chương 7
Em run rẩy mà nằm trên chiếc giường lớn miệng thì không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, bé izako thì hoảng sợ khi thấy em đổ nhiều mồ hôi còn nóng nữa nên tưởng em đang sốt nên liền chạy thẳng ra phòng để kiếm takami nhưng bé izako vì quá gấp gáp nên đã quên đóng cửa lại mà chạy thẳng xuống nhà , em từ từ mở mắt thì thấy cửa không đóng nên liền lết cái thân đang sốt này mà đi chậm rãi ra đóng cửa, em gần sắp đụng đến cánh cửa rồi nhưng lại có một bàn tay ngăn em lại, em giựt mình vì có người giữ tay, em ngước lên nhìn thì nhận ra đó là chú mitsuya
"Takemichi... gặp được em rồi"-takashi
"B...bỏ ra!"-takemichi
Em cố đẩy cái bàn tay của gã nhưng vì quá mệt nên em đẩy không nổi, cố đẩy gã nhưng vẫn không thành
"Mày làm gì em ấy vậy hả mitsuya!?"-kakuchou
"Kakuchou mày đến đây làm gì"-takashi
Kakuchou đến gần hai người rồi kéo tay mitsuya rồi đẩy em vào phòng lại rồi đóng cửa, gã ta quay lại nhìn mitsuya định đấm gã một cái nhưng lại thấy izako đang chạy tới phòng em nên đành rút tay rồi nói lời cảnh cáo với gã rồi bỏ đi để đi làm việc
"Papa takashi? Sao papa lại đứng đây"-izako
"Izako con đến phòng takemichi chơi à?"-takashi
"Vâng , papa thấy chị takami đâu không? Con kiếm mãi chả thấy hỏi cha cha izana rồi nhưng lại nói là không biết đến papa Mikey cũng vậy"-izako
"Hiện tại takami đã ra ngoài mua đồ rồi con kiến cô ấy có chuyện gì à?"-takashi
"Michi-nii bị sốt rồi con đi kiếm chị takami để kêu chị ấy mua thuốc cho michi-nii"-takashi
Mitsuya nghe đến em sốt liền có chút hoảng nhưng cũng giữ bình tĩnh lại rồi bế bé izako lên rồi hỏi bé có muốn mua thuốc cho em không bé izako gật đầu rồi cùng gã đi mua thuốc, khi gã muốn vào phòng để đưa thuốc cho em uống nhưng em lại từ chối và nói mình không bị bệnh gì cả nhưng vì do bé izako năn nỉ quá nên em đành lấy chìa khóa mà mở cửa cho gã vào
"Takemichi em không sao chứ để chú đi nấu ít cháo cho em ăn nha"-takashi
"Không cần...con sẽ nhờ kaimi nấu... giờ chú đi ra khỏi phòng đi con tự lo được,đi đi"-takemichi
Gã nghe em nói vậy gì cũng buồn nhưng mà cũng có chút vui khi đã gặp được em sao mấy năm em cạch mặt gã, gã đi ra khỏi phòng em rồi đóng cửa lại, bé izako thì nãy giờ ngồi im lấy những viên thuốc ra để đưa cho em uống, uống xong rồi thì em cũng đỡ hơn một chút
"Michi-nii bữa nay anh ra ngoài chơi với em đi"-izako
"Anh..."-takemichi
"Anh đừng lo mọi người đi làm hết rồi chỉ có papa kaku và papa takashi ở nhà thôi nên anh đừng lo hai người đó hiền lắm"-izako
Em chỉ biết im lặng rồi nhìn izako, bé izako thì nhìn em với đôi mắt ngây thơ, em miễn cưỡng mà đồng ý với bé izako, izako thấy vậy liền nhảy lên giường mà nhảy nhún trên đó vì quá vui khi em đồng ý với bé
Tua...
"Papa kaku con làm được rồi!!"-izako
"Hả?! Con làm được rồi sao giờ bakamichi đang ở đâu?"-kakuchou
"Dạ đang ở vườn ý nhưng anh ấy nói không muốn gặp ai cả trừ con và chị takami ra"-izako
"Được rồi giờ con mang trà với bánh ra cho bakamichi nha"-kakuchou
"Vâng!"-izako
Phía chỗ em, em ngồi trên xích đu ở vườn cây mà ngắm nhưng cây bông được trồng rất cẩn thận đến nỗi còn dán bản cấm hái hoa nữa, những cây bông hồng và hướng dương là được trồng nhiều hơn nhưng cây hoa khác hoa hướng dương thì được trồng xung quanh vườn khá nhiều còn hoa hồng được trồng xung quanh đài phun nước được đặt ở giữa vườn hoa, em ngồi ngắm mà quên luôn cả bé izako đang cố kêu mình đợi cho izako hét lớn thì em mới chịu nhìn bé izako
"Michi-nii nãy giờ em kêu anh mà không không nghe gì hết"-izako
"Xin lỗi nha iza-chan anh lo ngắm mấy cây hoa mà quên luôn cả em"-takemichi
Bé izako phồng má hờn dỗi nhưng cũng ngồi lên xích đu cùng em rồi kể hết từng loạn hoa ở đây ra nói ra người trong ra hoa này là chú south, bé izako nói với em là gã thường hay ra đây để đánh đàn hoặc ngồi nghe nhạc một mình, em cũng lắng nghe những lời nói mà bé izako kể nhưng em cũng không biết được mặt của gã ta
"Izako sao con lại ra đây?"-south
"Papa khủng long"-izako
"Ai đây?"-south
"Dạ là anh con tên là hanagaki takemichi"-izako
Em đứng dậy rồi cúi nhẹ người để chào gã, gã cũng không quan tâm mà ngồi xuống cái ghế đá bên cạch xích đu mà ngắm nhưng cây hoa mà gã trồng kia, gã cũng quay qua mà cũng mở lời nói chuyện, hai người nói qua nói lại thì biếc được đối phương khá thích hoa, gã thì cũng biết được quá khứ của em qua lời của mẹ em nói, gã nhìn vào thân hình bé nhỏ kia mà bất chợt nở một nụ cười nhẹ rồi chào tạm biệt em mà đi làm việc của mình, em nhìn bóng lưng gã đang khuất dần kia mà cười, em nghĩ rằng gã sẽ giống em, gã cũng có một quá khứ đau buồn em cũng vậy, em và gã rất giống nhau đến cả cách ăn nói cũng vậy nhưng khác ở chỗ là gã tàn nhẫn hơn em, gã giết rất nhiều người đến cả trẻ con gã cũng không tha nữa , em đứng lên rồi đi về phòng của mình
Em ngồi trong phòng mà ra cửa sổ mà ngắm bầu trời trong xanh và đầy nắng kia, thật là yên bình...em nghĩ cũng đến lúc để đi đến một nơi rất xa rồi nhỉ, mở ngăn tủ ra rồi cầm một sấp giấy tờ mà mở ra xem, em lấy một tờ giấy bệnh kia mà nhìn vào nó mà cười nhạt...em đã bị bệnh ung thư gian đoạn cuối rồi bác sĩ nói với em rằng là em chỉ có thể sống đến tuổi 18 thôi giờ thì em đã 17 , bác sĩ nói với em thêm một câu, nếu em khẩu phục thì có thể sống đến cuối đời nhưng em lại từ chối bác sĩ mà lựa chọn sống đến 18 tuổi....vì em không muốn sống khi thiếu cha hoặc mẹ mình được từ khi cha mất em không còn niềm vui nữa cũng chả muốn sống...em nghĩ mình sống nhiêu đây là đủ rồi sống nhiều thì cũng chẳng giúp gì được cho ai... nếu em chết thì mẹ sẽ bớt thêm gánh nặng chắc lúc đó mẹ sẽ vui lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top