RanTake

"Chúng ta chia tay đi."

Giữa quán bar xập xình tiếng nhạc, hai thân ảnh lặng lẽ dựa vào tường. Người nhỏ bé hơn cúi đầu xuống, không rõ biểu cảm. Người cao hơn thì có chút tuỳ ý, vẻ mặt lười biếng mà cầm một chai rượu trên tay.

Hắn khựng lại khi nghe người kia nói thế.

"Em... nói gì?"

Xung quanh họ không có ai, cũng là vì ai cũng đều biết chủ quán bar này rất ân ái với người tình. Mà cậu nhóc nhỏ nhắn đó lại dễ ngại nên lần nào nó tới họ cũng đều biết ý mà né tránh.

Giờ đây, điều đó lại tạo điều kiện hoàn hảo cho nó nói lời kết thúc mối tình này.

Ran nghe rõ lời nó nói không? Có chứ, quanh họ có ai phát ra tiếng động nào đâu. Có chăng cũng chỉ là những điệu nhạc nhảy nhót trên màng nhĩ, ồn ào đến mức có chút đau. Nhưng hắn nghe rõ.

Và nó, người yêu hai năm của hắn, cũng biết chắc chắn như vậy.

"Em nói." Takemichi hơi ngừng lại. Nhưng rồi nó nói tiếp, một cách kiên quyết. "Ta chia tay đi."

Ran đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn nó. Hắn không hiểu.

"Tại sao?"

"Em mệt rồi."

Ánh mắt của Takemichi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khoảnh khắc Ran nhìn vào nó , hắn chợt... hoảng sợ.

"Tại sao...?"

Hắn còn chẳng nhận ra môi mình đang hơi run lên. Rõ ràng đêm nay là Giáng Sinh, là đêm mà những cặp tình nhân sẽ trải qua một tối ngọt ngào, đầm ấm và hạnh phúc bên nhau.

Chứ không phải như hắn và nó.

Chứ không phải... sẽ chia tay nhau.

"Em mệt rồi."

"Mệt cái con quỷ nhà em! Yêu nhau hai năm chỉ một câu mệt rồi của em là muốn kết thúc, xoá nhoà tất cả à?"

Ran không kìm được mà rít lên. Hắn không rõ tâm tình của chính mình bây giờ nhưng hắn cảm thấy... rất trống rỗng.

Tiếng động hơi lớn, khiến một số người có chú ý đến. Takemichi tạm thời không muốn làm mọi chuyện khó coi nên xoay người bước ra hẻm bên cạnh.

Nó biết, hắn chắn chắn sẽ đi theo mà thôi. Trong một số phương diện, Ran cực kì cố chấp với những điều hắn muốn biết.

"Nói đi, tại sao?"

"Anh còn hỏi em nữa sao?"

Nó còn chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay khẽ lướt trên điện thoại. Càng nhìn, Ran càng thấy cáu tiết.

"Hỏi chứ, anh biết cái mẹ gì. Chết tiệt."

Takemichi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi trống rỗng.

Có phần... vô cảm.

Ran hơi giật mình.

"Không biết gì? Vậy ảnh anh ôm cô gái kia vào khách sạn một tháng trước, có muốn giải thích không?"

...

"Chia tay rồi!?"

Rindou bật người dậy. Gã mở to hai mắt, khó mà tin nổi.

"Anh lại chán nữa à?"

Gã nói, có chút thương xót cho thằng nhóc kia. Đến tội, tại sao si tình như thế lại vướng phải anh trai gã?

"Không, là nó đá tao."

Ran ngồi bên cửa sổ, hút thuốc. Khói bay lượn lờ, mờ mịt như tâm trạng của hắn hiện tại.

Ran rất yêu Takemichi, rất rất yêu. Đó là thứ tình yêu dồn dập, đột ngột ập đến mà hắn chưa từng trải nghiệm trước đây. Thậm chí đến cả bây giờ, hắn vẫn yêu.

Takemichi luôn thiếu cảm giác an toàn, đồng thời là một kiểu người si tình. Hắn nghĩ thế. Hắn từng nghĩ rằng được một người như vậy yêu, có lẽ sẽ kiểm soát được bản tính chiếm hữu của hắn, cho hắn một tình yêu có lẽ hắn từng mong mỏi, hoặc có lẽ là một tình yêu hắn mong đợi khi bước vào cuộc tình này.

Nhưng hắn cũng có giới hạn.

Đã từng, hắn đã từng cảm thấy phiền chán trước thứ tình yêu cống hiến tất cả của Takemichi. Hắn luôn từ chối yêu cầu dâng hiến cơ thể của nó vì hắn thấy sợ hãi thái độ đó. Hắn từng thấy mệt mỏi. Cực kì mệt mỏi.

Đó là khoảnh khắc hắn sa ngã mà bị bắt được kia.

Nó giấu cũng sâu thật, hẳn một tháng mới chia tay hắn. Ran không chú ý đến thái độ hơi lạnh nhạt của nó, vì đó là điều hắn từng cầu muốn.

Nhưng mù quáng trong tình yêu đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng có mấu chốt của mình.

Và hắn, giẫm thẳng lên đó, không chút do dự.

Kì thực, Ran không rõ chính mình đang nghĩ cái gì. Hắn không thấy tức giận, cũng không hối hận hoặc nhẹ nhõm. Thậm chí còn chẳng thấy buồn.

Lồng ngực hắn trống rỗng đến cùng cực.

Hắn bất giác nhớ lại ánh mắt cuối cùng mà Takemichi dành cho mình.

Có lẽ, nó cũng thấy trống rỗng như vậy đi.

Hai năm yêu, hai năm ngọt ngào cũng là hai năm bào mòn nhau. Yêu đối phương là thật nhưng giày vò nhau cũng là thật. Có khi chia tay lại là giải thoát cho nhau.

Takemichi sẽ không yêu hắn nữa.

Trước đây từng yêu, hiện tại tập cách không yêu và sau này sẽ còn chẳng gặp nhau.

Cái người từng ngốc nghếch nhắn tin hỏi hắn đang ở đâu, lo lắng khi hắn đánh nhau bị thương giờ sẽ không còn thương hắn nữa.

Nhưng Ran lại cảm thấy, mình sẽ không hối hận.

Một đoạn tình nhỏ, một cảm xúc lưu luyến.

Hai kẻ tách rời.

...

"Chia tay rồi?"

"Ừ."

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo diễn ra trong quán cà phê mèo. Chifuyu thở dài, vỗ vai thằng bạn mình.

"Nó tồi lắm, bỏ đi là tốt rồi."

"Không, tao cũng không tốt."

Takemichi nhìn chằm chằm vào ly cà phê sữa của mình, nhấm nháp vị đắng bản thân từng không thích. Cổ họng nó nuốt xuống thứ chất lỏng đen ngòm, đắng và ngọt đan xen, như cuộc tình hai năm vừa kết thúc ấy.

Nó từng rất lo lắng rằng một ngày nào đó hắn sẽ không yêu nó nữa. Mà nó thì chẳng có gì đặc biệt để níu kéo người kia, ngoài tấm chân tình này. Vậy nên nó đã cố gắng, đã cố trao hết, trao tất cả những gì nó có thể. Mà hắn luôn từ chối những cuộc hoan ái mà nó sẵn sàng hiến dâng.

Takemichi thấy bất an lắm, cực kì bất an. Nó cảm nhận được thái độ ngày càng thiếu kiên nhẫn của hắn dành cho nó, nó lại càng bám theo hắn hơn.

Nó bám theo, hắn càng mệt mỏi chán ghét thì nó lại bám tợn nữa và hắn tiếp tục mệt dữ hơn.

Lại chỉ càng tạo một vòng luẩn quẩn.

Nó từng ngây người hàng giờ đồng hồ trừng mắt với bức ảnh mà nó vô tình chụp được trong cơn hoảng loạn. Nó không hiểu lắm, tại sao lại ngoại tình? Nó và hắn vẫn đang ổn thoả mà?

Nhưng rồi cả tháng sau đó, nó xa cách hắn. 

Thế mà nó lại cảm nhận được, hắn có chút nhẹ nhõm.

Nó nhìn lại từng kỉ niệm, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên nhau.

À... nó từng kiểm soát như vậy, nó từng hiến dâng như vậy. Nhưng hắn không muốn tình yêu này, hắn cần một tình yêu nhẹ nhàng và công bằng hơn. Hay là nói, hắn chán ngấy cách yêu này.

Cả hai đều tập yêu. Dẫu Ran tưởng như là một kẻ lão làng nhưng thực sự nghiêm túc khi yêu thì chỉ có với nó. Takemichi hạnh phúc lắm, nhưng hai kẻ tập yêu này lại chẳng biết mình càng yêu càng sai.

Nó nhớ lại những câu nói nổi tiếng kinh điển của các thầy cô bộ môn trên mạng.

Môn Toán nói: "Nếu ngay từ đầu quá trình đã sai, vậy thì kết quả cũng sẽ sai."

Ừ, câu đó đúng thật.

Nó và hắn yêu nhau, quá trình đã sai, kết cục hiện giờ chính là không thể cứu vãn.

Người từng nắm tay nó cùng cầu nguyện bên nhau mãi mãi vào năm mới, ôm nó thủ thỉ lời yêu khi trời chuyển lạnh hoặc cùng nhau đi biển vào hè nóng nực sẽ không yêu nó nữa.

Nó cảm thấy, nó sẽ không hối hận.

Nó nên lại tập cách yêu rồi.

Một đoạn tình dở dang, một tâm hồn trống rỗng.

Hai kẻ lại tập yêu.

Chỉ là, không phải với đối phương nữa mà thôi.

                                                                                                                                        

Không rõ tại sao lại viết ra mớ nhảm nhí này.

Lâu không viết, có lẽ văn phong đi xuống rồi.

Không phải oneshot ra đời vì Giáng Sinh, nhưng vẫn chúc mọi người một Giáng Sinh hạnh phúc đầm ấm nhé.


Au: Hatsuto Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top