Hanagaki Takemichi (2)
Từ ngày ông ta đem em về đến nay thấm thoát đã được 12 năm , đồng nghĩa với việc em cũng đã 12 tuổi. 12 năm qua đối với em là những ngày tháng của địa ngục trần gian. Từ ngày mẹ em mất , ông ta bắt đầu lộ bản chất thật của mình ra. Ngày ngày , ngay trong chính căn nhà của người mẹ quá cố của em gã cùng những tình nhân omega của gã mà ân ân ái ái , trai có , gái có , phụ nữ lớn tuổi có chồng có. Thậm chí , đôi lúc gã còn muốn ngay chính cả đứa con trai omega của gã.
Thật kinh tởm! Chết tiệt!
Không những vậy , ông ta còn là một tên nghiện cờ bạc đúng nghĩa. Gã đi vay đầu này nợ đầu kia chỉ vì muốn thỏa mản dục vọng của gã với thứ cờ bạc hư ảo ngoài kia. Và người gánh chịu tất cả những hậu quả ông ta gây ra chính là đứa con trai độc tôn của gã. Mỗi ngày những tên chủ nợ đều tụ tập trước cổng trường nơi em học để mà đánh đập , mắng nhiếc , chửi rủa em. Cuộc sống gia đình như vậy thì cuộc sống trường học của không tốt đẹp hơn được. Mỗi ngày đến trường đều bị bạn bè xa lánh , những thành phần côn đồ trong trường cũng vì thế mà chọn em làm mục tiêu bắt nạt. Tuy chịu nhiều chuyện như vậy nhưng em vẫn rất chăm chỉ học tập , kì nào cũng đứng nhất khối cả , các thầy cô trong trường biết tình cảnh gia đình em như vậy cũng lấy làm thương tiếc mà giúp đỡ em rất nhiều. Đặc biệt là cô hiệu phó , cô đã hơn 50 rồi mà không có một mụn con nào cả , thấy em như vậy cô thương em lắm , cô coi em như một đứa con của mình vậy. Cô cũng chính là người cho em được cất bước đến trường cũng là người lo tiền học phí cho em nữa , em cũng thương cô lắm. Không biết từ bao giờ em cũng xem cô là một người mẹ của mình vậy , người duy nhất cho em biết tình thương là gì. . .
Ngày nào cũng vậy , ngày nào cũng đầy những vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên thân thể yếu ớt của em. Không có một ngày nào với em là yên bình cả. . . !
Và rồi đến một hôm nọ , em đang trong phòng xử lí cho xong đống bài tập cho ngày hôm sau thì dưới nhà gã say xỉn mà bước vào nhà. Em cũng không quan tâm lắm vì tuy chung nhà nhưng số lần hai cha con gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay và cũng một phần từ lâu em đã coi gã là một người 'xa lạ' .
Sau một hồi vật lộn với đống bài tập xong em cũng bước lên giường mà chìm vào giấc ngủ.
*Cạch
Gã với khuôn mặt đỏ bừng do uống quá nhiều rượu mà chậm rãi bước vào phòng em. Gã bắt đầu nhẹ nhàng đến kế bên em , say đắm nhìn gương mặt em một hồi thì gã đưa lưỡi liêm quanh môi một vòng rồi chầm chậm đưa bàn tay thô ráp lên sờ gương mặt đang say ngủ của em.
Bị một vật gì đó chạm vào khiến em thoát khỏi giấc mộng mà tỉnh giấc. Đập vào khuôn mặt em chính là bóng hình to lớn của gã đàn ông mang danh là ba em , em sợ hãi túm chặt chăn mà nép vào mép giường. Gã thấy đứa con trai của mình đã thức giấc thì không những thấy bản thân tội lỗi mà gương mặt càng hứng tình hơn.
" Tao nuôi mày bao lâu nay rồi thì giờ trả ơn cho tao đi ! " gã giở chất giọng biến thái của mình ra mà đe dọa em
Nuôi? Ông nuôi tôi được ngày nào hả? Cuộc sống của tôi bị như ngày hôm nay là do ai hả? Bây giờ ông còn dám nói câu đó?
" C-cú. . .t. . .đ. . .đi " giọng em run run mà cảnh cáo gã
Đương nhiên gã nghe thấy nhưng gã lại giả điếc. Bàn tay không yên phận mà bắt đầu giơ đến chạm vào người em. Nỗi sợ của em càng tăng khi thấy gã làm điều đó. Ai đó , ai đó cứu em đi! em khóc rồi! thiên thần nhỏ khóc rồi! làm ơn , cứu em với , làm ơn. Những lần bị mắng chửi , lăng nhục , đánh đập em chưa lấy một lần rơi lệ , nhưng bây giờ em khóc rồi. . . Không còn đôi mắt xanh mạnh mẽ nào nữa cả mà chỉ còn đôi mắt đang ngấn đầy những giọt nước mằn mặn mà thôi.
Chạm rồi. . .gã chạm được vào người em rồi. Em hoảng loạn mà quơ tay chân loạn xạ với hi vọng là gã sẽ không chạm được vào người em. Hành động của khồn hề làm gã nao núng mà tránh ra mà càng khiến sự tức giận của gã nhân đôi , gã bắt đầu khóa tay chân em lại rồi tiến gần đến đôi môi đỏ mọng của em. Khuôn mặt của gã càng lúc càng phóng to trong tầm nhìn của em thì em càng sợ hãi mà khóc to.
Em không muốn đâu! Anh hùng , thần tiên hay ai đó cũng được , làm ơn , hãy cứu thiên thần nhỏ bất hạnh này đi. . .!
12 năm , 12 năm qua đối với một đứa trẻ 12 tuổi như một địa ngục trần gian vậy! Em. . .ngủ một chút nhé. . .chỉ , một chút thôi!
Đôi ngươi màu xanh biển bắt đầu khép lại. . . Em mệt rồi!
*Phập
_to be continued_
_______________________________________
Tác giả: Ley.V_08
- Cảm ơn mọi người đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top