Hắc Long đời đầu x Takemichi (13)
"Takemichi!!"
Tiếng kêu vang trời cắt đứt sự ám muội giữa hai người. Cậu và hắn giật nảy mình, quay đầu sang thì thấy đám Shinichirou đang chạy đến.
Wakasa mặc kệ đám bạn mình, nhanh chóng đứng thẳng người, vội vàng leo lên xe để rồi chạy biến đi, để tụi nó hít khói.
" Con mẹ mày Wakaaaaa!!"
Trong khi anh đang đứng ho khù khụ và chửi toáng thằng bạn mình, Benkei đã trầm mặc mà quay người đến xe mình. Takeomi thấy thế cũng tìm xe mình leo lên.
Cuối cùng khi Shinichirou chống tay vào hông thở dài, thì bên cạnh Benkei đã khởi động xe, brừm một tiếng, lướt qua anh như một cơn gió mát lành vào cuối thu. Mái tóc được vuốt keo cẩn thận buổi sáng giờ đây rũ xuống ngơ ngác, thuận theo chiều gió mà bay lên rồi lại đáp xuống chiếc trán phẳng.
Takeomi không đành lòng nhìn thằng bạn mình rõ là mang danh Tổng trưởng của Hắc Long mà nhìn ngáo như vậy, đành nhắc nhở nó. Hắn cũng đợi anh lấy xe luôn.
Phía trước, Benkei sắc mặt ngưng trọng dí theo xe của Wakasa, Wakasa thì lại muốn cắt đuôi gã để đi đánh lẻ với nhóc đanh đá. Kết quả là hai người hình thành một cuộc đua xe, chọc cho người tham gia giao thông khác kêu oai oái.
Takemichi không nhịn được nữa, gào lên bên tay hắn đòi hắn giảm tốc độ.
"WAKASA ANH GIẢM TỐC CHO EM!! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH EM MẠNH TAY!!"
Volume của Takemichi kinh khủng đến mức dù bên tai có toàn là tiếng gió rít gào thì cái âm thanh sống động nhất hắn nghe vẫn là giọng của cậu. Wakasa dù không muốn thì vẫn phải giảm tốc độ, để rồi dừng lại hẳn ở bên siêu thị thương mại to đùng ở ngã tư. Benkei dí sát đằng sau đương nhiên là dừng kịp. Cởi nón bảo hiểm ra, vẻ mặt gã bình thản mà khiêu khích liếc nhìn hắn, như thể đã đoán trước được tình huống hiện giờ.
Wakasa lúc này mới muộn màng nhớ ra nhóc này là trúc mã trúc mã với thằng bạn mình, lén nghiến răng ken két.
Và hắn cũng nhớ ra nhóc con này có mấy cái nguyên tắc rất chi là đúng chuẩn mực về luật pháp.
"Benkei, anh cút ra đây."
Takemichi lạnh mặt, nói đến chẳng thèm nể nang ai nữa.
Wakasa thấy hơi ớn ớn, dù là đầu sỏ nhưng bây giờ thì lại đang lén lùi ra sau.
"Wakasa Imaushi, anh bước thêm một bước nữa, em đảm bảo anh sẽ không còn chân để bước."
"..."
Nghe được lời đe doạ thái quá từ cậu, hắn im lặng vài giây.
Nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh mà run rẩy đi đến trước mặt cậu.
Takemichi mỉm cười, một nụ cười hiền hoà.
Nhưng đối với hai kẻ trước mặt thì đó là nụ cười ban xá cuối cùng của cuộc sống trước khi đạp cả hai xuống cmn địa ngục.
"Muốn nghe chửi ở đâu đây?"
"...chỗ nào đó riêng tư tí."
Benkei cúi đầu, nhìn cậu mặt đang đen đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, nuốt nước miếng bổ sung thêm.
"...Được không?"
Cậu nheo mắt, môi vẫn nở một nụ cười hoà ái đầy dễ thương nhưng ánh mắt thì lạnh căm, quét qua hai tên tội đồ trước mặt như thể đang cầm dao đá dí lên cổ từng người.
.
.
.
.
.
Shinichirou hút điếu thuốc. Chân mỏi nhừ mà tê rần, cuối cùng vẫn chịu thua mà ngồi xổm xuống đất.
Nhác thấy cậu bước ra, anh dập tắt điếu thuốc, cười một tiếng thu hút sự chú ý của Takemichi.
"Em xong rồi hả?"
Giọng anh hơi khàn vì đã một khoảng thời gian không nói, chưa kể đến nãy giờ hút thuốc.
Liếc mắt vào trong, Shinichirou hoàn toàn có thể thấy được hai thằng bạn hồn bay phách lạc. Nghe chửi liên tục cả tiếng, không phê thì cũng pha, trông tụi nó như thể vừa bú được 2 kí cần sa ấy. Chuẩn bị ngất đến nơi.
Takemichi mặt lạnh, lặng lẽ lùi cách xa Shinichirou 3 mét, lúc này mới thấy thoải mái mà "Ừm." một tiếng. Mặt cậu tỏ rõ vẻ ghét bỏ và kì thị.
Anh chẳng hiểu gì cả, cúi đầu nhìn mình một cách hoang mang rồi lại ngóc đầu lên nhìn cậu nhóc tóc đen trước mắt. Rốt cuộc mình đã làm cái gì mà bị chê đến vậy chứ?
Takeomi sau khi đi mua nước, trở về thấy chính là một tình cảnh kì quặc như vậy.
"Nước của mày nè Shin." Hắn ném chai nước cho thằng bạn của mình, vừa mở nắp vừa hất đầu về phía Takemichi. "Sao đứng xa vậy nhóc?"
Mặc dù hắn có chút bóng ma tâm lý với nhóc này nhưng cũng không thể nào mà một mình mình sủi còn cả đám bạn thì đi chơi được. Chưa kể trước đó Shinichirou còn nói thẳng mình sẽ kéo theo nhóc này đi nhiều nữa.
Con mẹ nó sao hắn lại gặp trúng một nhóc quỷ như này trước vô vàn người nhân hậu có thể gặp được khác trong quãng đời vậy nhỉ. Chỉ có nhóc này mới làm cho Takeomi kinh hồn táng đảm đến như thế.
Nó đanh đá đến đáng sợ ấy.
Takemichi không trả lời, chỉ đưa tay bịt mũi xem như câu trả lời.
"À." Takeomi hiểu ra, nhìn sang thằng bạn mình. "Nhó- Takemichi chê mùi thuốc lá trên người mày đó."
Shinichirou gãi gãi đầu, lúng túng nói.
"Nhưng mà nghe bảo hút thuốc mới ngầu mà. Tao nghe đám đàn em nói đàn ông phải có mùi thuốc lá mới được coi là đàn ông đích thực. Tao tập mãi mới hút được đấy!"
"Tao không biết."
Takeomi nhún vai, uống một ngụm nước.
"Tao chưa từng nghe đến. Nhưng nhìn mấy cha hút thuốc trông... ngầu thật."
"Đấy thấy không?"
Shinichirou hớn hở nói. Miệng cười toe toét.
"Có con khỉ."
Takemichi giờ mới lên tiếng, mặt nhăn nhớ sắp thành một cục dúm dó.
"Hả?"
"Em bảo là, ngầu cái con khỉ. Hút thuốc hại sức khoẻ thấy mẹ mà còn khen ngầu. Khác đéo gì mấy cha xã hội đen khoe phải biết phê ma tuý mới được tính là đàn ông khi dụ dỗ người khác không?"
"T-Thì hại mình thôi..."
"Con mẹ nó hại mình rồi còn hại mình thôi? Anh chứa cái gì trong đầu vậy?"
Cậu mở to hai mắt, mang theo vẻ cạn lời lẫn không tài nào tin được, ánh mắt như thể nhìn thấy một thằng... thiểu năng mà nhìn Shinichirou - người vừa có một phát ngôn đi vào lòng đất.
Anh lập tức ngậm miệng lại.
Takemichi tâm trạng thì đã đang xấu, còn thêm một tên chọc vào cậu. Kết quả là lại tuôn xả không chút kiêng dè.
"Hút thuốc chỉ tổ sau này ung thư phổi, nghe ngầu nhỉ, người lớn ha? Hút thuốc vừa tốn tiền, vừa ô nhiễm môi trường lại còn hại thân mà anh còn đi nói nó ngầu, là cơ sở nào chứng minh vậy hả? Anh thấy nó tốt lắm à?"
"Lại còn nói nó cùng lắm chỉ hại mình thôi? Anh chưa từng nghe tin bà bầu hít khói thuốc nhiều dẫn đến bị sảy thai đúng không? Chưa kể đến nó còn dễ dàng hại đến trẻ con nữa. Anh tưởng anh hút thì có mỗi anh bị ảnh hưởng hả?? Kể cả người xung quanh anh cũng bị đấy đồ ngốc! Nhà anh vừa người già vừa trẻ nhỏ, toàn sức khoẻ dễ bị ảnh hưởng mà còn để lại nhiều hệ luỵ sau này mà anh còn đi hút thuốc? Mình nhìn ngầu thôi còn mọi người ra sao cũng không quan tâm hả?? Anh đã từng tìm hiểu chưa mà vỗ ngực tự hào như đúng rồi thế!!"
Cậu tuôn ra một tràng. Sau đó thì bực bội sờ cái cổ họng khô khốc của mình. Takeomi thấy thế, bất đắc dĩ đưa cậu chai nước mình đang cầm.
Và rồi tận mắt chứng kiến môi cậu trùng hợp uống vào đúng chỗ hắn uống khi nãy.
Tim hắn đột nhiên như mất kiểm soát, đập mạnh. Takeomi cảm giác rõ ràng tai mình nóng bừng cả lên, vô thức thầm cảm thấy may mắn vì nó đã được che khuất trong mái tóc đen.
'Mày đang nghĩ gì vậy Takeomi?' Hắn nhủ thầm. 'Đều là con trai với nhau cả, tim mày đập mạnh cái quỷ gì vậy!'
Nhìn người trước mặt đột ngột cúi gằm đầu xuống đất, cậu nghi ngờ nhìn theo ánh mắt hắn sau đó thì...
Đương nhiên là chẳng thấy cái mẹ gì rồi.
Cân nhắc đến đây là chủ nhân của chai nước cậu đang cầm, Takemichi đành phải bước đến, nhét chai nước vào lại tay hắn, hỏi.
"Anh đang nhìn cái gì vậy? Tự nhiên nhìn xuống đất?"
Nghe được giọng của người làm cho nhịp tim mình rối bời, Takeomi bất giác lùi bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và cậu. Đến cả chai nước cậu nhét vào tay hắn cũng vì khẽ chạm vào nhau mà hắn đột ngột buông ra, làm cho nó suýt được tắm bằng đất nếu cậu không kịp bắt nó lại.
Takemichi khó hiểu ngước mắt lên, đúng lúc vô tình nhìn thấy đôi tai đỏ bừng.
"..."
Cậu đột nhiên không muốn chính mình thông minh như vậy. Không muốn bản thân hiểu được ý nghĩa của cái đôi tai đỏ bừng đó.
Nghe thấy cả hai cùng im bặt, Shinichirou đang cúi đầu ăn mắng nghi ngờ ngẩng đầu lên, sau đó thì thấy vẻ mặt kì lạ của cậu.
"Sao vậy Takemichi? Nhìn mặt nhóc..."
"Không. Không có gì đâu, Shin-san."
Takemichi phẩy phẩy tay, cưỡng ép nhét thẳng chai nước vào tay Takeomi, sau đó trực tiếp quay người chạy biến.
Con mẹ nó cậu cần nơi bình tĩnh lại!
Takeomi mãi mới hoàn hồn. Ngước mắt lên thì nhóc con làm tim mình đập rộn kia đã biến tuốt rồi.
"..." Có cảm giác như bị bỏ rơi.
Cuối cùng bốn thằng cùng về nhà, thằng nào cũng đau tai.
Và...một mối ngổn ngang trong lòng.
Au: Hatsuto Yuri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top