Chap 11: Những món đồ chơi ( H+)

Bọn hắn quăn em lên giường một cách mạnh bạo, Mistuya cầm chặt tay em và trói lên đầu giường.

Take: " Bon bây làm cá- "

Bổng nhiên Angry đớp lấy đôi môi đang khô khan đó, chiếc lười của hắn luồn vào trong khoang miệng trống rỗng kia của em. Nước đục trong miệng em cũng từ đó mà chui ra ngoài...tiếng chụt dâm mĩ bắt đầu vang lên.

Baji, hắn lấy từ trong bịt đen ra một thứ nhìn như...hình bầu dục, nó màu hồng, nó không to lắm. Hắn bắt đầu  lột thẳng quần em ra, mò mẫm quay tròn xuống lỗ huyệt. Chưa dạo đầu, hắn đưa thứ đó vào hậu nguyệt của em và bật chế độ cao nhất.

Take: " AHH...cái...ưm-mau rút..ư..nó ra- " -Em hét to một cái và trợn tròn mắt lên.

Chưa khịp thích nghi với cơn đau thì lại có một vật nữa xuất hiện, nó...có 2 cái kẹp và dàn dây nhợ màu bạc. Hắn kẹp cái đó vào nhũ hồng em...càng để nó càng kẹp chặt hơn.

Take: " Ư-...chế..t tiệt...Ahh " -Em càng ngày càng nắm chặt ga giường.

Đôi tay thô sáp của Baji mò xuống cậu nhỏ của em, sục lên sục xuống làm em rỉ ra một chút chất d*ch, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh làm em bắn ra trên tay hắn.

Take: ' Tch, ra rồi_!! '

Baji: " A~~, chưa gì mày đã ra rồi sao thằng đi*m_!! "

Hắn liền rút cái máy rung ra làm cho dòng dâm thủy trong đó chảy ra ngoài. Chưa dừng tại đó, món tiếp theo hắn ra là một cái que kim loại dài cỡ 15cm. Em chưa kịp hồi hình lại thì hắn liền đưa cây đó vào trên đầu cậu nhỏ của em.

Take: " AHH...đa-u đau qu...á...ư hức..mau lấy...a-ra " -Em hét to lên.

Baji: " Này, nhức óc quá đấy thằng đi*m " -Hắn thọc sâu vào trong.

Đôi ngươi của em trợn tròn lên, nước dãi càng chảy ra nhiều hơn, bên dưới cũng không để yên. Hắn mở quần để giải phóng côn thịt bự, đưa xuống trước lỗ huyệt của em và thúc vào. Nhờ có t*nh d*ch mà hắn đi vào dễ dàng hơn.

Take: " Ahh...th-ha cho ta..o, mệt...ưm...lắ-m...ư- " -Em ư ử nói ra vài tiếng.

Mitsuya: " Nào~~, bọn tao chơi chưa đủ mà...đừng để ý đến Baji ko chứ..."

Hắn liền cho côn thịt bự đến trước miệng em, đôi mắt không còn dịu dàng nữa mà thay vào đó là đôi mắt của dục vọng, như muốn ăn sống em vậy.

Mitsuya: " Liếm nó đi~~"

Take: " Ư...khôn- " -Em kiên quyết chống lại.

Chưa để em nói xong hắn liền chợp lấy đầu em và áp vào cự vật của hắn, đôi tay bóp mạnh lấy cằm để cạy chiếc miệng cứng đầu kia ra.

Mitsuya: " Mau lên đi ~~"

Em không còn cách nào khác đành mở miệng ra và liếm quanh đầu cự vật rồi từ từ đi xuống sâu hơn. Trong khoảnh khắc ấy, bên dưới hong của em có gì đó cộm lên...là Angry. Hắn đưa thẳng cự vật vào chung với Baji.

Take: " Ah...iông ừa...Ưm...đâu "

Em hốt hoảng và định quay đầu lại mà đẩy Angry ra thì đôi tay của Mitsuya cầm đầu em lại và đưa vào sâu hơn.

Take: " Ư-"

Mitsuya: " Mày nên hoàn thành việc ở đây đi ~~"

Angry đưa thẳng cự vật vào cúc huyệt của em, bên trong khít lắm...mới vào một nửa thì đã chật lắm rồi. Hắn bực bội mà cầm hong em đè xuống...hành động vừa rồi làm cho cự vật của hắn và Baji vào nơi sâu nhất. Bọn hắn thấy điểm gồ của em rồi, hắn nhấn mạnh vào đó...

Take: " Ưm...muố-..n bắ..n..ha"

Baji: " Nào, bọn tao chưa ra thì mày cũng chưa được ra..."

Vật nhỏ của em là phình to ra một chút, em khó chịu lắm...như muốn nổ tung ra, em muốn bắn ngay bây giờ. Bọn hắn làm một cú lút cán vào nơi sâu nhất thêm một lần nữa...lúc này thì em đã muốn bắn lắm rồi...nhưng may thật, bọn hắn lúc này cũng sắp ra nên đã cầm cây kim loại và giựt lên.

Take: ' Phụt ' " Ha...Mau dừ-...ng lại...Ư "

Người em mềm nhũng ra mà nằm bệt xuống giường...đôi mắt của em muốn nhắm ghiền lại...em mệt quá.

--------------Ở 1 không gian khác----------

Take: " Mình lại đi vào nơi này rồi..."

Ở nơi đây vẫn như thế, vẫn là một màu đen, em đi lại xung quanh thì có mấy lần bị chặn lại nhưng em không biết là mình đã va phải cái gì...nơi này càng hẹp rồi thì phải. Em chợt nhớ đến Ayu, đúng rồi...lần này em có nhiều thứ muốn nói cho Ayu nghe lắm.

Take: " Ayu ơi, cậu có ở đây không..."
           " Ayu ơi....Ayu..."

Em kêu hoài mà không thấy ai lên tiếng, gương mặt của em đã xuất hiện vài nét đượm buồn trong đó...em ngồi xuống dưới đất và co người. Sau ít phút thì có một bóng đen xuất hiện và đã đi đến chỗ em.

Ayu: " Ta...Takemichi..." -Hắn gọi lớn tên em.

Take: " Hở?..Ayu..?! " -Em ngạc nhiên khi thấy Ayu đứng trước mặt.

Ayu: " Sao cậu lại ngồi ở đây...?? "

Take: " Tôi...tôi khi nãy được đưa vào đây thì đi tìm cậu...nhưng không thấy...!! " -Em xụ mặt xuống.

Hắn ngạc nhiên trước câu nói của em, em đã đi tìm hắn nãy giờ sao... Hắn lại làm bảo bối của hắn phải lo lắng rồi.

Ayu: " À...ừm, xin lỗi vì đã để cậu đợi, vậy hôm nay cậu muốn chia sẽ gì đây...!! "

Câu nói này đã làm em chợp tỉnh, đổi tay nhỏ nhắn khốn cuốn giải thích.

Take: " À-không, tôi chỉ muốn được vào đây để cảm thấy thoải mái hơn thôi..."
" Mà Ayu này...." -Em ấp a ấp úng gọi hắn.

Ayu: " Hửm, có gì sao_? "

Take: " Ừm, nếu như người mà mình xem là đồng đội mà lại phản bội mình thì nên làm gì đây...buôn bỏ hay đi tiếp_!! "

Hắn sau khi nghe câu nói này thì không ngạc nhiên mấy vì sao...vì hắn có thể thấy toàn bộ các hoạt động em làm ở dương gian...kể cả việc mà em bị làm nhục. Nếu hỏi hắn tức không thì hắn tức lắm, ai lại để người mình yêu bị người khác làm nhục chứ.

Sau hồi lâu im lặng, em không thấy hắn trả lời thì em xấu hổ thì phải, tay chân em quơ loạn xạ.

Take: " A- Haha...đừng để ý đến những gì tôi nói lúc nãy...!! "

Ayu: " Này...có phải ở thế giới kia cậu đã rất đau khổ đúng không..!! "

Take: " Hả..! việc này... " -Hai đôi tay của em đan xen vào nhau tỏ vẻ bối rối.

Ayu: " Cậu cứ trả lời đi, ngoài tôi ra thì không còn ai cả...! "

Nghe đến đây nước mắt của em đã rơi xuống trên gương mặt trắng nhợt kia.

Take: " Ư...hức, rõ ràng là tôi...hic không có làm gì hế...t mà, sao họ lại...hức..đối xử với tôi thế chứ...Oa "

Em khóc lớn lên như những gì em phải chịu đựng những ngày qua...hắn thật sự giật người bối rối khi thấy em khóc...

Ayu: " N-này, đừng khóc...chứ, tôi không giỏi dỗ người khác đâu " -Hắn khốn cuốn tay chân lên.

Take: " Tôi xin lô..i, thật ngại quá..."

Ayu: " Ừm...mà, cậu hận họ lắm sao_?? "
Take: " Có hận nhưng rồi cũng không, tôi đã yêu thầm họ mấy năm nay rồi...bây giờ thì vẫn không hận_!! "

Ayu: " Thế cậu cứ để như vậy à...?? "

Take: " Dù gì bây giờ tôi nói sự thật ra thì cũng có ai tin tôi đâu, haha...tôi bị vậy quen rồi...." -Em cười nhẹ nhìn hắn.

Nụ cười đó đau thật, nó không phải là nụ cười tươi nắng hằng ngày nữa mà giờ đây nó đã là nụ cười không cảm xúc và đi theo đó là đôi mắt đục ngầu. Em cười như thế thì làm hắn đau lắm chứ, hắn không muốn em như vậy đâu

Em cứ ngồi như thế cho đến khi thân xác em bắt đầu mờ dần đi...để quay trở lại cái thế giới đâu khổ kia.

Take: " Đến lúc tôi phải quay về rồi...tạm biệt cậu nha Ayu...tôi sẽ quay lại" -Em đứng lên và đưa tay lên.

Ayu: " Ừm..." -Hắn nhìn em với gương mặt luyến tiếc.

Em tan trong bầu không khí màu đen, đến lúc này gương mặt hắn tràn đầy hắc tuyến...hắn muốn đập bọn kia ra bã, nhưng không được nếu như làm như thế thì hắn sẽ không gặp lại em được mất.

Ayu: " Nên kiềm chế lại thôi....!! "

---------------End chap 11----------------

Heluuu mn ( ˘ ³˘)♥ sau khi đã thi xong 3 môn chính thì toy đã có thời gian để ngoi lên đây viết cho mn nè( ˘ ³˘)♥ mặc dù tui chưa bù chap đc cho mn nên cho tui xin lỗi về việc đó(~‾▽‾)~

Và tui muốn hỏi lại mn là mn muốn cái fic này có cái kết như nào....HE, SE hay BE :)) nếu mn ko vote thì toy sẽ quyết định nè(◍•ᴗ•◍)❤ / Mn vote cho tui đỡ phân vân đuy mn ༎ຶ‿༎ຶ/

Mn đọc truyện zui zẻ nè♡(ӦvӦ。)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top