Hắc Long đời đầu x Takemichi (2)
"Cái này... Chuyện gì đây?"
Shinichirou vẻ mặt cổ quái, hoài nghi nhân sinh nhìn cảnh tượng ông mình mới hôm qua than đau chân giờ cầm cây gậy gỗ rượt Takemichi chạy vèo vèo trong sân.
Giọng quát oai nghiêm của ông Mansaku cùng tiếng la hét của cậu tạo nên một thanh kiếm sắc bén, muốn chọc thủng luôn màng nhĩ của anh. Shinichirou mặt nhăn mày nhó, cố gắng nghe hai người giao tiếp với nhau để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thằng nhóc nhà ngươi! Một ngày bỗng nghỉ học không dấu không vết!! Gan lắm!!"
"Đã nhờ mẹ nói cho ông rồi mà! Oái!! Ông ơi đừng quăng guốc gỗ!!"
"Tự đến mà xin chứ!!" Ông Mansaku quát. "Đã bảo ta sẽ truyền tất cả võ công ta có được cho rồi mà dám chạy trốn!!"
"Cháu cũng không muốn!! Ay da!!!"
Lòng vòng lộn xộn cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi chuyện cũng có thể bình thường trở lại. Shinichirou ánh mắt trầm tĩnh nhìn ông Mansaku đang bóp nắn cái chân của mình cùng Takemichi đang xoa xoa cái đầu sưng lên.
"Giờ hai người giải thích cho con chuyện gì đang xảy ra được chưa?"
"Đại khái thì..." Takemichi gãi gáy, thở dài thườn thượt.
Trước kia cậu vốn là học trò cưng của ông Mansaku, đàn em ngoan ngoãn của võ đường Sano. Sau này, bố chuyển công tác, dẫn theo cả nhà. Cậu cũng chỉ có thể nhờ mẹ thông báo một tiếng cho ông rồi gấp gáp leo lên máy bay. Thời gian bố mẹ thông báo cho đến khi máy bay cất cánh cũng chỉ còn 1 tiếng. Hết cách, Takemichi đành không lời từ biệt rời đi. Kể từ đó cậu cùng ông Mansaku bặt vô âm tín.
Shinichirou nghe một câu chuyện mình chưa từng biết, không khỏi bất ngờ. Anh đưa ánh mắt khó tin nhìn ông, đồng thời nhớ lại khoảng thời gian tinh thần ông đi xuống rõ rệt. Mà mọi người trong võ đường thời gian đó cũng không hào hứng luyện tập như trước kia nữa. Mất một khoảng thời gian dài, đón thêm mấy bé học trò mới, bầu không khí u ám khi đó của võ đường mới có thể miễn cưỡng xoa dịu.
Tất cả, đều chỉ vì một người. Takemichi nào hay biết khi đó chỉ vì mình rời đi võ đường lại trở nên như vậy, đến giờ vẫn có chút ngượng ngùng hỏi thăm sức khỏe của ông.
"Ông có khỏe không?"
"Khỏe." Tuy còn giận nhưng nhìn nụ cười trong sáng của cậu khiến ông cũng không nỡ trách mắng thêm, chỉ lạnh mặt hỏi. "Về từ bao giờ?"
"Mới về thôi ạ. Mấy nay cháu bận dọn nhà, rồi thêm đi ba bước lại gặp côn đồ phải lên đồn uống chút trà nên không sắp xếp thời gian ghé qua được. Nay thu xếp được thì đã hẹn với anh Shinichirou nên cháu ghé. Dù sao thì nhìn địa chỉ nhà anh ấy đưa, cháu cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra." Takemichi vẻ mặt tỉnh bơ, đáp.
Ông Mansaku cười gằn, nhìn sang đứa cháu quý hóa của mình, giọng nói trầm trầm.
"Nói! Cháu làm sao mà quen được với nhóc này!"
... Ông có phải ông cháu không thế!!?
Shinichirou thực sự nghi ngờ người kia mới là cháu ruột của ông mình chứ không phải chính anh. Anh đành thành thực kể hết chuyện gặp gỡ cậu ra. Biết trước bản thân sẽ nghe mắng về tội không trông em kĩ, anh đánh trống lảng ngay tức khắc trước khi ông Mansaku kịp nói điều gì.
"À... Em gặp Emma nhé Takemichi? Giờ anh ra ngoài chút... Ahaha.."
Nói xong liền nhanh chân chạy ra ngoài, để lại một Takemichi đang thản nhiên húp trà cùng ông Mansaku tức run người. Cậu cười cười.
"Chạy trốn cũng thực nhanh, ông nhỉ?"
"Thằng nhóc này!! Mày giỏi lắm, tối nay mày về mày chết với với ông!!!"
Nói xong, ông ôm ngực thở dốc. Cậu buông chén trà xuống bàn, tiến lại gần xoa xoa lưng ông, cười lấy lòng.
"Cũng khó trách. Dù sao đây là tuổi chơi, bị bắt đi trông em thì cũng khó mà chơi thỏa thích như bình thường mà."
"Đó là em nó! Canh không kĩ, nếu cháu không có ở đó...!" Ông tức đến mắt đỏ lên.
"Ông yên tâm. Chuyện này cháu sẽ nói với anh ấy." Cậu mỉm cười. "Trời tối rồi, ông nên nghỉ đi. Cháu sẽ nói với anh ấy sau."
Ông Mansaku thở dài. Nếu có đứa cháu ngoan ngoãn như này thì tốt rồi. Đáng tiếc trong ba đứa chỉ có Emma là thực ngoan, hai đứa còn lại hợp nhau, rất hợp là đằng khác. Đặc biệt là hợp nhau về khoản chọc ông tức điên lên.
Nhớ khi xưa đứa bé này đích thực là tâm can bảo bối của cả cái võ đường Sano rộng lớn. Chỉ cần nó cụp mắt xuống, hay dẩu môi ra liền có người nguyện ý chiều chuộng. Chỉ cần mắt nó đỏ lên, hay tay nắm chặt đến đổ máu, mọi người liền đau lòng cho đứa trẻ. Vốn căn bản chỉ có ông chiều chuộng thằng nhóc này. Cho đến một hôm, mọi người bàn nhau chuyện qua đêm ở nhà ông, cùng nhau tập luyện.
Đứa nhóc này được ông thiên vị, mọi người có chút ghen tị nên cũng không thèm rủ. Đến khi ông phổ biến, có người còn ác ý hỏi nó còn nhỏ thế có được qua đêm ở đây không, nhằm chọc tức thằng bé. Kết quả câu trả lời khiến cho mọi người lặng đi.
"Không sao đâu ạ. Dù sao bố mẹ căn bản không để ý em sống như thế nào. Chỉ cần gọi điện bảo dì giúp việc không cần nấu cơm hay để cửa đợi em về là được rồi." Takemichi nở nụ cười hiền lành, ác ý hướng tới cũng không chút quan tâm, thản nhiên nói ra việc bố mẹ không quan tâm mình như một lẽ đương nhiên. Thốt nhiên, mọi người bỗng cảm thấy đau lòng cho đứa trẻ hiểu chuyện này.
Nhớ lại ngày khoảng sân rộng lớn, đầy người vậy mà ông chỉ chú ý đến đứa trẻ này.
Lời lẽ nói ra rất tự nhiên, không mảy may để ý. Mọi người vẻ mặt bất ngờ lẫn thương xót. Chứng kiến cảnh đó, Takemichi chỉ mỉm cười, bình tĩnh nói tiếp.
"Nếu mọi người không thích, em sẽ không đến." Cười nhẹ một tiếng như chế giễu, cậu tiếp tục lời nói của mình. "Dù sao, em cũng không thích cảm giác bị xem như đồ thừa. Nếu đã không chào đón, vậy em không cần đến nữa."
Kết quả, buổi ở lại qua đêm hôm đó, cậu thực sự trở về nhà, rời đi không thèm ngoảnh lại khoảng sân được trang trí lộng lẫy. Tựa hồ như đã quen từ bỏ việc mình thích. Ông biết, Takemichi từng háo hức khi nghe ông nói trước về việc này. Nhưng khi đến ngày ông phổ biến, thấy mọi người kém vẻ hào hứng khi ông bày tỏ mong muốn mình đến, nụ cười của cậu vụt tắt. Trẻ con là như vậy, nghĩ gì, muốn gì đều thể hiện hết lên mặt. Cậu nhận ra mình không được chào đón. Nếu đã không được chào đón, chẳng thà đừng đến. Mích lòng người khác, mà bản thân cũng không được thoải mái. Ông Mansaku biết, và ông biết cậu cũng biết điều đó.
"Ông."
Ông Mansaku dứt mình khỏi dòng hồi tưởng, ngước mắt lên nhìn cậu đang chìa tay ra với mình. Mái tóc vàng như được phủ một lớp ánh sáng mặt trời rực rỡ trong căn nhà gỗ rộng lớn. Đôi mắt xanh híp lại tràn đầy ý cười cùng yêu quý. Ông bất giác mỉm cười. Đứa bé năm nào hiểu chuyện đến đau lòng, giờ đây đã trưởng thành rồi.
"Để cháu đưa ông về phòng."
"Được, nhờ cháu."
Takemichi cẩn thận đỡ ông Mansaku lên, bị ông đẩy nhẹ ra cùng câu cằn nhằn. "Ta vẫn còn khỏe chán, đừng xem ta như lão già ốm yếu cần được chăm sóc đặc biệt chứ!"
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ. Đưa ông về phòng xong, cậu vươn vai, xoa xoa lại mấy cục u khi nãy ông 'tặng'. Thầm tặc lưỡi than đau, Takemichi xoay người, định bụng trở về nhà.
"Trộm à?"
Nghe giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau lưng, cậu cau mày, lại xoay người trở về vị trí cũ. Một cậu nhóc tóc vàng nhạt, miệng ngậm kẹo, đôi mắt đen láy như của Shinichirou nhìn thẳng vào cậu.
"Nói. Anh là ai?"
"Không ai dạy nhóc cách lễ phép với người lớn tuổi hơn à?"
Thằng nhóc bất cần đời hất mặt lên, vẻ mặt cao ngạo. Nhìn vẻ mặt đó trong cơ thể nhỏ bé kia, cậu cảm thấy buồn cười không tả nổi.
"Với trộm thì cần gì phải lễ phép. Hỏi lại một lần nữa, anh là ai?"
"Mikey!!"
Emma từ đâu ra xuất hiện, đánh vào người Mikey với ý trách móc nặng nề.
"Anh làm gì thế hả!? Đó là bạn của em, của anh Shin đó!!"
"Hả-?"
...
Mikey bị Emma nhấn đầu xuống đến không phản kháng nổi, chỉ đành miễn cưỡng nói lời xin lỗi.
Takemichi cười hết nổi, xua xua tay đại ý đuổi người, lại được Mikey và Emma hiểu thành tha thứ. Mikey liền đứng thẳng người dậy sau khi thoát khỏi ma trảo của em gái. Emma sau khi nhận được tín hiệu liền lao vào ôm cậu.
"Anh Takemichi!"
Cậu cười cười. "Anh đây. Emma ngoan sao giờ này chưa ngủ."
"Em đợi anh đó."
"Trẻ con tuổi này nên ngủ sớm đi. Đi nào, anh ru em ngủ nhé."
"Anh Takemichi là tốt nhất!!"
Nhìn cảnh cô bé hào hứng giơ hai tay lên trời, miệng nhỏ chúm chím không ngừng hô như hô khẩu hiệu, Takemichi cưng chiều bế cô bé, thuận theo sự chỉ đường của Emma mà đưa cô bé trở về phòng.
Lúc trở bước ra, nhìn thấy cái nhìn tò mò của Mikey chằm chằm vào mình, cậu nhướng mày.
"Sao đấy nhóc?"
"Tôi không phải nhóc!"
'Như một con mèo vàng kiêu ngạo ấy nhỉ.'
"Được rồi. Không phải thì không phải. Mikey... nhỉ? Nhóc- à không, em biết anh Shinichirou đang ở đâu không?"
"Anh hỏi để làm gì?"
Mikey cảnh giác nhìn cậu, giọng nói ra cũng thập phần dè chừng. Bản năng cho hắn biết, đây là một kẻ mạnh. Không chừng còn hơn cả anh Shin bây giờ.
Takemichi chỉ tiếp tục mỉm cười.
"Anh có chuyện cần nói với anh ấy."
"Chuyện gì thì nói luôn, tôi gửi lời cho."
"Lời này ông Mansaku nhờ anh, không nói trực tiếp không được." Cậu cười rạng rỡ, nhưng lại khiến cho Mikey nổi da gà. Hắn nghe tên ông mình thốt ra từ miệng người kia cũng không vơi đi chút cảnh giác nào hắn đang có đối với người con trai tóc vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời này.
Cuối cùng, sau khi bị nhẹ nhàng 'giáo huấn' từ ông Mansaku - người bị tỉnh dậy do tiếng chất vấn của Mikey, lẫn Takemichi - học trò cưng của võ đường Sano khi xưa, thì hắn rất rất miễn cưỡng đưa người đến nơi tụ họp của Hắc Long.
Trên kia, Shinichirou đang ngồi nghe đàn em báo cáo thì thấy bóng dáng em trai mình lững thững bước đến. Môi cong lên nụ cười rực rỡ. Anh chưa kịp gọi Mikey thì nhác thấy bóng người theo sau hắn, môi hơi cứng lại. Takemichi tại sao lại đi theo Mikey đến nơi này?
Nhìn dáng vẻ học sinh ngoan, ba tốt của cậu, anh không khỏi lo lắng. Lỡ đâu em ấy bị dọa sợ thì sao?
Lại nhìn xuống dưới, thấy cậu thoải mái nắm đầu, nắm tóc Mikey kéo nó đi vào giữa sân đền, chợt cảm thấy có lẽ lo lắng của mình là thừa thãi.
Tự nhiên thấy có người trị được thằng em bố láo của mình, cảm xúc có hơi rối loạn. Shinichirou mím môi, quyết định gọi lớn.
"Manjiro! Em đưa Takemichi đến đây làm gì hả?"
"Đâu phải do em-"
Mikey chưa kịp phản bác xong, Takemichi đã nhanh chân vượt qua hàng chục người, leo lên đứng cạnh anh. Wakasa tròn mắt, tốc độ này... vừa rồi anh có thể nhìn thấy, nhưng cơ thể lại không theo kịp.
Benkei cùng Takeomi cũng không khỏi bất ngờ. Thằng nhóc tóc vàng này từ đâu ra vậy không biết nữa.
"Em nhờ Mikey dẫn em đến đây đấy." Cậu tinh nghịch nháy mắt một cái. "Ông Mansaku nhờ em chuyển lời ạ. Để nghe không quá nặng nề em sẽ đổi thành lời của em nhé?"
"Ừ- Được thôi...?" Shinichirou có hơi khó hiểu cộng bất an nói.
Một tiếng 'Bốp' vang lên.
Tầm nhìn bất chợt chao đảo, cả người hơi nghiêng ngả theo hướng nắm đấm vừa giáng xuống. Anh vẻ mặt khó tin nhìn cậu bé tay hãy còn nắm lại, mỉm cười trước mặt mình.
"Anh sẵn sàng chưa?"
'Sẵn sàng nghe chửi ấy hả-?!!' - Shinichirou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top