Chap 2
Hình bên trên là hình nhân vật người chị của michi nha (ㆁωㆁ) mình lấy từ gacha club và tô màu lên rồi đóa(≧▽≦) nó giống avatar đại diện của mình nhưng mình thích thì mình làm thôi có đúng không
Thôi nói đến đây thôi mời m.n đọc vui vẻ nha nhớ bình luận cho mình để mình xem ý kiến của các bạn nha
(。•̀ᴗ-)✧ヽ(o^▽^o)ノ
_______________________________________
- Mikey: Anh nhìn gì vậy?
- Shinichirou: À thì ra là Mikey và Iza...
- Mikey: là dorayaki kìa*tren ngang*
- Mikey: Anh mua cái này hả*ngạc nhiên*
- Shinichirou: Không cài người ta cho, em có muốn ăn Mikey còn có Izana nữa*cười*
Anh đưa cho Mikey và Izana mỗi người 1 nữa bằng nhau để cho không ai dành ai cả, khi Izana nhận được từ tay của Anh và nói cảm ơn thì:
- Izana: Cảm ơn ạ*vui lòng*
- Mikey: Không chịu đâu, em không muốn cho ai ăn bánh của em đâu*nhõng nhẽo*
- Izana: Cái thằng này!!*khó hiểu*
- Shinichirou: hazz.... Thằng này, cái này không phải của mày đâu mà đòi hỏi*chán nản*
- Shinichirou: Izana 2 chúng ta đi vào nhà thôi còn Mikey thì kệ nó đi
- Izana: Dạ*đi theo*
- Mikey: Ơ.....kìa anh*chạy tới*
Còn bên kia thì đang cười nói vui vẻ nắm tay nhau trên đường về nhà. Em cùng chị đi bên nhau thật hạnh phúc biết bao nhiêu trong đầu nghĩ nên lúc đó khi chị em đi ra ngoài thì em nên chúc chị đi đường bình an nhưng không anh đã lờ đi vì chị đã quên mất lời hứa với em nên chị em mới bị xe tai tông phải. Em vô cùng thấy hối hận vì việc đó mà lỡ miệng nói:
- Takemichi: Em xin lỗi chị*sắp khóc*
Không khí đang vui vẻ thì em sắp khóc đến nơi rồi còn cô thì không biết có chuyện gì mà michi yêu quý của cô khóc hay là do việc hồi nãy mà cảm thấy có lỗi nên mới khóc sao chị em ôm em vào lòng rồi an ủi em còn bế em lên trên trước ngực và đi về nhà. Khi về đến nhà thì thấy 1 chiếc xe hơi đang đậu trước cửa nhà cô, cô từ từ bước vào thì thấy mẹ của mình đang cầm trên tay là đống hành lý đang đi ra ngoài, cô thấy vậy liền muốn nói chuyện với mẹ của tại sao đi rồi còn trở về. Cô nhanh trống để michi lên ghế sofa ở phòng khách còn cô và bà đi vào trong bếp để nói chuyện:
- Zuki: Nói đi tại sao bà lại trở về đây hả ?*ghét bỏ*
- Mẹ: Mẹ chỉ muốn lấy đồ còn sót lại và cả con trai của mẹ Takemichi sẽ đi cùng
- Zuki: B......Bà vậy mà muốn mang em trai tôi đi*quát lớn*
- Mẹ: Mẹ xin lỗi mẹ chỉ vì muốn tốt cho 2 đứa thôi*sợ hãi*
- Zuki: Tốt sao! Bà bỏ tôi 1 mình khi tôi được 4 tuổi phải tự trang trải cuộc sống ở bên ngoài, còn khi tôi mới được 12 tuổi thì bà lại mang 1 đứa bé 4 tuổi tới kêu tôi nuôi lớn giờ tôi coi em ấy như báo vật của mình. Vậy mà bà còn muốn mang em ấy đi bà nghỉ bà là ai hả!!*nổi điên*
- Mẹ: M.....mẹ xin lỗi*động lòng*
- Zuki: Xin lỗi sao tôi không cần và tôi không có người mẹ nào như bà cả thế nên mời bà đi cho*kiềm chế*
- Mẹ: Vậy thì ta đi đây, đúng rồi cái này là thẻ ngân hàng trong đó có 20 triệu yên cái này sẽ giúp con trong cuộc sống này. Mật khẩu là tên của con đấy vậy thôi mẹ đi đây*đau lòng*
Bà cầm va li lên đi thẳng đến chiếc xe hơi đen đậu ngay cửa đi đến mở cửa xe ra bước vào trong đống lại và chạy đi. Còn bên trong thì cô vẫn ngồi đấy nhưng giọt nước mắt cứ rơi xuống má cô đau đến mức khó thở khi cô thấy mẹ của mình bỏ rơi chính đứa con của mình đi theo địa vị xã hội, còn giờ thì mang em trai của cô đi. Cô càng nghĩ tới thì còn khóc nhiều cô úp mặt vào bàn mà khóc, phía của em khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở phòng khách nên em ngồi dậy đi ra khỏi phòng khách xong thì em nghe thấy có tiếng khóc phát ra từ nhà bếp thế là em chạy tới coi thì thấy chị mình đang khóc liền chạy đến an ủi chị và hỏi tại sao lại khóc:
- Michi: sao chị khóc vậy?
-Zuki: Michi, cái này chị không sao đâu chắc em đói bụng rồi nhỉ*cười gượng gạo*
- Michi: Không ạ, chị chị đừng buồn nữa có em bảo vệ chị rồi mà
Cô không hiểu sao lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều nên cô ôm chầm lấy em lại nói:
- Zuki: Cảm ơn em michi nha*cười*
- Michi: Dạ " không sao đâu chị vì ngày đó sắp đến rồi "
Ngày 19/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top