Trang 3

Phục vụ kia sau khi để cậu gục trên thì gỡ tạp dề . Ánh mắt thoáng qua mặt nạ .

Người này vuốt nhẹ mái tóc cậu . Hương nắng thoang thoảng trong  quán cafe .

" Tới lúc nào thích hợp , tôi sẽ giúp cậu gỡ bỏ khúc mắc trong lòng ... Takemichi  "

=========

" sao mày không tấn công luôn ? Kentarou  ? "

Người phục vụ bỏ tóc giả và mặt nạ ra . Những sợi tóc nhuộm lai rũ xuống , có những sợi tóc mái che khuất ánh mắt .

Là cô , Kentarou  . Tại sao cô lại cải trang thành phục vụ ? Lừa cậu ?

" Đây không phải lúc chúng ta cưỡng ép cậu ấy . Nó chỉ khiến cậu ấy sợ hãi tất cả thôi "
Cô quay người , vứt bao tay và tạp dề vào thùng rác .

" Đi thôi , tao sẽ đưa cậu ấy đến bên bọn mày , sớm thôi ... vì thế , đừng lải nhải nữa , Mikey "
" ... Tao hy vọng nó sẽ thành thật "
Mikey đi trước cô .

Kentarou cũng chỉ im lặng theo sau , mong rằng những lời cô nói với cậu trong quán sẽ giúp cuộc sống này thêm tươi màu hơn ...

-o0o-

Takemichi tỉnh dậy , cậu đang nằm trong quán cafe khi nãy , không một bóng người ... nó cũ kĩ  hơn khi nãy , và có chút lạnh lẽo ...

" c .. có ai không ? "
Cậu lên tiếng hỏi , không ai trả lời . Cậu bắt đầu rùng mình ..

* soạt *
Một tấm chăn mỏng rơi xuống đất , nó đã được  trên người cậu sao ?

" Cái này ... mình tại sao lại ở đây ? " 

Cậu nhìn xung quanh , căn phòng cổ kính giờ chỉ là một mớ đổ nát hoang tàn .

" mình vào nhà hoang sao ? ... không đúng .. cái chăn này vẫn ấm .. tức là nó đã phủ trên người mình khá lâu . Hơn nữa , nó còn rất sạch sẽ , mùi thơm vẫn còn khá mới .. "

Takemichi ngửi ngửi cái chăn , rồi đi đến cửa chính .

" Là ai đã đưa mình đến đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top