Chap 6: Bệnh viện.
Sau khi em lết được về đến nhà thì em đã ngục ngay khi mới bước vào cửa. Em mệt mỏi quá, muốn nhắm nghiền đôi mắt lại. Em đã hoàn toàn chìm vào những ngày đau thương rồi.
-----------------------------------------------------
/ Lại là nơi này nữa sao_?? /
Em đã cố gắng nhắm đôi mắt lại rồi mà tại sao...tại sao lại thấy giấc mơ này chứ. Em đã chịu đựng những cái đánh đập từ người em yêu rồi mà, vậy tại sao đến lúc ngủ cũng phải bị hành hạ thế này.
Đâu đó những bàn tay trong màn đêm giang ra bắt lấy tay chân không cho em chạy. Em sợ...em sợ lắm.
' Tỏng...tỏng '
Tiếng gì vậy...tại sao nó lại ấm nóng thế này, mùi tanh sọc thẳng lên mũi em. Nó là máu, máu từ đâu ra chứ_?? Khi nhìn xuống bụng thì em đã bị đâm, máu chảy ra không ngừng, còn có 3 phát đạn và những vết thương chi chít khác nhau. Nó bất chợt ập đến bất ngờ làm em đau như bị xe ra trăm mảnh.
Take: * Ha...ha, tại sao lại bị như thế- * -Bổng 1 kí ức vụt qua đầu em.
Take: * A~~, đây là những vết thương do mình cứu bọn nó đây mà *
Nói đến đây em chợt bật cười, chẳng phải nó quá nực cười sao. Em đã cố gắng cứu bọn hắn mà, bọn hắn thì làm sao mà hiểu được cảm giác đau như này chứ??
Nhưng em không hiểu tại sao lúc đầu nơi tối tăm này em rất sợ hãi nhưng bây giờ em cảm thấy nơi này thật sự xoa dịu nỗi lòng của em. Em muốn ở đây mãi, có lẽ...em đã thu mình lại rồi....
--------------------------------------------------------
'Cốc...Cốc...Cốc'
Take: " Ưm..ai vậy_?? " -Em bắt đầu gượng dậy.
Vừa vặn cửa ra thì đập vào mắt em là nhóm Akkun. Nhìn vẻ mặt của bọn hắn rất lo lắng và hốt hoảng. Vì sao ư, vì sáng nay em không đến lớp.
Sendo: " Nè, sao sáng nay mày không đi học...bọn tao lo lắng cho mày lắm đó, với lại tại sao trên người mày lại nhiều vết thương thế kia_?? " -Hắn nắm vai em và lắc.
Trên người em bây giờ toàn là những vết thương lớn nhỏ gì đều có, chi chít những vết bầm, trên đầu em thì máu chảy đã đông lại. Toàn lưng sau thì đã thấm 1 màng máu đỏ luôn rồi. Bọn hắn mới vội vác em lên xe và chở em đến bệnh viện.
Trên suốt đoạn đường đi thì em không khỏi rung rẩy, bắt đầu chảy từng giọt mồ hôi nặng nhọc.
Khi đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá đã đẩy em vào sơ cứu. Sau 1 tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra. Takuya chạy lại và hỏi bác sĩ.
Takuya: " Cậu ấy sao rồi bác sĩ_!! " -Cậu lắc mạnh bác sĩ.
Bác sĩ: " Các cậu cứ bình tĩnh, cậu ấy không sao cả. Chỉ là bị các vết thương ngoài da và có 1 điểm nghiêm trọng là trên đầu bị va chạm mạnh nên đã dẫn đến các hệ thần kinh /Tui tự chế đấy:))/, phần lưng thì bị gãy vài cái sương_!! " -Bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Sau khi nghe bác sĩ nói xong bọn hắn như muốn đứng tim. Sao em lại bị như vậy, vì sao bọn hắn có biểu hiện như thế vì bọn hắn cũng đã yêu em mất rồi.
Khi bác sĩ bảo có thể vào chăm sóc thì bọn hắn chia ra mỗi ngày mỗi người.
Hôm nay là đến phiên Akkun, hắn bước vào phòng thì thấy trên giường 1 thiên thần như đang yên giấc, trên người toàn nhưng băng gạc, mái tóc màu vàng đang xõa tán loạn trên gối.
Hắn từ từ bước tới bên giường em, ngồi xuống và bắt đầu nói rằng:
Akkun: " Nè...Takemichi mày khi nào mới chịu dậy đây đã 3 ngày rồi đó...!! " -Hắn nắm tay em.
Tay em bắt đầu cử động nhẹ 1 nhịp, mắt em bắt đầu hé mở ra, đôi mắt xanh biết đấy chứa ngàn hi vọng ấy giờ đây là một đôi mắt vô hồn màu xanh đó không sáng nữa, nó chỉ là 1 mặc biển tĩnh lặng thôi.
Akkun giật mình, đỡ em dậy.
Akkun: " Nè, mày sao rồi, còn đau chỗ nào không_?? " -Hắn lo lắng hỏi em.
Em giờ đây như người thiếu nghị lực sống vậy, em bắt đầu mở môi ra và nói.
Take: " Tao...tao không sao hết, mày đừng có lo_!! " -Giọng em càng lúc càng trầm xuống.
Akkun: " Vậy tại sao mày lại bị như vậy, ai đã đánh mày ra nông nỗi này_?? "
Khi nghe câu nói từ Akkun, em cúi mặt xuống những mảnh kí ức về ngày hôm đó nó lại hiện lên trong đầu em và nó rõ như in.
Em bắt đầu run lên làm cho Akkun hoảng hốt.
Akkun: " N-nè...mày có sao không, sao lại run lên thế_?? " -Hắn ôm em để cho em bớt run.
Take: " Tao chỉ là...là bị bọn du côn đập ấy mà_!! " -Em bắt đầu dịu lại và trả lời.
Hắn nghe xong thì không khỏi tức giận, nhưng sau đó quay lại khuôn mặt vui vẻ với em.
Akkun: " Vậy mày đói chưa, ăn cháo nhé_!! " -Hắn vừa nói vừa mở hộp cháo ra.
Take: " Kh-không...tao không có đo- / Rột...rột/ " -Em đang nói thì bị tiếng đói bụng ngăn lại.
Em chợt đỏ mặt lên vì sự xấu hổ này, hắn thấy thế thì liền múc muỗng cháo lên miệng em. Vì sự đó bụng không ăn 3 ngày qua nên em đã miễn cưỡng ăn. Hắn cười nhẹ rồi từ muỗng này đến muỗng khác thì hết hộp cháo.
Sau khi ăn xong thì hắn bảo em ngủ đi để còn mau xuất viện, em thì tất nhiên là muốn ra khỏi nơi này rồi nên đã rất ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Các bạn nghĩ bây giờ Touman đang làm gì đúng không. Bọn hắn đang lục tung cái thành phố này để tìm em đấy, không phải vì lo lắng đâu...mà là do bọn hắn muốn tìm em để đập em nhừ tử. Vì sao ư?? Ha..ha, vì bọn chúng lại lần nữa tin vào những lời con ả đó nói. Các bạn rất muốn biết ả đã nói gì đúng không...../Hãy đợi chap sau nha :))/
------------------End chap 6------------------
Xin lỗi mấy cô nay tui ra chap hơi muộn, tại vì hôm nay tui dán lại cái bàn học, nó hơi lâu nên giờ tui mới lết lên đây mà viết cho xong chap lun (▰˘︹˘▰)
Mấy cô đọc truyện zui zẻ nha (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top