Chương 5

/ Kéttt /

Cánh cửa lớn được mở ra xong liền được đóng lại. Thân ảnh to lớn bước vào và ngồi xuống hàng ghế.

Gương mặt có ba phần dữ tợn, sáu phần nghiêm túc và một phần bất cần. Mái tóc được vuốt ngược ra sau lại càng tăng thêm vài phần khí chất của hắn. Trên người hắn khoác áo măng tô dài màu tối, bên trong lại mặc thêm một bộ đồ vest bảnh bao. Có vẻ hắn vừa đi làm về liền ghé vào nhà thờ ngay.

Hắn ngồi đó và nhìn gã, đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn vào thân ảnh có phần quen thuộc đang xưng tội ở đằng kia. Chậc, hắn muốn biết cái tên đó là ai mà sao nhìn quen thuộc như thế.

...

Gã xưng tội xong liền đứng lên ra về, vị giám mục kia cũng đi về hướng ngược lại.

Chỉ vừa quay người, Takemichi bắt gặp ngay cặp mắt của hắn, đôi mắt hiện lên một tia ngạc nhiên xong liền biến mất.

" Takemichi !?"_???

" ... "_Takemichi

Gã nhìn kẻ trước mặt gọi tên mình rồi liền rũ mắt để che đi cảm xúc.

Những ngày này sao gã lại xui xẻo vậy chứ, 13 năm nay chẳng có ngày nào mà gã gặp được họ nhưng sao mấy ngày nay tần suất họ xuất hiện trước mặt gã lại ngày một nhiều.... Đây là ông trời đang trêu ngươi gã sao?

.

Gã lần nữa nhìn hắn nhưng cũng không nói gì, song liền đi lách qua người hắn. Nhưng hắn nào để yên, hắn thấy gã có ý bỏ đi liền giữ lấy tay của gã mà kéo đến trước mặt mình.

" Mày đã đi đâu suốt 13 năm nay vậy Takemichi??"_???

" Buông tay..."_Takemichi

" Trả lời câu hỏi của tao đi Takemichi "_???

" Chậc, buông tay tao ra và cút sang một bên"_Takemichi

" Sẽ không!! "_???

" T.a.i.j.u.!!"_Takemichi gằng giọng nói ra từng chữ, gã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Sao tên khốn này lại thích chọc giận gã như vậy chứ.

Còn hắn khi nghe thấy tên mình cuối cùng cũng được gã nói ra thì lòng cũng nhẹ đi phần nào. Ít nhất gã cũng đã gọi tên hắn mà chẳng còn lơ hắn đi và xem hắn là một kẻ không quen không biết.

Taiju chẳng nói chẳng rằng liền ôm gã vào lòng, còn gã khi biết mình đang bị khóa vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn lại kích động muốn đẩy ra nhưng đẩy ra cách mấy cũng chẳng thể thoát khỏi mà lực ôm của hắn lại càng tăng. Takemichi thấy mình chẳng thể làm gì nên cũng đành buông xuôi, để mặc cho hắn ôm mình.

" Bao giờ mày mới buông tay đây, cái thằng khốn này. Mày ôm được 20 phút rồi đấy!!"_Takemichi

" Chà. Ôm mày cả đời tao cũng làm được "_Taiju

" Chậc. Thằng khốn, mày thì không sao nhưng tao thì mỏi hết cả người rồi này!!!"_Takemichi

Gã tức giận đấm mạnh vào lồng ngực của hắn nhưng hắn cũng chỉ cười haha mà thôi. Tên chó chết! Hắn thật khốn nạn mà.

Sau khi ôm được một lúc nữa thì hắn mới chịu buông Takemichi ra.

" Takemichi. Mày ăn tối chưa?

Chắc là chưa rồi. Tao cũng chưa.

Hai đứa mình cũng thật hợp nhau đi.

Bây giờ tao với mày đi ăn tối thôi. Tao biết một nhà hàng này ăn cũng ngon lắm. Đi thôi."_Taiju

Hắn cứ thế mà nói một tràng, chẳng cho gã trả lời mà đã lôi gã lên xe và phóng đến nhà hàng rồi.

Gã thấy tên khốn này sao lại thay đổi nhiều như thế chứ. Nói vừa nhiều mà còn vô liêm sỉ nữa. Chậc, chẳng biết thằng nào có gan lại đi tha hóa tên Taiju này nữa.

...

Ở trong nhà hàng, Taiju bây giờ đang cắt thịt thành những miếng vừa ăn cho gã. Takemichi tự hỏi, từ lúc nào mà Taiju lại tử tế như thế này.

Mà xung quanh trong này cũng chỉ có mỗi hắn và gã thôi. Tại vì trễ rồi nên không còn khách sao?

" Taiju... "_Takemichi

" Hửm?"_Taiju

" Nhà hàng này có vẻ ít khách quá nhỉ?"_Takemichi

" Ồ, chỗ này không phải ít khách đâu mà tại tao bao hết cái chỗ này rồi ấy chứ."_Taiju

" Hả? Bao hết? Mày cũng thật là nhiều tiền mà không có chỗ để tiêu đi."_Takemichi

" Khụ..chỉ là tao muốn có không gian riêng với mày thôi."_Taiju

" Tên điên"_Takemichi

" Hahaha

Mà thức ăn có hợp khẩu vị của mày không?

Nó rất dở sao?

Tao thấy ăn cũng tạm mà."_Taiju

" Nó khá ngon,..."_Takemichi

" Vậy sao lại ăn ít như vậy chứ?

Ăn nhiều vào đi, trông mày gầy thế kia mà lại ăn ít nữa"_Taiju

" ..."_Takemichi

Đúng là tên này bị ai nhập rồi, hắn nay sao lại nói lắm thế. Như thể hắn đã lên cái chức bảo mẫu của gã giống với Kaku-chan với Sanzu vậy.

" Takemichi "_Taiju

" Ừm?"_Takemichi

" Mày bây giờ đang ở đâu vậy?"_Taiju

Hắn cũng chỉ là muốn hỏi thôi, muốn hỏi về rất nhiều thứ như việc năm đó gã đã đi đâu, sống có tốt không, có phải chịu khổ không,.... Nhưng Taiju vẫn là không biết nên bắt đầu từ đâu đi.

Dẫn gã đi ăn là để gã buông bỏ phòng bị, nói chuyện linh tinh với gã rồi mới từ từ hỏi đến chuyện chính, như vậy Takemichi sẽ không nghi ngờ nhiều và cũng sẽ tin tưởng mà nói ra.

" Ở căn cứ Phạm Thiên"_Takemichi

" Phạm Thiên? "_Taiju

" Ừm...bây giờ tao là tội phạm. Sợ rồi sao?"_Takemichi

" Nào có. Cũng chỉ là muốn hỏi mày sống tốt không thôi.

Bởi vì trông mày bây giờ tiều tụy đi rất nhiều..."_Taiju

" Là vậy sao..."_Takemichi

Đã cập nhật vào ngày 6/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top