chap 2
"...." Lời nói
'....' Suy nghĩ
*.....* Âm thanh hoặc tiếng động
(....) Lời tác giả/trẫm
[.....] Nhân vật nói chuyện với tác giả/người đọc
------------vô truyện nà-------------------
Vào một buổi sáng âm u y hệt nội tâm con tác giả mấy ngày sắp thi. Tại Bonten, các thành viên đang làm những công việc rất chi là "bình thường" như những con người "bình thường" khác. Ví dụ như là anh em nhà Haitanies thì đang chơi trò đấu dao without đồ bảo vệ, hay như Sanzu thì đang làm bữa sáng cho riêng mình bằng cách rắc nguyên 1 hộp thuốc to hơn hộp pha mi vào bát sữa, vân vân và mây mây.
* Buổi sáng thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp troai....* -tiếng chuông cửa vang lên.
Má, không cần nói cũng biết là chắc chắn hôm qua ả Xuân uống vitamin quá liều nên mới mơ mơ màng màng đặt quả nhạc củ chuối này làm chuông cửa chính rồi tiện thể quẩy luôn.
Mọi người nhìn nhau và.....
( XIN HÂN HẠNH GIỚI THIỆU, CHUYÊN MỤC AI LÀ NGƯỜI MỞ CỬA XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU!!)
Mikey: "Kakuchou, mày ra mở cửa đi."
Kakuchou: "xin lỗi ngài, nhưng tôi đang làm bữa sáng ạ."
San- to tiếng -zu: "MÀY DÁM CÃI LỜI BOSS À?! Bữa sáng để đấy tí nữa làm tiếp có sao đâu?!"
"Thế mày thử làm đi coi tụ nó có ăn không?! Mày không đói nhưng bọn tao thì có, và hạ cái tông giọng xuống đi." : Kaku lườm nguýt.
Xuân ứ họng không nói được gì bèn nhìn sang Lan bản:
Sanzu: "Ê Ran, mày ra mở cửa đi!"
Ran đang đấu dao cũng phải dừng lại.
Ran: "ơ, sao lại là tao???"
Sanzu: "...."
Nhận thấy sự im lặng của đối phương, Ran cắn môi nhìn sang thằng em trai trời đánh:
Ran: "nể tình cảm anh em sâu đậm, em ra mở đi Rin Rin.^^"
Rin: "ể??? Sao lại là em???"
Rindou nhìn sang lại thấy Ran ngồi yên vị ở chỗ ghế cạnh bàn ăn từ lúc nào, mặt kiểu: tui là thiên thần vô tội. (Phát ớn・_・; )
[Kệ tao!]
Rin: "Mucho, mày trông mờ nhạt thế, ra mở cửa đi cho có đất diễn."
Mucho đang tàng hình ở góc tường thì bỗng giật nảy mình. Đúng là anh muốn có đất thật nhưng kèo này có vẻ hơi căng. ( Còn có vẻ gì nữa, nó căng sẵn ròi -_- )
Hắn ngó tới chỗ Takeomi. Takeo có cảm giác là sắp có điềm, đang định chuồn thì giọng Mucho vang lên:
Mucho: "haha, tao mờ nhạt cũng được rồi, không cần mày quan tâm đâu."
_____vẫn là Mucho nhưng mà là ở một tương lai nào đó_____________
Mucho; "CHO TAO TÍ ĐẤT ĐI MÀ, PỜ LI!!!!"
_____________Hiện tại_____________
Mucho: "hay là để ông anh takeo thân yêu đi nhỉ? Già rồi, ông nên đi cho dãn xương dãn cốt. Chứ cứ ngồi lì một chỗ lại sinh bệnh xuống mồ thì khổ."
Takeomi: "tao chết hay không cũng không phải là việc của tụi bây."
___________tương lai______________
Takeo: "ĐM TỤI BÂY, CỨU TAO!!!"
____________Hiện tại______________
Takeo: "Takemichi, cậu ra mở đi nhé?"
Takemichi: "hong pé ơi"
Cả lũ: đứng hình
Michi: "Koko này, tao thâý mày rảnh nhất nên ra mở đi! Tao đang pha cà phê CHO TAO"
[Có mơ tao mới pha cả phê sữa 60% cho tụi bây :) ]
( Mơ còn chẳng được :> )
Koko đang hút tiền thì giật nảy, nhìn xung quanh.
Mọi người: đảo mắt + huýt sáo
Kokonut bèn tặc lưỡi ra mở cửa, thầm ghim.
*Cạch...*
???: "A! Xin chào!"
__________________________________
Các khanh đoán xem đó là ai nào :v
__________________________________
Tới đây thôi, tại ta hơi mệt 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top