Chap 7: Xuất viện

Sau 3 ngày rồng rã ở trong viện thì hôm nay em đã được xuất viện. Hôm nay em về 1 mình thôi tại vì nhóm Akkun bận học rồi, đâu ai có thể chăm sóc mình hoài được nên em đã tự về 1 mình.

Khi ra khỏi cổng, em đã bước đi trên con đường đầy ấm áp của mùa hoa đào, những cặp đôi dắt tay nhau đi rất vui vẻ. Đáng ra em cũng phải vui chứ nhỉ, tại sao trên mặt em không thể cười nổi mà thay vào đó là vẻ mặt u buồn, giống như có cái gì đó trong lòng em vẫn chưa thể giải quyết được.

Em đã quyết định sẽ tắp vào siêu thị để mua đồ ăn tối và cũng như mua đồ ăn cho Mochi luôn, cũng sáu ngày nó không được ăn rồi mà.

Sau khi đã mua đồ xong thì em bước về nhà, mới vừa mở cửa ra thì con Mochi đã chộp lên người em, làm em giật mình té xuống nền. Nhìn Mochi ốm hơn hẳn, xương sườn lộ ra...nhìn tội thật.

1 lúc sau, khi em đã làm đồ ăn cho Mochi xong thì em cũng lên phòng, mới mở cửa ra thì cái gì đang diễn ra trước mặt em đây...sao lại bừa bộn thế này!!! Chăn gối thì tứ tung, tủ quần áo thì mở toang ra, bàn học của em cũng bừa bộn nữa. Ai...ai đã làm chuyện này vậy chứ, sau khi nói đến đây trong tiềm thức của em đã nghĩ ngay đến Touman. Mặt em bắt đầu đen lại, nước mắt em cũng bắt đầu rơi, vì sao bọn hắn lại làm như thế chứ...em gục xuống ngay cửa, 1 lúc sau em nghe được tiếng của Michi thì em cũng đã ngưng khóc lại. Em quyết định không khóc nữa mà đi dọn dẹp bãi chiến trường này.

Sau 1 lúc hì hục thì em cũng dọn xong, lúc này có 1 tiếng chuông cửa vang lên. Nếu như lúc hằng ngày thì em sẽ vui vẻ mà đi mở cửa cơ...nhưng hôm nay, tại sao khi nghe tiếng chuông cửa kia lại làm em sợ hãi như vậy chứ. Em từng bước nặng nề bước xuống cầu thang, từng bước...từng bước rồi cũng đến lúc đến trước cửa nhà rồi. Em run tay nắm lấy thành cửa và mở ra, người đứng trước mặt em là...là Mikey. Hãy nhìn trên gương mặt hắn xem, lúc em mở cửa thì gương mặt của hắn nổi ngã ba ngã tư trên mặt rồi, em bắt đầu sợ hãi. Hắn thấy em càng ngày càng lùi lại thì bước tới nắm tay em lại nhưng em theo bản năng lại né nó đi. Hành động đó làm hắn rất tức giận, nắm đầu em giật ngược ra sau.

Mikey: " Thằng kia, mấy ngày qua mày đã đi đâu HẢ_!! " -Hắn lớn tiếng quát tháo vào mặt em.

Đôi mắt của em đã có màng nước rất dày rồi, nước mắt cứ rơi cứ rơi, tại sao nó lại làm hắn đau lòng nhỉ_?? Sau 1 khoảng không im lặng thì hắn càng ngày càng nắm chặt tóc em làm em đau đến nghiến răng.

Mikey: " Này, tao nói bộ mày không nghe rõ hả. Tao hỏi mày là mấy ngày qua mày đã ở đâu_?? "

Take: " Ta..tao ở bệnh vi-viện " -Em cố gắng trả lời.

Sau khi nói đến đây, hắn rất ngạc nhiên...tại sao em lại ở bệnh viện...không phải sao, không phải do bọn hắn đánh em đến nỗi bán sống bán chết hay sao.

Mikey: " Chẳng phải tao nói mày không được đụng vào Aiyako SAO_!! Sao mày vẫn thuê người đánh em ấy vậy hả!! " -Hắn đấm em một cũ vào bụng.

Em gục xuống đất, Mochi cũng thấy lo lắng thì chạy tới.

Take: " Tao...khụ...không có thuê người đánh cô ta, tao...mấy nay ở bệnh viện...th-thì rảnh mà đánh cô ta à...khụ_!! " -Em gượng giọng vấn đáp.

Mikey: " Mày ở viện chứ có phải người mày thuê ở viện đâu mà mày không đáng hả_!! " -Hắn đạp em một phát.

Mochi thẳng chân cào hắn 1 cái_/Dừa tao lắm :))/ hắn liếc mắt xuống thì thấy một con mèo. Thật ngứa mắt, hắn xách con mèo lên và ném nó vào vách tường, nó kêu lên 1 tiếng rõ to. Sau khi em nghe thấy tiếng đó thì liết mắt qua chỗ Mochi...thấy nó có máu, máu từ chân nó chảy xuống...chắc là gãy chân...

Em cố gắng lết qua chỗ Mochi, thì thấy hắn bóp cổ con mèo lại...lúc này mắt em mở rộng ra...tại sao lại lôi con mèo vào việc này chứ...em nhào đến chỗ hắn và đạp hắn ra, tay kia em bế Mochi lên, vết thương chồng vết thương rồi. Hắn đứng dậy đi đến chỗ em và đập đầu em vào tường, máu từ trán em chảy xuống, mùi tanh xộc thẳng lên mũi...thật kinh khủng. Hắn con không tha cho nó, hắn cầm nó lên và dọng nó xuống thau nước...sau 5p thì hắn đi ra với cái xác mèo trên tay.
Em không thể tin được, hắn con là con người không vậy...tại sao có thể thẳng tay giết đi sinh mạng nhỏ bé đấy chứ...em lại lần nữa nước mắt lại rơi xuống. Nhưng lần này lại là nước mắt của sự chia buồn, sự đau đớn cho sinh linh vô tội phải rời trần gian này.

Em bắt đầu khóc to lên, làm hắn cũng một phần đau xót...hắn lần nữa đi đến chỗ em...em thì không dám ngước lên nhìn hắn, em không muốn nhìn thấy tên độc ác...à mà cũng không phải, phải là một tên máu lạnh không tình người mới đúng. Sau khi hắn thấy em không lên tiếng thì làm hắn mất kiêng nhẫn, hắn giựt đầu em lên...khuôn mặt của em...nó có thể dụ dỗ ong bướm đấy chứ. Mặt hắn bắc đầu đỏ lên nhưng cũng quay lại khuôn mặt tức giận thôi.

Mikey: " Haha, nhìn mày bây giờ chẳng khác nào thằng đi*m đang dụ trai hết_!! " -Hắn cười lớn.

Em thì không thể nghe được từ nào lọt tai ngoại trừ từ ' Đi*m đang dụ trai '. Em bắt đầu tức giận, gỡ tay hắn ra nhưng với sức lực yếu ớt của em thì làm gì được chứ.

Take: " Thả tao...r-ra_!! " -Em hét lên.

Mikey: " Mày là ai mà dám lên tiếng với tao HẢ_!! " -Hắn vứt em xuống.

Lúc này trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng không khác gì đang chơi đi*m cả.  Hắn bắt đầu nở nụ cười quái dị.

Mikey: " Oi, hay là tao sẽ làm cho mày ha~~, để mày khỏi đi kiếm đàn ông khác, nhìn mày chắc đang muốn lắm rồi_!! " -Hắn bước đến gần em.

Em nghe như thế thì không khỏi sợ hãi.

Take: " Trá-tránh xa ta-tao RA_!! " -Em càng ngày càng nhít lui................ngược lại hắn đang càng ngày càng bước đến gần em hơn.

-------------------End chap 7-------------------

Tui thấy tui ác zới Mochi quá༎ຶ‿༎ຶ mà tui cảnh báo là chap sau bé Take có thể bị Rape nha :)) nên ai đọc được thì đọc nha :>

Chúc mấy cô đọc truyện zui zẻ(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top