Chap 1
"...." Lời nói
'....' Suy nghĩ
*.....* Âm thanh hoặc tiếng động
(....) Lời tác giả/trẫm
[.....] Nhân vật nói chuyện với tác giả/người đọc
__________vô truyện nà___________
*Rào...rào....rào*
"Boss, ta nên đi thôi"
Chất giọng trầm trầm pha chút diên loạn và kính trọng không nhầm vô đâu được. ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ LÀ GIỌNG CỦA MỘT THẰNG NGHIỆN. Còn ai vô đây ngoài ả-nhầm, sanzu nữa chứ :))). Mà hắn chỉ dành cái giọng kính trọng này cho vua của hăn thôi
==> Nhờ công thức bắc cầu trong toán hình, ta đã suy ra được rằng Xuân đang nói với mì-lộn, Mikey.
Bọn họ che một chiếc ô đen xì (trẫm không đùa, cán đen, phần trên đen từ trong ra ngoài, đấy không phải là đen xì à :)? ) Giữa trời mưa tầm tã, họ đi vô con xế hộp đen nốt để tới khu giao dịch để thực hiện thêm nhiệm vụ nữa.
Bọn họ cứ đi mà không để ý tới người con gái xinh đẹp cầm chiêc ô trong suốt đang đứng sau góc tường, đó là Korina Raraki, gọi thân là Kori.
Nhắc dến cô ấy thì không ai trong giới tội phạm là không biết tới cả. Bọn họ thường gọi cô là "hoa hồng bạch". Vì sao ư? Vì bên dưới cái vẻ đẹp có lúc quyến rũ, có lúc thì lại cute đó chính là hàng đống những chiếc gai nhọn hoắt chực chờ những nạn nhân xấu số của chúng.
Về phần phụ huy để đi gặp mặt hiệu trưởng cho nó hào nhoáng thì Kori là con của một ông trùm lớn trong làng mafia-cha của cô với bà hoàng tội phạm khét tiếng-mẹ cô, riêng cái gia thế chuẩn của hội "vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng" là 100% không có đứa nào đã yếu lại còn ngu mà động tới cô. Nhưng đời đâu như mơ, cô không chỉ có gia thế khủng mà lại còn có sắc đẹp tuyệt trần có thể phát ra ánh sáng (chỉ là chưa sáng bằng được Michi thui :v), là con nhà võ, thiên tài chiến lược được cha rèn từ nhỏ và sự tàn nhẫn lai từ nẹ.
Quay lại với quang cảnh bây giờ, chuyện tiểu thư cưng, viên ngọc quý của nhà Raraki thì ai cũng biết. Cũng phải thôi, tên sanzu đó không chỉ men lỳ mà còn có vẻ đẹp phi giới tính (sao trẫm thấy nó cứ sai sai ở đâu ý nhỉ :) ), chỉ tội hơi điên. [Sanzu: ơ, tao làm gì sai????] Ai ai cũng nghĩ là Bonten sẽ ăn ké phúc của Xuân rồi dần dần nâng level nguy hiểm lên một tầm cao mới, ngay cả cậu - Takemichi cũng xem Kori là tình địch của mình một cách nghiêm túc. Kori không phải ngoại lệ, tuy là tiểu thư dang giá nhưng cô không hề tự cao mà lại còn rất đề phòng và cẩn thận, dĩ nhiên là với tài năng cộng gia phả, Cậu cả ở trong - lộn lộn lộn, thì cô đương nhiên là có nhiều cơ hội hơn.
Kori lúc đấy:
Và:
Nhưng đời *beep* như là mơ, sanzu said hắn *beep* có hứng thú.
Mọi người nghĩ rằng Kori sẽ từ bỏ ư? Hong pé ơi, Kori đã quyết định rằng sẽ bám dai hơn nữa. Michi thất thế cũng chỉ biết dơ hai tay đầu hàng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, ai rồi cũng phải biết mệt mỏi thôi. Và Kori của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Có người sẽ nói rằng: "tội phạm thì phải che ô đen cho khỏi bị lộ mặt chứ, cô mang ô trong suốt đi thì bị từ chối là đúng rồi?!". Kori biết điều đấy, nên cô đã cho một nhóm người lớn bí mật phòng bị hay nói cách khác là phong toả ẩn. Hoàn hảo 100% rồi cô mới dám cầm ô đi đón anh - sanzu. Quan trọng là sanzu cũng biết điều này mà lại lơ đi cô. Cô luôn luôn lắng nghe anh, luôn vui khi anh tiếp xúc với mình. Cô cầm chiếc ô trong suốt này đi là để nghe anh phàn nàn, đùa chứ chỉ cần nghe anh nói thì dù là trách móc cô cũng thích (còn thích nhiều hay ít thì còn tùy vào nội dung :)))) ).
Từ phần bên trên thì chắc chắn rằng cô măng ô trong suốt đi là để bị Xuân mắng òi :>. Thế *beep* nào mà Sanzu lại lơ cô để giờ cô khóc rồi. Đúng, cô đã khóc ( thôi con ơi, ở với nó không được thì về ở với má :>>). Cô đi ra thì bắt gặp em bé của chúng ta - Michi. Cô nhớ rồi, đây là Hanagaki Takemichi, một trong những thành viên cốt cán quan trọng của Bonten. Cậu đang đứng dưới mưa với vẻ nặt đượm buồn. Người cậu ướt nhẹp trông rất đáng thương, đôi mắt cậu u sầu nhìn lên trời hưỡng về phía xa xăm như cái ánh mắt mà thủy thủ mặt trăng trông ngóng thằng ảo thuật gia uất ơ nơi xó xỉnh nào đấy mà trẫm không nhớ tên :))).
Còn về phía cậu, cậu đang nghĩ lại việc mình làm có đúng hay không. Cậu nghe theo Mikey, ngày đêm tập luyện để xứng đáng là một cốt cán của tổ chức tội phạm - Bonten hay còn gọi là Phạm Thiên. Cậu từ nhỏ đã không có cha mẹ, sống với sự ghẻ lạnh của cô chú và họ hàng. Năm 7 tuổi trong lúc đi ra ngoài với cô thì cô cậu bảo là đi mua thuốc cho bà rồi "vô tình" bỏ đi đâu mất tiêu. Do ít được ra ngoài nên cậu lqcj luôn. Gặp được một cặp vợ chồng già nhận nuôi, cho ăn học đầy đủ. Cậu tưởng rằng mình đã có một gia đình hạnh phúc với cáu kết HE thì hai người đột ngột qua đời. Con cháu họ ghê tởm cậu nên không cho cậu biết vị trí mộ của hai người và nói nếu cậu không đến thăm mộ họ sẽ là điều tốt nhất. Cậu im thít, đưa cho họ số tiền làm thêm mà mình kiếm được rồi bỏ vào Tokyo, vừa học vừa làm rồi dành dụm tiền mua một căn nhà nhỏ. Cứ như thế mọi chuyện tiếp diễn, đến bây giờ cũng là một khoảng thời gian khá dài mà nhỉ? Cậu chẳng biết mộ họ, cũng chẳng dám tìm. Có vẻ lời nói năm xưa vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu ha!?
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì cậu đột nhiên cảm thấy mưa không rơi vô chỗ mình. Lạ nhỉ??? Cậu hại ánh mắt xuống, là Kori - kẻ cậu từng coi là tình địch.
Kori: "Ta có vẻ giống nhau nhỉ?!"
Cô ấy nói với khuôn mặt mỉm cười vẫn còn vương nước mắt. Cậu nghe Sanzu bảo là cô ta rất phiền phức. Nhưng cậu không thấy vậy. Câu thấy cô khá chu đáo, có lúc còn dễ thương nữa cơ. Đặc biện hơn cả là cô ăn mặc hẳn hoi, không hở hang hay nói chất giọng dẹo đến phát tởm như mấy con đ**m ngoài kia.
Takemichi: "Muốn làm gì đó thú vị không?"
Cậu chẳng cần đoán cũng biết cô đang ở trong hoàn cảch nào.
Kori: "Đương nhiên!!!"
Cô nhanh chóng đồng ý rồi kéo cậu ra khỏi con hẻm. Họ đi chơi rất vui. Bỗng cô dừng lại trước cửa của một viện bảo tàng trang sức. Ngoài cửa còn có tấm áp phích quảng cáo cho cặp vòng đôi đính ngọc lục bảo với dây làm bằng vàng, tuy đơn giản nhưng vô cùng đẹp và đắt giá. Cậu hiểu nên rủ cô cùng trộm nó với đúng một chiếc ô trong suốt. Đương nhiên là họ trộm được rồi :>> Để tăng thêm phần kịch tính, họ còn cố tình mắc bẫy mấy lần nữa cơ ( lười kể lại quá trình, tại trẫm lười •v• ) Cậu và cô chia tay đi về mỗi người một hướng.
Cậu về nhà, có vẻ như chưa ai về cả. Phải thôi, cậu là người có ít việc nhất trong hôm nay mà. Cậu lên phòng tắm, cùng lúc đó thì mọi người cũng về. Vừa mở TV lên xem thì đập vào mắt họ là bản tin về cặp vòng đôi vừa bị trộm mất ( quen không, quen không :)))? ) Đúng lúc này thì Michi xuống. Cậu quấn một chiếc khăn tắm ngắn quanh cổ, đeo chiếc vòng vừa trộm được và mặc một chiếc quần dài mỏng đến mắt cá chân. Đặc biệt là cậu không hề mặc áo!!!! Cậu không thèm để ý tới mọi người mà xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống. Đấy là ngoài mặt, chứ tâm cậu đang gào thét vì nếu biết họ chưa lên phòng thì cậu đã mặc áo vào rồi.
Lúc cậu lên cầu thang thì Mikey để ý tới chiếc vòng, hắn giữ cậu lại và hỏi:
Mikey: "Mày lấy chiếc vòng này từ đâu?"
Cậu không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Mikey, hắn biết cậu không mua hàng pha ke, chắc chắn rằng cậu đã trộm nó. Nhưng đây là một cặp vòng đôi, vậy chiếc còn lại đang ở đâu?
Hắn khẽ thở dài rồi cũng lên phòng của mình.
__________Sáng hôm sau__________
*Cốc cốc cốc*
????: "Xin chào, cho tôi hỏi...."
_________Thời sự khuya__________
1. Trẫm thi xong òi
2. Thứ 3 trẫm thi giữa kì 2
3. Trẫm đang là f0
__________________________________
Khoảng 1546 từ, trẫm viết chap này từ mấy hôm trước rồi nhưng nay mới đăng được.
Có ai chơi tiktok không :)?
Vote và follow cho trẫm đi.
Chúc các khanh buổi tối zui zẻ, ngày mai tốt lành!^^
BÃI TRIỀU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top