Hắc Long đời đầu x Takemichi (6)
Benkei giật mình, trừng mắt với Shinichirou. Ngụ ý rất rõ ràng: 'Cấm không được đồng ý!!'
Nhưng anh sợ cái nhìn chòng chọc vô hình mà áp lực trùng trùng của Takemichi hơn cơ!!
Đồng ý không được mà từ chối cũng chả xong. Shinichirou rất muốn khóc.
Benkei liếc nhìn cái hất đầu của Shinichirou, nhìn lại thấy đôi môi anh đào khẽ cong lên. Đôi mắt xanh dương vừa vặn chạm mắt với gã, đầy sự đe dọa. Benkei đổ mồ hôi hột, chỉ có thể cúi đầu nhớ lại thuở thơ ấu trước kia. Khi mà Takemichi chính là một cục bông mềm mềm mại mại, cục cưng của cả xóm. Thế nhưng chỉ cần ai dám làm cậu không vui, Takemichi liền nhoẻn nụ cười tươi, chân không chút nhân nhượng đạp thẳng bụng người đó. Benkei từng là nạn nhân, đến giờ vẫn nhớ rất rõ cơn đau âm ỉ kéo dài mấy ngày nơi bụng, và cái họng khô rát cầu xin cậu tha thứ ngày này qua tuần nọ. Kết cục, phải mất hơn một tuần cậu mới chịu liếc gã một cái, chứ trước đó thì trực tiếp xem gã như không khí mà bơ đẹp.
Kết thúc hồi tưởng, Benkei mỉm cười thông cảm với Shinichirou, giơ ngón tay cái, ngụ ý: Cố lên anh em tốt.
Takeomi có chút nóng nảy, hơi lo lắng trước việc Takemichi muốn tham chiến. Hắn liếc nhìn tổng trưởng của mình, thoáng thấy giọt mồ hôi lạnh đổ trên trán vì căng thẳng của anh thì rất muốn quyết định thay. Đáng tiếc, người Takemichi chỉ đích danh để hỏi là Shinichirou, nên xét ra thì Takeomi không có quyền hạn nào trong chuyện này. Wakasa thì không có ý kiến. Nếu tham chiến thì cứ cố gắng bảo vệ nhóc đanh đá là được. Hắn đã nghe danh học trò cũ của ông Mansaku, nên cũng chẳng có gì phải lo sợ cả.
Takemichi im lặng đợi Shinichirou mất một lúc, sau cười cười nói tiếp, quẳng cho anh một quả bom mà sức công phá so với bom nguyên tử cũng không kém lắm.
"Mà thôi, anh có trả lời như thế nào em cũng sẽ tham gia vào. Nên nói không hay có cũng như nhau. Anh thử cấm em xem? Em báo ông Mansaku."
Shinichirou nghe xong, chợt nhận ra địa vị của mình trong lòng ông chắc chắn là thấp nhất. Không có ai tin người ngoài mà còn bé tuổi hơn cháu mình để canh nó hết!!
Mắt thấy Takemichi chuẩn bị lấy điện thoại ra, anh hoảng hốt chạy đến, song không dám giựt lấy mà chỉ dám đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Miệng cười thỏa hiệp, đôi đồng tử đen gắt gao nhìn vào màn hình điện thoại sáng rất rõ hai chữ Ông Mansaku. Chậm trễ dù chỉ một giây thôi là cậu đã bấm gọi rồi.
"À không. Anh đồng ý mà!"
Takeomi trợn ngược mắt, vừa mới quay đầu đi cái thằng Shin kia nó làm cái gì vậy?? Không còn cách nào khác, hắn bước lên, dự định thuyết phục cậu. Nhưng nhìn Takemichi liếc nhẹ mình một cái, hắn nhớ lại cơn đau âm ỉ kéo dài hồi chiều, liền gạt phắt ý định của mình đi.
Đùa! Ai dám chọc vào vị ôn thần này!!
Wakasa đứng dưới, tận mắt chứng kiến toàn cảnh ba thằng bạn mình muốn cản nhưng không dám, buồn cười không thể tả.
Hắn là người duy nhất thảnh thơi trước tin tức Takemichi sẽ tham dự trận chiến của Hắc Long với Hắc Cầm. Một bước đệm tuyệt vời để cậu trở nên nổi tiếng trong giới. Ít nhất cũng phải để tất cả mọi người biết, Hanagaki Takemichi là tên của một người không dễ chọc, đặc biệt là khi đằng sau người đó là Hắc Long.
Hắn tại thời điểm đó hoàn toàn không hề hay biết. Tương lai sau này, Hắc Long trở thành một cái tên không ai muốn chọc, và cũng không ai dám chọc, vì nó có Hanagaki Takemichi đứng sau, chứ không phải ngược lại.
.
.
.
.
.
"Takemichi! Bộ này là bang phục đó!! Em không mặc vào sao đánh cho nó hợp lí được?!"
"Em không quan tâm!! Bỏ em ra!!!"
Takemichi gào lên, tay nắm lại, run run cố gắng kiềm chế không đánh vào mặt Shinichirou, giữ lại thể diện cho anh.
Toàn thể băng Hắc Long đần mặt nhìn cảnh Tổng Trưởng của mình phối hợp với Tổng Tham Mưu cố gắng ép một chàng trai mặc bộ bang phục của bọn họ vào.
Benkei vuốt mặt thở dài, cuối cùng phải vào can thiệp khi gã thấy sự không kiên nhẫn bắt đầu xuất hiện trên mặt cậu. Gã nói.
"Tụi mày tránh đi. Takemichi đã không thích thì trời có sập em ấy cũng không làm đâu."
Sau đó quay qua cậu, dỗ dành.
"Tiểu tổ tông, em đừng làm loạn nữa. Yên tâm, bọn anh không ép em nữa. Lát nữa không muốn đấu thì đứng sau lưng anh."
Thấy nắm đấm của cậu hạ xuống, trong lòng gã mới dám thở phào một tiếng. Mà bấy giờ Shinichirou cùng Takeomi mới nhác thấy nắm đấm cuộn chặt của cậu, thầm hoảng hốt một phen trước sự can đảm của bản thân hai phút trước.
Bầu không khí ở bãi phế liệu vẫn thoải mái cho đến khi bọn họ nghe hàng loạt tiếng xe gào rú ầm ĩ trên các nẻo đường, và đặc biệt là chúng càng lúc càng gần.
"Bọn chúng đến rồi."
Vẻ mặt mọi người thoắt trở nên nghiêm túc, tất thảy đều chong mắt đón chờ những chiếc xe phân khối lớn gầm rú ồn ĩ chạy vào.
Người người áo đen, chỉ khác hoa văn so với Hắc Long bước vào. Người đứng đầu của Hắc Cầm, Toshiya Haoki dẫn đầu, nở nụ cười ngông nghênh, thách thức.
"Sẵn sàng chưa Hắc Long? Sẵn sàng để bị bọn tao áp đảo?"
Không khó để đoán ra lí do tại sao Hắc Cầm lại kiêu ngạo như vậy. Bọn chúng có tới 250 người, mà bên Hắc Long chỉ có 75. Số lượng thậm chí còn chưa tới 1/3 Hắc Cầm, kiêu ngạo âu cũng là dĩ nhiên.
Tuy nhiên không vì vậy mà Hắc Long yếu thế, tuy người ít nhưng chất lượng cao. Tính cả bộ não mưu lược thâm sâu của Takeomi, sức mạnh của bộ đôi Wakasa-Benkei và Tổng Trưởng Hắc Long Shinichirou. Rất khó để dự đoán kết cục của cuộc chiến này.
Cuộc chiến chưa bắt đầu vội, vì vẫn còn một số vị khán giả Hắc Long đã mời.
Hàng loạt Tổng Trưởng khác nhau đã thay mặt thành viên băng mình đến chung vui vào cuộc chiến. Đồng thời cũng chứng thực, Hắc Long không phải là người đánh thành viên băng họ.
Thấy đã tề tựu đông đủ vui vẻ, Takemichi nổi hứng đẩy Takeomi ra, thay mặt hắn đến nói lời tuyên chiến. Đủ ngứa đòn, chọc cho băng Hắc Cầm nổi gân xanh.
"Chào~ Tao nói tóm gọn thôi nhé. Hoặc đánh, hoặc đứng đó để tụi tao đánh. Chắc tụi mày cũng không ngu đến mức chọn vế sau đâu ha?"
Cậu mỉm cười, thành công chọc một số người bên băng đồng minh và khán giả che mặt quay đi. Vai run run, tay đưa lên che miệng che luôn tiếng cười khe khẽ.
Hắc Long từ bao giờ có thằng nhóc thú vị vậy không biết!
Một thằng băng Hắc Cầm lao đến, cười ngạo nghễ. "Tao sẽ là người đại diện cho Tổng Trưởng ngày hôm nay! Tên tao là-!"
Chưa dứt câu đã bị Takemichi một cước đá văng sang chiếc ô tô bên cạnh. Cậu xoay người, nhẹ nhàng chạm chân xuống đất, thản nhiên nói. "To mồm thì chết thôi."
Takeomi cũng thuận thế, hét lớn. "Lên!!"
"Rồng Đen sẽ không còn bất bại nữa đâu!!" Haoki cao giọng, phấn khích nhìn vào Takemichi một thân thường phục giữa biển người lao vào nhau.
Trận chiến dần được đẩy lên cao độ, một số người Hắc Long ngã xuống nhưng song song với đó là hàng loạt người ngất đi của Hắc Cầm. Không quá khi nói Wakasa, Benkei và Shinichirou là quái vật. Ba người chỉ mới khởi động thôi đã đủ để hạ một phần băng đối thủ.
Takemichi không quan tâm, thoải mái đi lượn lại lượn qua trong lòng trận chiến, rất thư giãn. Chả khác nào như đang đi dạo. Thì bởi vì, có ai tính đánh cậu là đã có người bảo vệ rồi. Không thành viên băng Hắc Long thì cũng là Wakasa, Benkei đánh người văng đến chỗ người định đánh cậu, thành ra bạn bè té cùng nhau cho quê chung. Cậu mắt to tròn vui vẻ ngắm nhìn đại cục, khiến cho các Tổng Trưởng đang ngồi trên kia to nhỏ thì thầm.
"Nhóc đó là ai vậy?"
"Lần đầu thấy."
"Có vẻ Bạch Báo và Xích Bích rất quan tâm đến nhóc đó."
"Thân thủ không tệ đâu. Cú đá khi nãy, học võ chắc chắn trên đai đỏ."
"Tốc độ cũng nhanh."
"Sao nó không đánh?"
"Người thường lạc vào à? Mặc thường phục kìa."
"Nãy nó đứng ra nói nghe vui phết."
Từng lời thì thầm to nhỏ, Takeomi hầu như nghe được. Dù sao nơi hắn đứng cũng khá gần chỗ đám người kia. Có vẻ không có gì bất ổn, hắn thầm thở phào trong lòng một hơi. Có lời đồn nào liên quan đến Takemichi, chỉ sợ Shinichirou, hắn, Wakasa và cả Benkei sẽ bị ông Mansaku thân thương hỏi tội.
Chưa kể tới tình tình đanh đá của cậu nữa, không biết sẽ có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra đây.
Hắn tưởng tượng đôi chút, lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, rùng mình một cái. Takeomi đưa mắt kiếm, bàng hoàng nhận ra Takemichi đang bị bao vây, đánh hội đồng!
Shinichirou bị vướng hơn chục người như zombie, đánh đứa này đứa khác đứng dậy lao tới. Wakasa cùng Benkei cũng tương tự. Số người chênh lệch quá lớn, tạo điều kiện hoàn hảo cho bọn chúng áp dụng kế Lấy thịt đè người. Haoki nhàn nhã đứng xem, chắc mẩm phen này sẽ thu được Rồng Đen về túi. Bất chợt, hắn nghe tiếng kêu thất thanh vang lên. Hướng đó... là từ hướng thằng nhãi tóc vàng khi nãy!
Takemichi chân vung lên đá vào đầu người này, tay cũng không rảnh rang, không thèm nhìn mà đấm thẳng mặt đứa đứng sau. Cậu dợm người, bật nhảy lên, một cước xoay tròn tuyệt đẹp trên không trung hạ ba người. Wakasa trố mắt nhìn, quên cả phản kháng. Mà dù sao cũng không ai đánh hiện giờ, tất cả đều bất ngờ trước màn trình diễn ngoạn mục của Takemichi. Cậu không để tâm, mặc kệ cho đám người đồng minh lẫn đối địch ngẩn người, liền đấm vào bụng dưới, sau đó nâng cùi chỏ vào cằm hắn, knock out thêm một người nữa. Không chỉ nhanh, lực còn siêu mạnh. Tên đó chỉ kịp cảm thấy cơn đau đớn truyền từ bụng dưới đã bị đánh từ cằm lên đến bất tỉnh.
Tên khác chưa kịp nhìn thấy gì, đã ngất đi. Takemichi sau khi đánh mạnh vào sau gáy của gã, thở phào một hơi, nhìn đám người đang e ngại mình ở xung quanh.
"Dễ thở hơn rồi đấy."
Cậu nhăn mày, giọng điệu rất bất mãn.
"Phiền phức thật! Đã vậy..."
Cậu lại di chuyển, nhanh chóng và mạnh mẽ.
"Đánh cho nhanh còn về nào!"
BỐP!
Tên định đánh lén Shinichirou bị một lực đạo mạnh làm cho ngã gục, tuy còn ý thức nhưng cơn đau ở bụng khiến hắn khó mà cử động. Anh bất ngờ nhìn sang, chính là một cây gậy rỉ sét. Takemichi vẫn đang trong tư thế ném, nhếch mép. Sau đó liền quay sang hỗn chiến với Đám người còn lại của Hắc Cầm.
Haoki mở to hai mắt, trong đó hiện rõ vẻ phấn khích. Miệng lẩm bẩm, khóe môi còn không ngừng giương cao lên, thể hiện rõ sự hứng thú của mình đối với cậu.
"Tuyệt vời... Thật tuyệt vời... Sức mạnh đó.. tốc độ đó..."
"Quá hoàn hảo!"
Hắn chính là một người cuồng sức mạnh. Vì vậy, băng đảng của hắn không chỉ nhiều về số lượng, từng thành viên cũng đều không phải dạng vừa. Vậy mà Takemichi lại chỉ cần một cước để đánh bay một người, quả thực chính là mẫu người hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Một người xứng đáng để hắn theo.
Thế nhưng... vẫn chưa đủ.
Takemichi hắt xì một tiếng, khịt khịt mũi, nhăn mày. Không biết đứa nào nhắc đến cậu nữa.
Cậu xoay người, vừa vặn né đi một đấm của đối thủ, cũng thuận thế đánh trả. Cậu nhìn xung quanh, thấy màu áo đen hoa văn vàng hình con chim bớt dần thì cũng thở phào một tiếng. Không tốn công cậu săn nãy giờ, thực sự cũng khá mất sức. Cậu căn bản không thích đánh nhau, chỉ học để tự vệ, ai ngờ càng học càng hăng. Giờ cũng có thể nói cậu thích đánh nhau, nhưng cũng có thể nói cậu không. Nói sao nhỉ? Ừ thì...
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Tiếng hét thất thanh kéo tâm trí cậu trở về hiện thực. Takemichi hoảng hồn, quay mặt về phía tiếng kêu thảm thiết ấy. Đôi đồng tử Sapphire thu nhỏ trước ảnh tượng người Hắc Long đang dần ngã xuống. Benkei quát lớn.
"Cẩn thận Takemichi!!"
Cậu nghiêng người, suýt soát tránh được cú đá thẳng mặt của Haoki. Cậu chậc lưỡi một tiếng, lùi về sau. Sau đó liền chạy đến nhảy lên. Thế nhưng đầu gối còn chưa chạm đến thái dương hắn đã bị giữ lại đẩy ra. Haoki đấm ngay bụng cậu, Takemichi bị đẩy lùi, nhăn nhó một tay ôm bụng. Nhân lúc người vẫn còn lơ lửng liền lộn ngược người, đá vào cằm hắn. Ngã sấp mặt xuống, thêm cơn âm ỉ từ bụng khiến cậu nhăn mặt, liền đứng dậy lùi lại. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ vỏn vẹn mấy chục giây. Takemichi quệt đi vết bụi dính trên mặt, thấy rát rát mới nhận ra mặt mình đã chảy máu. Cậu chậc lưỡi. Ánh mắt hứng thú nhìn Haoki.
"Cúi xuống." Tông giọng trầm trầm của hắn đột nhiên vang lên, Takemichi không chút do dự nghe theo hắn, tránh được cây gậy gỗ trong gang tấc. Cậu ngay sau đó cũng liền chống hai tay, lộn ngược lên để đá vào cằm tên đó. Chiêu thức y hệt khi nãy cậu dùng với Haoki. Cậu đứng thẳng người dậy, cười cười nói.
"Có vẻ quân tử nhỉ?"
"Tôi không có hứng thú đấu với người đã bị làm yếu đi thôi. Tôi thích đánh bại người khác khi họ đang trong trạng thái mạnh nhất hơn."
Haoki huýt sáo một tiếng. Nỗi phấn khích trong lòng càng được nâng cao lên một bậc. Chỗ cằm hãy còn đau nhức nhắc nhở hắn người trước mắt không phải dạng vừa.
Takemichi cũng cảnh giác nhìn người trước mắt, lao đến đánh. Hai người mỗi người một đấm, không ai chịu thua ai. Shinichirou vừa cản phá đợt tấn công liên tục của Hắc Cầm, sốt ruột đôi chốc lại liếc nhìn chỗ cậu. Nhìn số lượng vết bầm ngày càng tăng, anh càng lo lắng.
Haoki cùng Takemichi đánh càng lúc càng hăng. Cậu chớp được thời cơ, nghiêng đầu tránh cú đấm của hắn. Sau đó đá mạnh vào bụng hắn, trả đũa cú đấm khi nãy. Nhân lúc Haoki lảo đảo, cậu lao đến. Nhưng cú đá nhắm đầu của cậu bị hắn nắm được, chân trụ lại bị gạt văng, Takemichi liền ngã xuống, nhưng bên chân phải vẫn bị nắm, thành ra cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung. Takemichi nghiến răng, mặc kệ chân đang bị nắm cũng dồn sức đá vào mặt hắn một cái cho đã cái nư. Nhân lúc Haoki đang choáng váng, tay nắm lỏng đi, cậu liền chống hai tay dưới đất, chân kẹp cổ hắn kéo đi một vòng, đập mạnh lưng hắn xuống đất.
"Hự!!"
Haoki không kiềm được, rên rỉ một tiếng. Đòn này của cậu khiến lưng hắn tưởng chừng như muốn gãy. Đầu đập mạnh xuống nền đất cũng đang cảm thấy ấm ấm, chắc hẳn đã chảy máu. Hắn thấy cậu vẫn chưa chịu buông ra, ngược lại còn kẹp chặt hơn nữa nhằm khiến hắn ngạt thở liền nắm cổ chân cậu đập đầu vào. Sau đó liền đấm mạnh vào chân cậu. Tuy nhiên, chân Takemichi như sắt, cứng quèo, không một chút nhúc nhích. Haoki liều mạng đứng dậy, lôi luôn cả cậu đi theo. Takemichi bặm môi, cuối cùng bị Haoki nâng cả người lên đập xuống nền đất. Đầu cậu bị chấn động, tầm nhìn hơi mờ nhòe đi. Takemichi mặc kệ dòng máu đang chảy xuống, vừa đứng dậy lại liền lao vào hắn. Haoki vừa quệt đi vết máu chảy xuống mắt, chớp mắt lại không thấy cậu đâu. Hắn hoảng hồn, xoay người ra phái sau, đỡ cú đá của cậu. Takemichi bị đỡ được cũng không hề nao núng, cả người vẫn xoay tròn trên không trung. Với tốc độ nhanh khó thấy, cậu tiếp tục đá hắn thêm một cú nữa. Không ngoài dự đoán, Haoki vẫn đỡ được. Tuy nhiên, vì bị đánh nhiều lên trên cùng một cánh tay, cánh tay hắn giờ đau nhức, khó cử động. Cậu cũng chỉ chờ có vậy, đáp đất một cái liền đấm mạnh vào cơ hoành của hắn. Đấm vào bụng còn đỡ, đấm vào cơ hoành hắn liền cảm thấy cả người mình như muốn chia đôi, cong lưng chịu đựng cơn đau âm ỉ. Cậu vừa lại gần, Haoki liền nén cơn đau, đá mạnh vào eo cậu. Bên eo trái bất ngờ bị công kích, cậu cảm thấy buồn nôn liền lùi lại. Đưa tay lên miệng kiềm chế, cậu nhăn mặt nhìn tên đối thủ khó nhằn trước mắt. Haoki cũng mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm cậu, khiến cho Takemichi gai cả người. Cái ánh mắt ngưỡng mộ đối với đối thủ của mình kia là cái quái gì thế?
Cậu không bận tâm, cũng không có thời giờ nghĩ. Vừa đưa tay vuốt chỗ tóc đẫm máu kia về sau, nghe thấy tiếng xé gió cậu liền xoay người, theo phản xạ đánh người kia một cái. Là một trong ba cốt cán của Hắc Cầm. Cú đá cao của cậu trúng cổ gã, trực tiếp khiến gã bất tỉnh. Liếc qua chỗ đám người kia, quả nhiên dù sức có mạnh tới đâu, đứng giữa hàng trăm người cũng sẽ khó mà yên ổn. Nhìn đám người tàn tạ phía sau, cậu nhíu mày.
Miệng nhỏ dẩu ra, hơi lẩm bẩm. "Sau chuyến này, chắc phải bảo anh Shin huấn luyện băng thường xuyên quá."
Sức bền có vẻ tốt, nhưng tấn công thì hơi yếu. Cậu không quá hứng thú với một trận đấu đo xem bên nào dai sức hơn, tuy cậu cũng chính là kiểu người như vậy.
Takemichi giật mình, thêm một lần nữa trong ngày né tránh cú đánh suýt soát trong gang tấc của Haoki. Hắn cũng bất ngờ, không nghĩ tới cậu lại có thể né. Nghĩ chưa xong, liền phải nghiêng người tránh đi cú lên gối của cậu. Takemichi chớp lấy thời cơ, liền thẳng chân ra, đá vào eo hắn. Haoki tuy có thể nói là đỡ được nhưng thực chất là đưa tay đỡ mà đã đuối sức rồi, thành ra tay cũng bị đánh chung với eo luôn. Tay nhức mà eo cũng đau, Thêm mấy cú hiểm của cậu khi nãy nữa, Haoki mệt mỏi đưa tay quệt đi dòng máu vẫn đang chảy xuống từ đầu. Hắn chắc mẩm cuộc đối đầu hôm nay hắn thua rồi.
Như dự đoán, sau thêm một vài chiêu, Takemichi lên gối thẳng vào bụng hắn, chính thức đánh gục Haoki. Cậu thở hắt một hơi, thản nhiên một tay cầm áo hắn nhấc lên, lớn giọng hỏi.
"Ê! Thằng đầu đàn của bọn bây thua rồi!! Giơ cờ trắng lẹ tao còn về nhà!!!"
Hắc Cầm: "..."
Haoki: Đừng xách tôi như xách chó vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top