chap 9

-" ưm! "

Bước ra khỏi cơn ác mộng, cậu ngồi bật dậy giật mình cảm thấy toàn thân đều ê ẩm. Takemichi nhíu mày đưa tay xoa trán cố nhớ những gì đã diễn ra. Mái tóc rối mù sau cuộc vật lộn hôm qua cũng vì thế càng xù lên.

-" ta- Takemichi... Xin lỗi "

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu kèo theo đó một chút áy náy và lúng túng.

Cậu nhớ rôi, đêm qua cậu vậy mà thật sự.....

-" không đâu, người cần xin lỗi là tôi mới đúng. Là do tôi đột nhiên phát tình cũng chẳng mang theo thuốc nên mới kéo anh vào...."

Bình thường có lẽ người khác sẽ ăn vạ, bắt chịu trách nhiệm,vv.... Nhưng dù cho omega thường là người bị thiệt thì lần này cũng là do cậu trước. Không thể mặt dày đổ lỗi được...

Rindou nhếc mép, anh vòng tay ôm lấy eo của cậu từ phía sau. Vì sau cuộc làm tình tuy anh có tẩy rửa cho cậu nhưng lại không mặc quần áo nên cả hai đều trong trạng thái khỏa thân. Hành động vừa rồi của Rindou làm cậu hơi hoảng vì cái thân thể rắn chắc của anh ta đang áp sát làn da mềm mại của cậu . chưa dừng ở đó, Rindou cọ chiếc mũi cao của mình vào hõm cổ rồi gục xuống thở dài.
-" haizz.... Hay là vậy đi, dù gì chúng ta làm cũng làm rồi, tôi cũng không quá bài xích em đâu. Vả lại tôi cũng không phải người " tùy tiện " nên ko thể cứ thế bỏ qua được. Hay chúng ta thử tìm hiểu nhau đi? Nhỡ đâu lại hợp thì sao?? "

Bị lời nói của Rindou làm lay động, cậu ngồi nghĩ một lát. Đối với cậu nó không quá to tác gì, cậu cũng không mất j nhưng Rindou lại khác. Nó có thể rất quan trọng với anh ấy và đề nghị làm quen cũng không có gì quá đáng cả...

-" được rồi nếu anh muốn."
Tuy vậy cậu cũng không hẳn ngốc nhếch mà không biết bản thân cũng bị thiệt. Đẩy tay anh ra cậu nhẹ nhàng đi xuống giường.

Nhưng chưa đi được nửa bước thì Rindou bắt lấy tay cậu rồi kéo mạnh về phía sau. Anh trườn lên nơi vòng cổ rồi nhanh nhạy cởi nó ra và cắn ngay sau gáy cậu một vệt đỏ ửng nhưng không đủ để rỉ ra máu.

-" cái-! "

-" suỵt, chỉ là tạm thời thôi. Anh thực sự thích em nên anh rất sợ bị kẻ khác cướp mất. Lần này nữa thôi, anh xin lỗi."

Rindou lại ôm cậu. Nhưng cái ôm lần này mãnh liệt hơn cái vừa nãy. Giống như chú cún sợ bị cướp mất đồ như trong lời anh nói. Chất giọng nhỏ chỉ đủ để cậu có thể nghe loáng thoáng bên tai. Bả vai anh run lên như sợ người ấy sẽ lạnh nhạt, sẽ ghét bỏ hành động thiếu tôn trọng vừa rồi.

Căn phòng trở nên im ắng tỉ lệ nghịch với tối qua. Sau vài phút với bầu không khi ngột ngạt. Cậu chần chừ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của người đang run rẩy kia như một cách an ủi rồi đứng phang dậy vào nhà vệ sinh.

-"... N.... Nên ăn sáng ở đâu, tôi đói "
Câu nói nhỏ nhẹ nhưng là câu hồi đáp tuyệt vời nhất đối với Rindou.

Suy cho cùng Takemichi không nỡ nhìn thấy người khác đau khổ nên đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Bù lại Takemichi quyết với lòng hôm nay nhất định phải tiêu hết sạch tiền của anh ta. Coi như sự trả thù nho nhỏ.

-" mình có quên cái gì không nhỉ?? "

---------

Xin lỗi vì hơi ngắn nhưng đây là dài nhất tui có thể viết rồi. Dạo này đang cày con game nên tui có chút lơ là ko vt truyện. Mấy ngày tới có lẽ số lượng chap sẽ giảm nhưng tui sẽ cố để ko đến bước đường cùng là drop (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Cảm ơn đã dành thời gian đọc bộ truyện xàm dog này của tui.( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top