chương 4
Những nước mưa nặng hạt kia bắt đầu rơi từng đợt rồi từ từ rơi nhiều hơn... những giọt nước mưa kia giống như những via thủy tinh rơi từ trên cao xuống và vỡ đi...những mảnh vỡ đó không hề làm cho mình đau nhưng lại thấy đau lòng khi nhìn những giọt nước mưa đó rơi xuống...cảm giác rất đau giống như hàng ngàn con dao đâm vào người vậy...à không cơn đau đó là cơn đau mất người thân...lòng tin...và tình thương cái cảm giác đó nó không bao giờ mất...mà nó vẫn mãi ở trong tim cho đến khi...có người đến mà an ủi nó...rút con dao mang tên sự đau khổ đó ra
Lại là em...ngồi trong căn phòng và trên chiếc giường lớn kia mà ngồi cuộn tròn lại ở một góc của giường...trong phòng thì đèn đã được tắt hết chỉ mở cửa sổ để ít ánh sáng lọt vào, em thì ngồi khóc cho bản thân...em ngồi đó mà chờ hanma đến nhưng chờ mãi chẳng thấy đến...em sợ gã sẽ bỏ em lại một mình trong bóng tối còn sợ gã sẽ bị gì nên không đến với em được...em sợ lắm...sợ mất đi gã như mất chính người cha ruột của mình vậy...em rất sợ, sợ một ngày nào đó em không thấy được gã nữa . Em thì lo cho gã đến bao nhiêu còn gã thì lại lo cho mẹ em bấy nhiêu...
Em nhìn ra cửa sổ và thấy gã đang dìu mẹ em ra xe để đi đâu đó..., Em bất ngờ cộng cho thêm sự hoảng hốt vì mẹ em đang có bầu...không ngờ mẹ em lại có bầu...hồi sáng em gặp mẹ em bụng đâu có to đâu giờ sao lại... , Em sợ hãi chạy lại gần cửa sổ và nhìn kỹ lại một lần nữa...mẹ em thật sự mang bầu sao, em rơi nước mắt lần nữa rồi nhìn hanma đang vui vẻ với mẹ em
"T...tại sao chứ...sao chú lại thất hứa...tại sao...tại sao chứ!"-takemichi
Em nhìn từ cửa sổ mà khóc lớn... giờ thì em mất tất cả thật rồi... đến cả gã còn giữ không được thì em giữ được ai chứ..., Em tức giận mà đấm thẳng vào tường liên tục rồi từ từ ngã xuống mà khóc lớn lần nữa, người hầu bên ngoài cửa đang đi ngang qua phòng em thì liền giựt mình khi nghe tiếng em khóc, người hầu hoảng loạn rồi lấy chìa khóa mở cửa ra để chạy vào xem em ra sao vừa mở cửa ra lấy liền đập vào mặt người hầu là em đang ngồi gần cửa sổ mà khóc lớn cộng thêm bàn tay phải bị chảy máu vì em đập vào tường hồi nãy
"Cậu chủ!"-takami
"Hức...tại sao...tại sao chứ!"-takemichi
"Cậu chủ bình đã để tôi đi kêu ông chủ đến!"-takami
Người hầu mang tên takami định đứng lên chạy đi kêu ai đó nhưng lại bị em ngăn lại và nhìn cô ta bằng ánh mắt ẩm ướt kia
"Đừng...em xin chị đấy đừng...kêu bọn họ...đừng mà"-takemichi
"Đ...được tôi không đi nữa"-takami
Takami ngồi xuống mà an ủi em, cô đau lòng khi thấy em bị như vậy...cô ôm em vào lòng mà vỗ lưng an ủi, cô thật sự rất thất vọng những người trong biệt thự này...bọn họ chỉ suốt ngày quan tâm đến mẹ em mà quên luôn cả em đợi cho đến khi có người nhắc đến em thì mới chịu quan tâm em một chút
"A!chị takami đây rồi!"-izako
Một đứa trẻ tầm ba tuổi chạy vào phòng em mà ôm chặt lấy takami, em nhìn đứa trẻ đó rồi quay qua hỏi takami đó là ai... takami cô liền im lặng mà không dám nói đây là em gái của em , em cố hỏi takami nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng từ cô ấy, đứa trẻ đó thấy cô takami im lặng nên liền trả lời thay
"Em tên là izako! Con giá của bà hanagaki takomi! Hihi còn anh tên gì?"-izako
Em liền đơ người ra khi nghe được lời nói đó, takami thấy vậy liền buôn em ra và liền quay sang izako mà bịt miệng izako lại, izako khó hiểu nhìn takami tại sao lại bịt miệng mình lại
"Buôn em ấy ra đi...chị đi ra khỏi phòng em đi còn izako ở lại phòng em..."-takemichi
"Cậu chủ..."-takami
"Đi đi"-takemichi
Takami liền đứng lên rồi từ từ đi ra khỏi phòng và không quên đóng cửa lại, izako thấy takami đi rồi liền đi tới gần em rồi ngồi xuống, izako nhìn em với đôi mắt màu tím và rất dịu dàng chứ không giống như ai kia , izako liền lấy tay lau đi nước mắt của em rồi cười tươi...em nhìn cô bé mà cũng cười theo
"Anh cười đẹp quá trời luôn!"-izako
"Em cũng vậy đấy...izako"-takemichi
"Mà anh tên gì dọ?"-izako
"Anh tên takemichi, hanagaki takemichi"-takemichi
"Ý! Anh cùng họ với mẹ em nè!, Anh là anh trai của em đúng không!"-izako
"... chắc vậy"-takemichi
"Hihi! Vậy vui quá! Em có anh trai rồi vậy từ nay em sẽ gọi anh là michi-nii"-izako
"Ừm...anh gọi em là iza-chan nha?"-takemichi
"Vâng!"-izako
Cô bé cười tươi lần nữa và rủ em ra ngoài chơi nhưng em lại từ chối vì đang mệt izako thấy vậy liền không muốn làm phiền em nên đã chào tạm biệt em và mở cửa chạy ra khỏi phòng, izako liền chạy ra khỏi phòng là liền đi kiếm takami để rủ đi chơi
19:28 tối
"Cha ơi!"-izako
"Hửm?"-izana
"Cha cha! Hôm nay con có anh trai á! Anh ấy dễ thương lắm nụ cười còn rất đẹp nữa giống như thiên thần vậy đó cha"-izako
"Anh trai?"-izana
"Đúng đó cha anh ấy tên là takemichi á!"-izako
Izana liền khó hiểu khi thấy con gái mình nói vậy, kakuchou đứng kế bên izana mà đơ người ra khi nghe đến tên của em và gã cũng quay lại để giải thích cho izana biết, khi được giải thích izana cũng biết được là takomi có con riêng
"Vậy nó đang ở đâu?"-izana
"...đang ở trong phòng nhưng bakamichi hiện tại không muốn ra khỏi phòng... và tự nhốt bản thân ở trong phòng 3 năm rồi"-kakuchou
"Cha cha! , Cha đến gặp anh ấy đi, anh michi-nii dễ thương lắm á!"-izako
"Này izako bộ con vào phòng của takemichi rồi à?"-kakuchou
"Đúng rồi đó papa kaku anh ấy nói chỉ cho phép con vào với chị takami vào thôi!"-izako
"Vậy sao... vậy papa nhờ con một việc này nha"-kakuchou
"Việc gì ạ?"-izako
Kakuchou liền nói nhỏ vào tai izako rồi cười nhẹ, izako thấy vậy liền đồng, izana kế bên hắc mắc không biết hai người đang nói gì nhưng liền làm lơ sao đó và bắt đầu công việc của mình, izako thì hụt mạng chạy lên phòng của em, đến trước cửa phòng em thì liền đập mạnh cửa, nghe thấy tiếng ồn từ phía bên ngoài phòng em liền khó chịu lên tiếng để biết đó là ai
"Ai đó!?"-takemichi
"Là em! , Izako nè, anh cho em vào phòng chơi với anh được không?"-izako
"Có thêm ai nữa không?"-takemichi
"Dạ không có mình em thôi!"-izako
Em ngồi dậy và đi xuống giường mà mở cửa cho izako, cửa vừa mở là izako liền chạy vào trong rồi nhảy lên giường em mà nằm xuống thưởng thủ chiếc giường mềm mại của em, em liền đóng cửa rồi khóa cửa lại để tránh việc ai đó muốn vào phòng em
"Iza-chan em vào phòng anh có việc gì à?"-takemichi
"Hihi em muốn anh chơi với em thôi à! Nè anh michi-nii anh có thể ra vào vườn chơi với em không?"-izako
"Không được...anh đang mệt với lại không thích ra khỏi phòng"-takemichi
"Ồ...mà anh michi-nii nè tại sao anh lại ở trong phòng quài vậy sao lại không ra ngoài đi?"-izako
"Em muốn biết sao?"-takemichi
"Vâng"-izako
"Em chỉ cần gặp mẹ em thôi là ai biết rồi"-takemichi
Em cười nhẹ rồi nhìn izako đang lăn lộn trên giường mình, izako thì vừa lăn qua lăn lại và nhìn vào mắt em, đôi mắt đó chứa rất nhiều nỗi buồn còn rất đẹp nữa...nó giống như một đại dương rộng lớn chứa đầy ánh sáng được mặt trời chiếu vào và những cơn sóng nhẹ nhàng lướt qua vậy, izako cứ nhìn vào đôi mắt em thật lâu...
"Đẹp thật..."-izako.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top