Hồi 3
Sau khi được chăm sóc thì Takemichi cũng ra viện .
Lại bắt đầu những ngày tháng đen tối .
Cậu đứng trước một căn nhà , không sập xệ , chỉ là hơi cũ vì đã lâu không ai dọn dẹp .
Bước vào nhà , mùi rượu nồng nặc đến buồn nôn , cậu cố giữ mình bình tĩnh mà nhặt những chai rượu đổ khắp nơi .
Căn nhà chả có ai , mẹ cậu có lẽ đã đến cửa hàng điện tử , bố chắc đã đi đánh bài rồi ...
" Mệt quá ... "
Cậu gom mấy chai thủy tinh vào bao rồi đem ra ngoài , lau dọn nhà cửa . Trông cũng đỡ hơn mấy phần ...
" Phù ... thật muốn quay trở lại đồi cỏ ấy ... họ là ai mới được ? "
Takemichi dần mơ hồ rồi thiếp vào giấc mơ .
.
.
.
Thật mát ...
Thoải mái quá ...
" Takemichi "
" Ken , nó chưa dậy à ? "
" dậy rồi !!! Takemichi, ngủ lắm thế ? Dậy nào "
Lại là Kentarou đang vỗ mặt cậu , đây là ... đồi cỏ ?
" R.. Rốt cuộc các cậu là ai ? "
" heh? ... giờ chưa phải lúc , tao sẽ đến sớm thôi mà . "
" N.. Này !!! CÁC CẬU ĐI ĐÂU VẬY ?? "
Cậu giật mình tỉnh dậy , mồ hôi nhễ nhại . Cậu đang cố với lấy thứ gì đó
" Hah .. hah ... mơ sao ? "
Cứ như vậy ... lập đi lập lại , cứ lúc nào cậu nhắm mắt là lại thấy họ , hỏi họ thì tỉnh dậy ... cứ mãi đến 2 tháng sau ,cái ngày nghiệt ngã nhất trong đời cậu
Đi học về , cậu vô tình thấy cảnh cha mình đập vỡ đầu mẹ . Máu me bê bết , cậu sợ hãi bỏ chạy .
Thấy ngõ hẻm là chạy vào , với hi vọng sẽ trốn được .
" T ... Takemichi !? "
Nghe tên mình, cậu sợ hãi nhìn ra sau , nhưng cậu thấy khômg phải lão già mập ú đáng sợ , mà là chàng trai thanh tú với đôi mắt ngọc bích và sẹo ở khóe miệng.
" C.. cậu ? "
Chưa kịp hỏi , cậu đã bị chàng trai lạ ôm trầm vào lòng . Do hoảng sợ mà cậu cố vùng vẫy .
" Thằng nhãi con , mày đây rồi "
Lão già tìm tới rồi , con ngươi cậu thu lại , sợ hãi mà co rúm vào .
" Đừng nhìn "
Chàng trai che mắt cậu lại , thì thầm nhẹ ...
Chợt tiếng đánh nhau đổ ra , giọng lão già có vẻ hoảng , có chuyện gì vậy ?
" Đồ cáo già "
" bỏ tay ra khỏi cậu ấy đi "
Một người khác bước đến , Takemichi thấy loáng thoáng rồi đôi bàn tay kia bỏ ra , cho cậu thấy rõ khuôn mặt người kia
" Vết sẹo lớn quá ...."
Vết sẹo bắt chéo từ đầu phải xuống mắt trái .
" Chào , Tôi là Kakuchou đây "
" Đây là Sanzu "
" Này , giới thiệu thiếu rồi "
Một người nữa ngó đầu vào , trên mặt có vài vệt máu .. mái tóc bù xù 3 màu xem lẫn ... đây là Kentarou .
" Kentarou.... "
" ồ , đúng rồi , tao là Kentarou đây , sao mày biết ? "
" Cái .... "
" Đừng có dọa cậu ấy "
" Nào nào , Kakuchou . Mày lo quá rồi đấy "
Họ ... là những người tromg giấc mơ đồi cỏ ấy ... thân thuộc quá ...
" Các ... các cậu là ai ? Sao lại giúp tôi ? "
" Hahah.. Takemichi , tao đã nói rồi , tao sẽ đến đón mày mà ? Tao tới rồi đây "
Cô cười khúc khích, nắm tay cậu rồi dẫn cậu ra khỏi ngõ nhỏ . Một dàn moto đỗ trước đường lớn . Những ngọn cờ bay trong gió .
" Đến rồi , Takemichi . Chào mừng mày trở về "
Kentarou dang tay , những người phía sau đồng thanh theo cô . Cậu như có tia sáng trong mắt .
Cảm giác như đã trải qua ... tại sao cậu lại có cảm giác đấy ?
Một chàng trai cao ráo có xăm rồng ở thái dương đi đến , nhấc cậu lên xe rồi cười :
" Takemichi , đi nào . "
Chiếc xe phóng đi , những chiếc kia cũng lũ lượt phóng theo . Tốc độ cao , gió phả vào mặt cậu liên tục .
" Đây ...là đâu ? "
" Đây là Touma , Thiên Trúc , Phạm , và Hắc Long "
" Tao cá là chúng ta đã gặp rồi "
" hả ? "
" trong mơ đấy , tao luôn ngồi cạnh mày đấy "
Kentarou vắt tay cậu , tay chỉ vào một nhóm người
" Đây là Mikey , da ngăm là Izana , cầm dù là Senju , hai người tóc đen với xanh lam là Shinichirou và Taiju "
" họ là những người đang chờ mày , lại đó đi "
Cô đẩy cậu đến đám người đó .
" Sếp !! "
Một chàng trai tóc vàng bị sẹo ở nửa đầu trái và cậu tóc đen nhìn lưu manh . Inuipee và Kokonoi.
Họ đỡ cậu , tỏ ra rất lo mặc dù cậu không ngã .
Lần đầu có người đỡ , Takemichi có chút đỏ mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top