Chương 12
Màn đêm bao trùm lên mọi nơi, khắp Tokyo lúc này được thắp sáng lên nhờ đèn của các tòa nhà còn làm việc, bên ngoài đường cũng chẳng còn mấy người đi lại. Trong sự yên tĩnh đó, đã bị tiếng bô xe của năm chiếc moto phá hỏng, năm người trên xe đang phóng đi với vận tốc nhanh nhất họ có thể để đến bệnh viện.
"Micchi như thế nào rồi?" Draken dẫn đầu đoàn người phía sau lên tiếng hỏi. Lần lượt Mitsuya, Chifuyu, Baji, Smiley và Angry có mặt, con ngươi ai cũng trợn to, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh.
" Đừng làm ồn nữa Kenchin...tụi tao vẫn đang đợi."
Bất chợt cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ bên trong đi ra ngoài, tay đang cầm theo hồ sơ bệnh án, lật từng trang.
" Các cậu là người nhà của cậu bé? Tuy tình huống khá nghiêm trọng nhưng đã ổn rồi, người nhà nhanh chóng làm thủ tục và lấy thuốc đi."
Mọi người đứng xung quanh nghe bác sĩ nói về tình trạng lúc này của em. Cả người khắp nơi đều là băng gạc; đầu bị va chạm mạnh làm phải khâu bốn mũi ngoài ra còn bị chấn động nhẹ bên trong , chỗ bị rách trên cánh tay và đầu đã được thoa thuốc và băng bó kĩ lưỡng, tinh thần cạn kiệt vì bệnh nhân bị hoảng sợ quá độ. Do còn dư âm chấn động nên hiện tại em vẫn còn hôn mê.
" Tạm thời sức khoẻ của bệnh nhân là như vậy, để an toàn thì người nhà vẫn nên để bệnh nhân ở viện quan sát thêm. Lúc tỉnh lại bệnh nhân có thể sẽ bị đau đầu hoặc buồn nôn, tôi có để thuốc giảm đau ở đây. Tình hợp tệ hơn cứ liên lạc với y tá!"
Đọc một loạt thông tin được ghi trên giấy xong bác sĩ cũng rời đi, biết tin Takemichi đã ổn cả đám như trút được gánh nặng trên vai xuống, ai nấy đều thở phào một hơi. Shinichiro lấy được tinh thần cũng tranh thủ đi ra quầy làm thủ tục, đôi mắt bây giờ đã có ánh sáng sự sống.
Trong khi mọi người đang ăn mừng vui vẻ, Mikey im lặng đứng dậy đi lại gần ô cửa sổ phòng em. May quá... Mắt anh rươm rướm nước mắt. Hù chết anh rồi.. haha...nhóc thối.. Chỉ mới có vài tiếng trôi qua nhưng đối với cả bọn cứ như là một thập kỉ vậy.
" Giờ thì có ai nói cho tao đã có chuyện gì xảy ra được không?" Smiley vẫn giữ trên môi nụ cười, có điều thái dương lại nổi gân lên. " Tại sao lại để em ấy bị thương như vậy!?!" Bốn người kia cũng ngưng lại tiếng nô đùa, tập trung lắng nghe lời nói tổng trưởng.
" Hakkai nói sẽ rời bỏ bang Toman."
" !!!"
" Và người làm tất cả việc này là bọn Hắc Long, tao chỉ có những thông tin đó thôi." mắt anh trở nên u tối, nhắm mặt lại cố giữ bản thân tỉnh táo. Anh không muốn lúc kế bên Micchi lại tỏ ra gương mặt đáng sợ như vậy.
" Bọn khốn!!" Baji nghe tới đó tức giận đấm vào tường.
Tụi nó không không chỉ ra tay với người vô tội mà còn đánh trẻ con ư? Bọn nó liều mình vậy mục đích là gì? Anh không tài nào hiểu nổi.
"Đánh...đánh trả bọn Hắc Long !!!" Kazutora ngồi một bên nãy giờ , rốt cuộc cũng lên tiếng. Đúng! Kazutora đã nói lên tiếng lòng của mọi người lúc này!! Cả bọn quyết tâm nhìn người đứng đầu Toman.
" Kêu tất cả mọi người trong Toman chuẩn bị. Bất cứ khi nào được lệnh đều sẵn sàng đấu với Hắc Long!" Mikey tuyên bố, phải cho tụi nó nếm khổ anh mới cam lòng!
----------
Mấy ngày sau ở trong phòng bệnh, ngoài sảnh vang lên từng tiếng bước chân theo nhịp. Một chàng trên người cầm theo nhiều đồ, tới canh phòng gần cuối.
" Anh Mitsuya !!" Takemichi nằm trên giường bệnh thì nhảy phóc xuống đất khi thấy có người tới. Tay phải còn ôm lấy May - chú thỏ bông chạy lại. Hôm nay là anh Mitsuya tới thăm cậu!
" Micchi! Em đỡ hơn chưa?" Mitsuya thấy em phóng tới nên quỳ xuống dang hai tay ra đỡ lấy, tay luồn qua eo và mông bế em lên. " Micchi đừng nhảy xuống như vậy nguy hiểm biết không?" anh nhíu chân mày, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
" Vâng! Em biết rồi ~". Takemichi biết anh giả vờ diễn liền nói giọng mũi chọc lại, đầu nhỏ nghiêng nhẹ qua, đôi mắt cũng phối hợp chớp chớp vài cái. Mitsuya thấy vậy liền cười, ôm chặt em quay vài vòng làm Takemichi hào hứng cười chung, hai tiếng cười vang giòn rã khắp phòng.
Hôm tỉnh dậy tới giờ cơ thể em vẫn còn đau nhức khắp nơi, điển hình nhất là khi vừa tan hết thuốc tê, cơn đau thấu xương ập đến từ vết khâu. Chỉ có một mình em nằm trên giường bệnh trong căn phòng bốn tường trắng bao quanh như vầy.
Nổi tủi thân và lo sợ phủ lên khiến Takemichi không kiềm được mà khóc nức nở.
" Oa...mọi..người..đâu..hức.. hết..rồi.. oa.." Vừa khóc vừa cố mặc kệ cơn đau bước xuống giường tính ra ngoài kiếm người, có điều cái giường quá cao và nước mắt đã che đi tầm nhìn làm cậu mất chớn ngã mạnh. " A! "
Rầm! - Cửa phòng bị đá văng ra khi nghe thấy tiếng la bên trong, lực đá quá đà làm cánh cửa mém bị xúc bản lề rơi xuống sàn,
" Micchi em không sao chứ??" Chifuyu lật đật chạy vào xem em, chọi đi túi cầm theo.
Takemichi ngước đầu lên. " Anh Chifuyu?" Gương mặt em lúc này đỏ bừng do khóc quá nhiều, trán có hơi sưng, quần áo vì cú ngã vừa rồi mà xộc xệch.
Chifuyu thấy em lôi thôi như vậy thì lòng đau gần chết, đôi tay nhẹ nhàng nâng em nằm lại giường. Chắc chắn là vết thương không bị rách do vận động mạnh rồi mới đắp mền cẩn thận lại cho em.
" Anh ở đây, Micchi đói chưa? Anh đúc cho em ăn nhé? Còn có cầm theo May cho em nè." Takemichi nghe có May liền vươn tay ra cũng ôm lấy.
Nhận đồ xong cái đầu nhỏ cũng gật lia lịa, sự có mặt anh đã khiến cậu đã yên tâm hơn. Cái bụng bây giờ cũng bắt đầu kêu in ỏi, biểu tình vị chủ nhân đã quên mất nó, nó đói nãy giờ rồi! Chifuyu từ trong giỏ lấy hộp cháo cầm theo ra, từng muỗng một, từ từ đúc cho cậu.
" A nào."
" Aaa.." cái miệng nhỏ mở to ra ăn từng muỗng đưa đến.
Từng ngụm cháo được nuốt vào, chẳng mấy chốc tô cháo cũng đã xử xong. Takemichi thắc mắc sao chỉ có mỗi anh đến thăm cậu thôi vậy? Mọi người bận việc gì sao?
" Anh Chifuyu!" bàn tay cậu đập nhẹ vào lưng người ngồi cạnh. " Anh Hakkai và anh Kazutora đâu rồi? Mọi người có bị thương không vậy?"
Chifuyu quay sang, nhìn cái miệng còn lấm lem đồ ăn dính lên vì chưa được lau. Cầm cái khăn để trên bàn, lau miệng cho Micchi. " Muốn hỏi gì thì cũng phải sạch sẽ đi kìa." Tay anh nhéo lên cái má bầu bĩ đó trách móc. Nhắc họ làm chi? Thà chơi với anh còn hơn.
" Hakkai, thằng đó có việc nên sắp tới không đến được. Cả hai người họ đều khỏe mạnh không bị gì."
Takemichi bị ăn đau liền nằm xích ra, xoa lên chỗ bị nhéo đỏ. Bĩu môi oán trách, "Anh Chifuyu là đồ bắt nạt!" xong nằm quay sang chỗ khác đưa lưng lại mặt anh.
Dỗi rồi sao...mà đồ bắt nạt? Chả biết mắng người gì cả...
—————
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho mình a.
Tự nhiên khi đọc được bình luận một bạn mắng thủ phạm ở chương trước, làm tớ qua giờ cứ ám ảnh hình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top