chỉ có thể mặc cho số phận, sống chết chỉ dựa vào nó.

_________________

/ Cạch /

" Ngài xem, tên nhóc này xinh đẹp như thế, trông vừa mắt hơn những đứa trước nó nhiều.

Nên là..lần này ngài sẽ mua chứ?"

Gương mặt gã cười lên, hai tay xoa xoa vào nhau đi bên cạnh là một nam nhân vận vest. Giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng lấy lòng nam nhân bên cạnh.

" Đúng là rất xinh đẹp nhưng..."

" Nhưng?"_Gã đầy thắc mắc nhìn vào nam nhân lại liếc về phía nó hung hăng trừng mắt lên.

Là thằng nhãi nhép này làm khách hàng của gã không hài lòng!!?

Với suy nghĩ ấy, gã toan tính đi lên đánh nó nhưng may sao nam nhân kia đưa tay lên cản lại.

Mày ngài khẽ nhíu, đôi mắt sắc bén liếc gã tỏ ý không hài lòng.

Gã cũng ý tứ mà lùi lại vài bước chân.

" Nhưng trên người thằng bé có nhiều vết thương, sẽ làm mất giá ban đầu tao đã nói với mày.

700.000.000 ¥ sẽ chỉ còn 600.000.000 ¥"

Lời nói của tên nam nhân kia khiến nó mở to mắt đầy ngạc nhiên lại nghi hoặc xem có phải bản thân đã nghe lầm.

600.000.000 ¥ lận đấy!!!

Nó đáng giá đến vậy sao?

Bản thân nó tuy chỉ là hài tử nhưng vẫn ít nhiều biết được con số nào là lớn, là nhỏ. Lại chẳng cần phải nói khi đây còn là tiền, nó cũng thích tiền lại biết bao nhiêu là nhiều và rất nhiều a!

" Được, được ạ!"_Gã cười rộ lên mà nói, chẳng để tâm đến xem việc bản thân đang có ánh mắt thèm thuồng kinh tởm như nào.

Tên nhóc này vậy mà đem đến cho gã một món hời như vậy. Vẫn thật là may mắn khi gã bắt được nó về đây.

.

Nó ngồi trong góc, dè chừng nhìn nam nhân, trùng hợp thay người kia cũng đang nhìn nó.

Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, đôi mắt đen chớp mở rũ mi nhìn nó. Chẳng hiểu sao ánh mắt đen kịt lạnh nhạt của anh nhìn gã ban nãy lại ôn nhu mềm mại gấp mấy lần khi nhìn vào nó.

Kì lạ.

Trực giác mách bảo, anh sẽ không tổn thương nó nhưng nó vẫn sợ. Sợ cái trực giác của bản thân sẽ lừa mình. Nó sợ mình sẽ lần nữa rơi vào cái địa ngục kia.

" Bé con, cuối cùng ta cũng tìm được em rồi."_Anh tiến đến gần nó khom người xuống, bàn tay to gầy vươn ra.

Còn nó, nó được một phen kinh hãi lùi lại phía sau, nhắm tịt mắt lại.

Chờ đợi thật lâu sau, thứ nó nhận được là cái xoa đầu ấm áp.

Nó ngẩn ngơ nhìn anh.

Không phải là đánh nó sao?

" Lại đây với ta nào bé con.

Ta biết là em sợ nhưng mọi chuyện đã ổn rồi. Ta sẽ không làm hại em đâu."_ Anh nói rồi cười nhẹ tô điểm cho khuân mặt ôn hòa tuấn tú của anh.

Khuân mặt ấy lúc bấy giờ chỉ cách mặt nó vài xen-ti.

Thật đẹp! Thật soái!

Nó nhìn anh, gò má ửng đỏ ngại ngùng. Nó đưa tay câu lấy cổ anh trong vô thức.

Anh cũng đáp lại nó liền ôm nó vào lòng và bế đi. Để lại một câu cho gã rồi khuất bóng sau cánh cửa.

" Tiền, đàn em tao sẽ đưa.

Còn có thêm quà cho mày nữa, vì thằng bé này hợp ý tao."

Vừa dứt lời, một người đàn ông với thân hình vạm vỡ bước vào, trên là một cái cặp xách tay đen.

Nó được anh bế trong lòng, đôi mắt len lén nhìn tên đàn ông vừa vào xong rụt người lại vùi mặt mình vào hõm cổ của anh.

Ông ta thật to lớn!

Thật đáng sợ!

" Ngoan nào. Bé con đừng nhìn nữa, ta đưa em về."_Giọng nói hơi trầm nhẹ nhàng nói với nó, bàn tay thon dài khẽ vuốt tấm lưng nhỏ hơi run run.

Nó là bé ngoan!

Nó sẽ nghe lời!

.

Bên phía của gã, hai mắt sáng bừng bừng nhìn vào cái cặp xách được đưa ra trước mặt. Bàn tay run lên vì hư.ng phấn đưa lên mở ra.

Trái với tưởng tượng của mình, gã chỉ thấy bên trong cặp xách là một khẩu súng ngắn.

Chẳng để gã phản ứng lại, tên đàn ông kia liền lấy khẩu súng bóp cò nả thẳng đạn vào đầu của gã.

/ Đoàng!...Phụttt/

Dòng máu tanh nồng ồ ạt phun trào, văng lên cái áo sơ mi đen của người kia nhưng hắn vẫn là bày ra một mặt lạnh từ đầu đến lúc gã ngã xuống.

Xoay người bước ra khỏi nhà kho đi đến chỗ của anh.

" Thưa ngài, mục tiêu đã được xử lý."_Giọng nói trầm ổn đều đều báo cáo

" Ừ, về thôi.

Bé con của ta mệt rồi, ta muốn đưa bé con về nhà."

Anh lạnh nhạt đáp lại hắn ta, khác hẳn với giọng điệu ôn hòa của câu sau dành cho nó.

Nói xong hai người đi đến cỗ xe hơi đang đậu gần đó.

______________

Ta cắt! Cắt! Cắt! Cắt!

Há há há há

Đã nói là nó rất nhẹ nhàng rồi mà.

Nói thật thì còn nữa nhưng t/g lười viết tại cũng gần 2000 chữ rồi nên nhìn nó nản.

Xin lỗi mn nha nhưng căn bệnh thế kỉ mang tên lười này đã rơi vào giai đoạn cuối. Không thể cứu nổi nữa.

Bye (◍•ᴗ•◍)❤.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top