Chap 12: Bảo vệ

Hello mn :'33 hôm nay tui mún chúc mừng là truyện của tui đã đc hơn 100 lượt bình chọn rồi :'> mặc dù nó không lớn lắm nhưng đó cũng là động lực cho tui viết *!*
Trước khi vào chap này thì tui mong mn sẽ không quá bức xúc mà đập máy :)) mn yên tâm, nó sẽ không có quá ngược lắm đâu nên mn yên tâm nha :)) nhìn mặt tôi uy tím thế lày cơ màヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪ được r giờ zô truyện nào( ˘ ³˘)♥

-----------------Sáng-----------------

6:30

Đôi mắt em hé mở ra nhưng nhìn nó thật âm u nhỉ??!! Hôm nay trời không nắng cũng không mưa, một màu đen thật ảm đạm như tâm trạng đang rơi vào bóng tối. Em lật chăn ra khỏi người và bước đôi chân trắng ngắt kia xuống, khi đứng lên...thì một cơn đau từ hong truyền đến làm em phải ngã xuống lại giường.

Take: " Tch...còn đau như vậy sao..! "

Cố gắng từng bước chân run rẩy vào cửa phòng tắm...đôi tay đỏ rần vặn vòi nước to hết cỡ...kinh tởm quá nhỉ?? Đôi tay đang cào xé bản thân đến mức đã có vài giọt máu nhỏ xuống và hòa tan vào nước. Em cũng không gần ngại mà đưa tay xuống và lấy tất cả các thứ dơ bẩn ở trong người em. Sau khi xong xuôi hết thì em cũng xuống bếp và làm đồ ăn sáng, sáng nay em không muốn nấu gì phức tạp đâu, chỉ qua loa pha tô mì rồi để đó.

7h rồi, em cầm cặp lên và bước đến trường, em có ghé qua mộ của Mochi một lát.
Hôm nay em không muốn đến trường một chút nào...đến đó thì chẳng khác gì là tự bước chân vào địa ngục không chứ!! Giống như những gì em đoán, đến trước cổng thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em, như ngày đầu bị phát tin tức.

Từng bước chân đi lên lớp, từng bước chân đi lên cầu thang đều bị mọi người dòm ngó, khi đến trước cửa lớp thì Aiyako liền chạy đến chỗ em và đẩy em vào lớp.

Aiyako: " Chào buổi sáng nha Takemichi_!! " -Ả bước gần đến chỗ em.

Take: * Làm vậy để làm gì chứ, đúng là giả tạo...*
           "..." -Em không trả lời mà tiến thẳng đến bàn học.

Trên bàn của em thì chẳng khác gì lần đầu, những câu lăng mạ, những tờ giấy vụn...quá đáng hơn là bọn chúng còn đào mộ Mochi lên mà bỏ xát đó vào học bàn em. Chắc là mấy ngày trước rồi.

Take: " C..cái gì...đâ..y " -Em cứng đơ người lại.

Hs1: " Haha, mày bất ngờ chứ, bọn tao phải mất kha khá thời gian để tìm con mèo cho mày đó_!! "

Bọn hắn cười toáng lên, những cảnh tượng trước mắt em như ngưng lại...sao bọn hắn có thể làm những loại chuyện độc ác vậy chứ.

Take: " Bọn bây...đúng là không có tính người..."

Em không chịu được cảnh tượng đó mà đã xách cặp chạy khỏi lớp trước những con mắt khinh bỉ và giọng cười chế nhạo. Em chạy thật nhanh, chạy hoài như không có điểm dừng...do em không để ý mà đã đâm thẳng vào một người.

Take: " Xin lỗi...xin lỗi, tôi vội quá...! " -Em đứng phắt dậy.

???: " Anh không sao chứ..!?? "

Take: " Hể, Naoto_??, sao em lại ở đây...??"

Naoto: " À em chỉ đi mua ít đồ cho chị thôi_!! "
" Mà anh đi đâu mà gấp vậy_?? "

Take: " À, không...anh đang định đi về..., tạm biệt em nha_!! "

Naoto: " Khoa...anh ấy có chuyện gì vậy nhỉ?? "

Em quay gót và chạy thật nhanh về nhà, khi đến trước cửa thì thật may vì bọn hắn không đến. Em bước vào nhà và đi thẳng lên phòng, em tuột từ từ xuống cửa, tiếng khóc nấc lên vì em không kiềm được...khóc một hồi thì em lấy ra một tờ giấy, để làm gì nhỉ_?? Em muốn rời bang đấy...nhưng em sợ lắm, em không muốn rời bỏ người em yêu suốt 2 năm qua đâu...nhưng nó làm em quá đau khổ rồi, em muốn buôn tất cả đi. Những việc mà bọn hắn làm đã in sâu nỗi ám ảnh trong lòng em rồi, em không chịu đựng được nữa.

Sau khi đã ghi xong tờ giấy thì em leo lên giường để ngủ...em muốn gặp Ayu.

------------Một không gian khác-------------

Take: " Ưm...đến rồi_?! " -Em dụi mắt tỉnh dậy.

Em nhòm ngó xung quanh xem có Ayu không thì đâu đó một cánh tay bất thình lình để lên vai em.

Take: " Aaaa, có ma....!!! " -Em sợ nà hét toáng lên.

Nhưng em đã bình tĩnh lại khi thấy người đứng trước mặt mình...là Ayu.

Ayu: " Tôi xin lôi vì làm cậu giật mình_!!?" -Hắn cảm thấy có lỗi khi mà đã làm em sợ.

Take: " À...không sao đâu, sẵn thì tôi cũng đang tìm cậu đây...!! "

Hắn khó hiểu nhìn em, mặc dù hắn biết là em đang rất muốn chia sẽ với hắn rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay, nhìn mặt em có vẽ nghiêm túc lắm...chắc hẳn là có chuyện gì lớn lắm đây.

Ayu: " Hửm??? Tìm tôi sao, có chuyện gì lớn lắm hả sao nhìn mặt nghiêm trọng vậy_!??"

Hắn và em cùng ngồi xuống.

Take: " Ừm...tôi đã quyết định về việc đó rồi, tôi sẽ rời bang...!! " -Em khó khăn trả lời.
" Nhưng tôi thật sự không nỡ. Tôi không muốn rời bỏ người mình yêu, nhưn...nhưng tôi đã chịu đựng quá đủ rồi...hức...!!"

Hắn nhìn em mà không khỏi đau lòng, bọn hắn là bọn mất não hay sao mà lại tin lời con ả giả tạo đó chứ.

Take: " Nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa chứng kiến được tương lai mà mọi người sẽ hạnh phúc...tôi-tôi sẽ cố gắng bảo vệ mọi thứ...ha...ha" -Em nói trong chất giọng gượng cười.

Tại sao em lại vì bọn hắn mà đánh đổi cả bản thân vậy chứ, bọn hắn đã không cần em nữa thì em cũng sẽ không cần cứu bọn hắn ra khỏi bóng tối nữa...mà ngược lại...ngược lại là em đang chìm vào bóng tối đấy. Tại sao...tại sao em lại không nghĩ cho bản thân chứ...hắn rất đau lòng khi người hắn yêu phải dày vò bản thân mình đến như thế, hắn nhất định sau này sẽ trả thù giúp em.

Ayu: " Vậy sau khi cậu rời bang thì cậu sẽ làm gì, theo tôi nhớ thì mọi người đã phản bội cậu rồi mà...!?? "

Ừ nhỉ, đâu còn ai bên em nữa đâu...đến cả ba mẹ cũng bỏ em...đến cả cô bạn thân nhất cũng bị những hành động không chứng cứ mà đã quay lưng với em, nhóm Akkun cũng như thế. Nhưng thứ đau nhất trong lòng em là những người em yêu cũng vì ả mà quay qua đánh đập, làm nhục em trong khi những lời giải thích thì bọn hắn lại không nghe. Đau lòng thật nhỉ...nếu bây giờ khống ai cần em nữa thì em có nên chết đi không...bởi vì không ai cần thì cũng như là sống chi cho chật đất vậy, nhưng em còn sứ mệnh phải hoàn thành nữa. Em phải làm cho những người em yêu phải thật hạnh phúc...đến lúc đó em ra đi thì cũng sẽ hạnh phúc thôi...

Take: " Ừm..thì tôi sẽ sống trong đơn độc chăng_?? Không có chuyện đó đâu...bởi vì bên tôi đã có cậu rồi mà, Ayu nhỉ_!! " -Em cười nhìn hắn.

Nụ cười đó là thật với em rồi sao, em còn định mạng mẽ đến khi nào nữa, 2 năm qua em đã cố gắng rất nhiều để cứu lấy mọi người rồi...em nên nghỉ ngơi, đáng ra bây giờ em nên được nhận lại thứ em đáng nhận được trong 2 năm qua...2 năm không phải là một con số nhỏ, em đã cố cứu mọi người trong băng không những thế em còn giúp băng đối thủ. Nghe thật ngu ngốc nhỉ_?? Nhưng đó là sự thật đấy, mọi người đang thắc mắc còn thiếu ai đúng không_?? Đúng vậy đó là Shin và Emma, vụ của Shin thì em đã không quay lại thời gian đó được, nhưng hên thật...Shin vẫn còn sống và đang hôn mê ở bệnh viện mấy năm qua rồi. Còn về việc của Emma thì đó là do tai nạn...lúc đó, Emma đã bị một cây gậy đánh mạnh vào đầu...em đã tới quá trễ, suốt chặng đường em đã không khỏi tự trách bản thân mình...vì đã không bảo vệ được Emma, nhưng phép màu lại lần nữa sảy ra. Emma đã giống Shin...hôn mê rồi. 2 người được nằm chung một phòng với nhau, hằng ngày em đều đến thăm Emma và cả Shin nữa, mặt dù trước đó chưa có quen biết gì.

Nghĩ lại thì em vẫn tự trách bản thân mình là vì quá sơ xảy mà đã xảy ra việc này...bọn Touman thì cũng đã bảo đó không phải là lỗi tại em...em chỉ ậm ừ cho qua nhưng vẫn có gì đó tự trách.

Ayu: " Cậu đúng thật là mạnh mẽ lắm đấy...mà còn dễ thương nữa " - Hắn quay qua nhìn em mà cười

Take: " G...gì chứ, con trai thì làm sao dùng từ d-dễ thương được_!! " -Em ngại mà quay qua hướng khác, phồng má giận dỗi.

Ayu: " Phụt- Haha, tôi xin lỗi_haha " -Hắn không thể nào ngừng cười trước sự ái ngại của em.

Aizz, sao en có thể dễ thương đến vậy chứ, chết hắn rồi.
Và thế là 2 người cứ nói chuyện trong sự ồn ào nhưng lại ấm áp.

Take: " Ể, đến lúc rồi, tạm biệt cậu nha  Ayu_!! Hẹn gặp lại "

Ayu: " Ừm, hẹn gặp lại cậu Michi "

-----------------Quay về thực tại-----------------

Em mở đôi mắt ra, nó khá hơn lúc nãy rồi...em ngồi dậy và thở dài một hơi.

Take: " Nên sẵn sàng thôi, chắc sẽ không sao đâu_??! "

Cả bi kịch trước mắt còn đang đợi em vượt qua, liệu con người nhỏ bé này có vượt qua những thứ mà còn to lơn hơn bản thân mình.

---------------End chap 12-----------------

Hố le mn (◍•ᴗ•◍)❤ cuối chap này thì tui không có gì để nói cả, cảm ơn mn đã ủng hôn tui ngày qua( ˘ ³˘)♥♡(> ਊ<)♡ cảm ơn mn nhìu lắm♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top