chương 2
Chiều đến cũng là lúc em tang học, em bước đi từng bước về đến căn biệt thự của mình càng đi thì càng chậm, em không thích về đến căn biệt thự đó...ở đó trả ai quan tâm đến em cả nhưng trừ vài người ra thì họ còn quan tâm đến em có thể là chú mitsuya takashi và chú kakuchou hiito thì hai người đó quan tâm em nhiều hơn
Bước vào nhà thì em đã thấy dượng và mẹ đang ngồi ở trên ghế sofa mà ôm nhau xem tivi...hai người họ không hề chào hỏi em một tiếng nhưng dù em có lên tiếng trả lời trước thì họ cũng chả để ý đến đâu
"Takemichi con về rồi sao , đói chưa chú đi nấu đồ ăn cho?"-mitsuya
Người đàn ông có màu tóc tím nhạt và với đôi mắt dịu dàng mà nhìn về phía em, em nhìn chú thì liền cười rồi trả lời nhanh gọn để chú mình không phải đợi , khi nhận được lời của em gã liền đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn và còn không quên kêu em lên lầu tắm rửa
2 tiếng sau thì em cùng chú mitsuya và chú kakuchou nói chuyện và cười đùa với nhau, thường thì em rất ít nói và hay cảnh giác với những người trong nhà kể cả mẹ em nhưng trừ hai người này ra và chú hanma đã giữ lời hứa với em thì em không hề cảnh giác với họ mà còn rất dễ chịu khi ba người họ ở bên cạnh . Mọi người bắt đầu đi ra bên ngoài để ăn tối và để em ở nhà với chú kakuchou... giờ thì trong căn biệt thự chỉ còn em và chú kakuchou thôi và những người giúp việc trong nhà thì không còn ai nữa, có vẻ mẹ của em rất quan trọng với họ
"chú kaku-chan, bữa nay chú chơi game với con nha?"-takemichi
"Được nhưng con phải đợi chú làm hết giấy tờ đã"-kakuchou
"Vâng"-takemichi
Kakuchou cũng bắt đầu đi làm công việc của mình em thì đi tới phòng khách mà xem tivi . Gần chín giờ tối thì chú hanma lại về nhưng chỉ về một mình, em hơi hắc mắc nên liền hỏi gã và gã cũng trả lời với em là có việc nên về sớm hơn mọi khi thôi
22:30 tối
"Chú kaku-chan vẫn chưa xong sao..."-takemichi
Em cô đơn mà ngồi trong phòng ăn để đợi chú làm đồ ăn vặt nhưng chú lại có việc lần nữa nên phải chạy ra ngoài đi làm việc em thì ngồi trong phòng ăn một mình mà muốn khóc nhưng lại không dám
"Takemichi"-hanma
Nghe được giọng nói quen thuộc em liền ngước mặt lên mà nhìn về phía cách cửa lớn kia khi nhìn thấy gã em liền khóc òa lên như thấy được cha mình vậy, gã thấy vậy liền cười mà bất lực mà đi lại dỗ dành em
Em nằm trên chiếc giường lớn x
Sang trọng kia mà ngủ không được nên liền lật đật chạy đến phòng của mẹ mình nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy mẹ mình trả lời nên đành chạy lại phòng của chú hanma , gõ cửa một hai lần rồi gã ta cũng ra mở cửa, vừa mở cửa ra là đã thấy em trên tay ôm gối mà chảy nước mắt đầm đìa
"Takemichi con sao vậy?!"-hanma
"Hức chú...chú hanma...con..hức huhu gặp ác mộng...hức ngủ không được hức"-takemichi
"Phụt- làm chú tưởng con bị gì, được rồi vào ngủ với chú nhá?"-hanma
Em gật đầu rồi được hanma dẫn vào phòng, bước vào phòng gã thì một mùi hương nhẹ nhè phát ra từ trầm , em ngửi thấy thì liền có chút buồn ngủ. Gã đẩy nhẹ em về phía trước giường lớn kia rồi từ từ lên giường ngủ cùng em , em vì mùi hương từ trầm mà liền ngủ ngay. Gã thấy em đã ngủ nên liền cười một cách nham hiểm , cái thứ mà em em vừa ngửi được kia là trầm hương và có ít một loại thuốc ngủ nhẹ được gã ngâm sơ qua khi ai ngửi được mùi đó thì liền lăn ra mà ngất và tại sao gã lại không bị dính?...vì đã nhét bông vào mũi rồi còn gì:)
Em thì ngủ như chết còn gã thì nhân cơ hội đó mà sờ mó lên cơ thể bé nhỏ của em , chạm lên đôi môi đỏ hồng và mềm mại kia mà hôn lên, lưỡi gã cố tách răng em ra để luồn chiếc lưỡi vào, lưỡi gã như một con rắn mà tàn quét trong khoang miệng em được 2p thì gã liền rời môi em vì sợ em ngộp thở , gã liếm nhẹ môi em lần nữa rồi ôm em chặt em vào lòng mà ngủ và cũng không quên lấy cái bông gòn được nhét vào mũi kia ra, ôm chặt em trong lòng mà thoảng mãn nhưng gã lại quên không khóa cửa nên đã có một người nhìn trộm và thấy hết tất cả những gì mà gã làm, người đó tức giận mà siết chặt tay mình rồi quay lưng bỏ về phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người thấy sao về chương này? . Chứ tôi thấy kì kì sao ý:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top