Chap 10: Bạn bè

-----------------6h------------------

Take: " Ưm...sáng rồi sao, chưa gì mà đã 6h rồi. Mình không muốn tỉnh dậy một chút nào_!! "

Em ủ rũ bước xuống giường nhưng dường như em đã quên gì đó rồi thì phải.

Take: " AHH----- " ' rầm '

Em vừa nhấc chân xuống giường thì cơn đau từ lưng và bên dưới của em nó như muốn xé xác em ra.

Take: " Sao lại đa-....."

Nói đến đây, thì bao nhiêu kí ức ngày hôm kinh tởm đó ùa về ngay trong đầu em. Nước mắt em lại rơi rồi, em không muốn nhớ cái gì về ngày hôm đó hết. Em liền đứng dậy và đi lết từng bước nặng nề vào nhà tắm, thả mình vào bồn và vặn nước to nhất có thể. Em bắt đầu chà xát da thịt của mình, vì chà mạnh mà da em nhìn như muốn rách ra rồi. Còn bên dưới, em nhìn nó mà không ngần ngại đưa tay vào trong để móc hết thứ dơ bẩn trong người em ra. Sau khi đã vệ sinh cho bản thân xong thì, nhìn bãi chiến trường này xem...nó toàn là t*nh d*ch, em chỉ biết tháo tất cả và đem đi giặc.

Khi đôi chân em bước xuống cầu thang thì cảnh tượng ở đó càng làm em khựng lại rất lâu. Em từng bước đi xuống, đi gần đến chỗ chú mèo ấy....nó ngưng thở rồi... Đôi tay run rẫy của em bế Mochi lên, ôm nó vào lòng, em đã khóc nấc lên...tại vì em mà Mochi mới bị hại...em thực sự rất xin lỗi. Em đứng lên và bế Mochi đi ra sau bãi đất trống mà đào một cái hố nhỏ, em nghĩ từ nay phải từ biệt Mochi rồi. Mặc dù Mochi mới đến bên em chưa lâu đâu, nhưng nó đã giúp em khá vui, bởi vậy khi nhìn nó chết em không thể nào không trách bản thân được.

Sau khi đã làm chỗ yên nghĩ cho Mochi thì em cũng bơ phờ bước vào nhà, lại phải dọn dẹp và lau lại nhà rồi. Sau khi dọn dẹp xong thì em cũng thay đồ và đi học, bởi vì em đã nghĩ khá lâu rồi mà.

Trên con đường đi học, mọi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi cả. Mọi người vẫn tươi cười, tiếng xe, tiếng cây cỏ xào xạc nghe thật nhẹ nhàng.

Mà...hôm nay có lẽ bên em hơi trống vắng, là vì sao nhỉ_?? à...em biết rồi, là vì Hina luôn đi chung với em đến trường mà, hôm nay có mình em thôi...em cô đơn lắm.

Sau 15p đi thì em cũng đến trước cổng rồi, khi mới bước chân vào thì một loạt ánh mắt đổ dồn về phía em. Đó không phải là ánh mắt trìu mến hay ánh mắt bạn bè mà thay vài đó là ánh mắt của sự khinh bỉ, ánh mắt của sự cắm phẫn. Tại sao mọi người lại nhìn em như thế, bộ em có làm gì sai hay sao mà lại nhìn em bằng ánh mắt đó. Em bước đến đâu là mọi người đều xa lánh em ra và cò kèm theo những lời nói sau lưng.

HS1: " Tao mới nghe tin là thằng đó  bắt nạt một bạn nữ mới vào đó...hình như là thuê người đánh thì phải_?? "

HS2: " Ừ, tao cũng nghe thế. Sao lại ác thế không biết, đến con gái cũng đánh_!! " -Bọn họ đang xì xào to nhỏ bới nhau.

Khi em đi ngang qua chỗ đó và đã nghe hết tất cả, à có lẽ chắc là do chuyện này mà mọi người đều xa lánh và nhìn em bằng ánh mắt như thế...

Bước đến trước cửa lớp, khi mở ra thì thấy Hina và nhóm Akkun  đang ngồi đối diện với ả ta. Khi thấy em lên lớp thì bọn hắn (nhóm Akkun ấy) liền nhìn em và không khỏi tức giận...bọn hắn đi tới chỗ em đang đứng mà lôi em đến chỗ ả ta.

Take: " Bây bị khùng hả, tự nhưng lôi tao đến chỗ cô ta làm gì_?? " -Em lớn tiếng quát bọn hắn.

Atsushi: " Mày còn dám hỏi " -Hắn liền  vung tay đấm em một cái.

Do cú đấm khá bất ngờ mà em bị đập lưng vào góc bàn, mọi người xung quanh không khỏi bàn tán.

Hina: " Take...michi à, tớ..." -Cô ấp úng không biết có nên đỡ cậu đứng dậy hay không.

Aiyako: " Tớ...tớ xin lỗi...hic...đừng đánh cậu ấy....Ư...nữa " -Ả ta chụp tay Atsushi lại.

Takuya: " Cậu không phải bao che cho nó đâu...!! "

Cái gì đang diễn ra đây, hết Touman rồi giờ đến cả nhóm bạn mà em tin tưởng nữa sao. Ả ta còn muốn gì ở em chứ, lúc này Atsushi định đánh em mấy cú nữa nhưng tiếng chuông vào lớp đã vang lên, làm mọi người ở đó phải giải tán. Hina cũng tạm biệt ả ta và đi về lớp mà không nhìn em một chút dù chỉ là một cái liết mắt, bọn hắn thì cũng về chỗ của mình. Em từ từ đứng lên và đi lại chỗ của mình, trên bàn em toàn là những lời chửi tục tĩu và giấy vụn, em cũng gạt bỏ đi tất cả trên bàn mà ngồi xuống và úp mặt xuống bàn mà thiếp đi.
Có ai thắc mắc ả bây giờ như nào không...trên mặt ả hiện ra gương mặt thánh nữ, nhưng bên trong là đang nở một nụ cười man rợn vì đã thực hiện được mục đích rồi đấy.

Sau khi học xong tiết 2 thì một tiếng động trước cửa lớp đã làm em thức giấc, mở toang cánh cửa ra là một người lùn có mái tóc vàng và một người cao có hình con rồng bên thái dương trái. 2 người ấy bước tới trước bàn của ả ta

Mikey: " Nè~~, Aiyako...đi chơi thôi_!! " -Hắn từ từ bước đến.

Ả thấy bọn hắn thì mặt liền hớn hở đứng dậy, bọn hắn cũng nhanh chân đi đến chỗ ả.

Aiyako: " Nhưng đang trong giờ học mà, các cậu không nên trốn học vậy đâu_?? " -Ả giở giọng học sinh gương mẫu.

Mikey: " Không sao, nhanh lên đi thôi_!! " -Hắn cầm tay ả kéo đi.

Em nhìn cảnh này thật là phát gớm mà, bộ bọn gắn không nhìn thấy cái sự kinh tởm ở hành động và lời nói đó à. Bọn hắn bây giờ mới để ý đến em đang gục mặt xuống bàn, gió khe khẽ thổi vào làm cho tóc em có chút giao động bay nhẹ trong cơn gió. Bọn hắn đứng ngơ ra trước cảnh tượng ấy...mà quên mất, trên mặt ả đang bây giờ đang biến sắc.

Aiyako: * Tại sao lại không chú ý đến mình chứ_!! * -Ả đen mặt.

Bọn hắn quay qua nhìn ả thì ngay lập tức ả liền dẹp bộ mặt đó qua mà giả tạo cười nhìn bọn hắn. Nụ cười đó trong mắt mọi người thì như là thiên sứ giáng trần, nhưng trong mắt em đó chỉ là nụ cười của một con quỷ biết suy nghĩ thôi.

Draken: " Oi, đi thôi mấy đứa kia đang càm ràm rồi kìa_!! "

Bọn hắn cũng cầm tay ả kéo đi ra ngoài, em nhìn bọn hắn qua lưng đi với ả mà trong lòng em không khỏi nhói đau. Thường ngày chỗ đó đã là của em rồi, nhưng lần này có lẽ là người khác.

Take: " Thầy ơi, cho em xin về sớm, nay em hơi mệt_!! " -Em zơ tay lên.

Thầy giáo: " Được rồi, em có thể về_!! "

Em đứng dậy và bước ra ngoài, em đi thẳng ra khỏi cổng trường. Em chậm chậm buông những bước chân nặng nề đi la cà xung quay con phố. Khi em đi ngang qua công viên nhỏ thì nghe thấy tiếng một cậu bé đang bị bắt nạt.

?? : " Tớ...tớ không có tiền mà..."

T1: " Tao đã bảo mày chuẩn bị tiền rồi cơ mà, giờ mày lại nói không có...muốn ăn đập thay cơm sao_!! " -Hắn đấm cậu bé.

Nhìn thật chướng mắt, em không muốn thấy cảnh bắt nạt này đâu.

Take: " Này, bọn nhóc kia...ỷ đông hiếp yếu hả_!! " -Em chạy tới.

Bọn trẻ thấy em chạy tới thì liền sợ hãi mà bỏ đi.

T2: " Bo-bọn bây...mau đi th-thôi " -Bọn trẻ chạy đi

Take: " Em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không_?? " -Em tiến lại gần đứa trẻ

??: " Em...em không sao hết, cảm ơn anh nhiều vì đã giúp em " -Cậu bé đứng dậy và cúi đầu cảm ơn.

Take: " Ừm, em không sao là được rồi_!! Mà em tên gì vậy_?? "

??: " Dạ em tên...Okoya Itoyu, còn anh tên là gì_?? "

Take: " À, anh tên là Hanagaki Takemichi_!! " -Em cười nhìn cậu bé

Take: " Mà...nhà em ở đâu, có cần anh đưa về không_?? "

Itoyu: " Dạ không cần đâu ạ, nhà em đi cỡ 2 3p là tới à..!! "

Take: " Ừm, cũng trễ rồi..thôi em về đi không ba mẹ lại lo đấy_!! "

Itoyu: " Dạ, em tạm biệt anh..!! "

Cậu bé quay lưng đi, nếu nhìn kĩ thì  cậu bé đó rất giống em...em cũng từng bị ăn hiếp và bị đập như cơm bữa ấy chứ. Em cũng không nghĩ nhiều nữa mà quay gót đi về.
Khi về gần đến nhà, còn vài bước chân nữa là đến, thì em thấy có một đám người đang tụ tập trước cửa nhà em. Tay chân em bắt đầu run rẩy...em cứ nghĩ là đám du côn định cạy cửa nhà em ăn trộm...mà nhà em thì có gì đáng giá mà trộm chứ. Em lấy hết sức mà bước đến gần...gần đến thì có một cánh tay giựt em tới. Thì ra đó là Angry, Mistuya, Baji.

Take: " Bọn bây đến đây làm gì_?? " -Khi nhìn ra là bọn hắn thì em liền quay mặt lạnh lùng.

Baji: " Mày dám nói chuyện như thế với bọn tao à_!! " -Hắn nắm đầu em lôi sau.

Take: " Tch- thế bây đến đây là muốn gì đây...!! "

Em nhìn lên từng người một, ánh mắt của họ...làm em sợ hãi. Ánh mắt đó như những ánh mắt mà bọn kia đã nhìn em...

Bọn hắn xách em vào trong nhà và quăng em thẳng lên giường.

Take: " Bọn bâ....y, đị-định làm g...ì " -Em sợ hãi mà lùi lại.

Angry: " Tao nghe anh tao nói là chơi mày rất được, nên bọn tao đã đi qua đây_!! "

Câu nói phát ra từ miệng hắn làm em thật kinh tởm, em không muốn phải làm những việc ghê tởm đó với bọn hắn đâu...không bao giờ.

Take: " Đ...đừng có tới gần ta-tao..." -Em cố gắng đứng dậy thật nhanh và chạy ra khỏi đó.

Nhưng lại bị Baji nắm đầu lại mà quăng lên giường, ánh mắt của bọn hắn như muốn nuốt chửng em.

Baji: " Nè Mitsuya, mày có đem cái đó không_?? "

Mitsuya: " Ờ, tất nhiên là phải có rồi...!! "

Hắn vừa dứt câu thì hắn lôi ra một cái bọc đen bên trong là những thứ có vẻ rất gồ ghề.

Take: " Nó...nó là g-gì vâ..y "

Giọng nói em ngày một run lên...tay chân em như muốn đông cứng lại, không thể nhúc nhích.

Cả 3: " Tất nhiên là đồ để chơi SM rồi..." -Bọn hắn đồng thanh nói.

--------------End chap 10----------------

Moshi moshi mn (◍•ᴗ•◍)❤ tui mún thông báo lại lần nữa là chap sau sẽ chơi SM nha mn :)) không nặng lắm đâu cx nhẹ hà :)) mà mọi người thấy tui ngược vậy là ác hay cần ngược thêm :)) tại dạo này tui bị bí Ideal quá nên cần mn góp ý (▰˘︹˘▰) với lại tui sắp thi r ấy nên có lẽ sẽ ra chap chậm cho mn nha(◍•ᴗ•◍)❤

Mn đọc truyện zui zẻ nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top