Hắc Long đời đầu x Takemichi (11)

Series này dài quãi ò. Cứu bé.
                                                                                                                                                

Takemichi không thèm liếc nhìn hai người họ, vui vui vẻ vẻ với hai đứa trẻ đáng yêu này.

Haruchiyo nhận thấy ánh nhìn 'không mấy thân thiện' từ hai người anh lớn, vô thức co rúm người lại. Cử động nho nhỏ này vậy mà lại bị Takemichi bắt được.

Cậu đoán ra một phần nguyên nhân. Nhanh như chớp quay đầu ra sau, cũng đúng lúc bắt gặp Takeomi và Benkei đang lúng túng thu hồi ánh mắt mình lại.

Đổi lại lần này họ bị liếc.

Ánh mắt cậu sáng quắc như đèn pha, sắc bén còn hơn cả con dao của bà chặt thịt ngoài chợ. Chọc cho Chiến Thần và Xích Bích danh tiếng lừng lẫy đứng run lẩy bẩy trong căn nhà thuê nhỏ bé.

Nhìn rất không quen mắt, nhưng lại cực kì hài hòa.

"Anh sai rồi."

Benkei - vốn đã có kinh nghiệm - lập tức nhận sai. Chưa cần biết bản thân sai cái gì, trước mặt nhóc này, cứ nhận đã, đằng nào rồi cũng sẽ được thông não.

Kinh nghiệm xương máu cả.

Takeomi thấy thế cũng nói theo, chột dạ cực kì.

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

Takemichi nói, vẫn đang dành tặng hai người họ sanh mắt không chút thân thiện. Nhìn cậu như này, gã khá là rén và một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lồng ngực.

Quen thật... hồi trước bị nhóc này đạp cho quỳ trúng vỏ mít, giờ nhớ lại vẫn khá là phê. Cũng ánh mắt đó, cũng giọng điệu lạnh nhạt lại ngập tràn sát khí đó.

Quá khứ và hiện tại, nhất thời như thể chồng lên nhau.

"Nào? Anh nói anh sai rồi. Vậy anh nói thử xem anh đã làm gì sai?"

"Nào? Các anh nói anh sai rồi. Vậy hai người nói thử xem đã làm gì sai?"

Benkei đang mơ màng bắt buộc chính mình phải tỉnh lại. Nếu không, cậu mà giận thì dỗ không nổi đâu trời ạ.

Takeomi đang cúi đầu nghĩ ra đủ thứ câu bao biện nghe giọng cậu thì tự nhiên xụi lơ.

...Không phải do hắn quá nhát mà là do Takemichi quá đáng sợ thôi!!

Benkei hấp tấp nói trước.

"Anh không nên vô duyên vô cớ mà nhìn Haruchiyo như thế. Em ấy chưa làm gì sai cả."

"Hơ hơ..." Cậu trừng mắt, tay ôm nhóc con trong lòng càng chặt hơn, bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con siêu rõ ràng. "Cũng biết đấy mà vẫn làm?"

Gã cúi đầu, môi hơi mím lại, vẻ cam chịu bị mắng.

Takemichi hơi mềm lòng trước dáng vẻ ngoan ngoãn này của gã, nhưng nhìn đến đứa trẻ trong vòng tay lại càng quyết tâm phải dạy dỗ hai tên này cho tốt.

"Arakei. Giờ là hình phạt của anh."

Benkei đứng đó, hơi bối rối và lo lắng về hình phạt mình nhận được. Song song với đó là sự nhẹ nhõm vì không cần phải đi dỗ tiểu tổ tông này.

Làm ơn đi, dỗ nhóc này còn khó hơn cả lên mặt trăng ấy.

"Ngay bây giờ, kể cho em nghe các tội lỗi khác của Takeomi với hai anh em này."

Cậu nhìn về hai cục bông cạnh mình. Ánh mắt ngây thơ cùng hiểu chuyện đồng thời lập tức đánh úp vào trái tim yếu đuối trước những thứ dễ thương.

'Con mẹ nó, hai đứa nhỏ này đẹp vậy sao có Takeomi lạc loài vậy?'

Cậu thầm nghĩ.

Mà ở bên kia, sau khi nghe lời cậu nói, Benkei thì ngạc nhiên, còn Takeomi thì trông có vẻ sắp bị đột quỵ.

Chung quy mà nói thì hắn có thể tưởng tượng chính mình thảm như thế nào rồi đấy. Nhớ lại tên Tổng trưởng bị nhóc này mắng đến suýt hoài nghi nhân sinh quan, không biết hắn sẽ nhận hậu quả gì đây...

Benkei chỉ ngạc nhiên trong chốc lát thôi, sau đó thì mừng rỡ.

Đang muốn trị thằng bạn này mà không biết nên kể lại cho Takemichi như thế nào, giờ em ấy lại chủ động hỏi!

Đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh mà!

Takemichi cực kì dịu dàng dỗ hai đứa trẻ. Senju tỏ vẻ bám người, còn Haruchiyo thì quyến luyến nhưng lại ngoan ngoãn bỏ tay ra.

Sau một lúc lâu, Takeomi - không thể chống cự mà bị lôi vào phòng - khóc ròng ròng trong lòng.

Trước mặt là thằng bạn thân cùng nhóc con hung dữ mới quen.

Bên tai là những lời văng vẳng kể lại cách hắn đối xử với hai đứa em của mình.

Và... ừm, khoé mắt là nhóc hung dữ kia đang chuẩn bị đạp cho mình một cái nhưng cố kiềm chế lại...

...anh xin nhóc, hãy phát tiết đi chứ như vậy càng đáng sợ hơn đấy...!!! - Takeomi gào thét trong lòng nhưng không dám nói ra.

Nghe thằng bạn kể sạch sành sanh 'chiến tích lẫy lừng' của mình mà Takeomi có xúc cảm muốn cắt đứt với nó ngay bây giờ, không chần chừ thêm phút giây nào nữa.

Hắn cảm thấy tình hình hiện tại còn tệ hơn cả việc hắn bị anh em nói xấu với crush. Mặc dù hắn chưa từng có crush để trải qua cảm giác ấy.

Sau nửa tiếng, cuối cùng buổi hành hình tâm lí siêu nặng nề này cũng kết thúc. Ít nhất là với Benkei.

Gã lùi về sau một bước, đến mức đụng cả lưng vào tường và vẫn tươi tỉnh húp một ngụm nước cho mát cái họng nói nhiều nãy giờ.

Takeomi thì ngược lại, như con cá chết trôi. Cả người toả ra aura cam chịu, chịu chết.

Chỉ có Takemichi, hơi sức và cổ họng hoàn toàn khoẻ mạng, vô cùng vui lòng mà tặng cho Takeomi một bài mắng miễn phí không thấm thì mắng nữa.

"Akashi Takeomi..."

Hắn giật mình, bỗng nhiên có cảm giác như thể mình đang đi học thì đột ngột bị thầy giáo gọi tên. Vô thức đáp.

"Có!"

"Anh hay nhỉ?! Phân biệt đối xử hai đứa em gái và em trai vì 'con gái cần được chiều chuộng'? Em đồng ý nhưng anh cũng phải biết nặng biết nhẹ chứ? Đối xử cái kiểu gì mà như một đứa em ruột một đứa em ghẻ thế hả? Anh rốt cuộc là có dùng não để nghĩ cho đàng hoàng không đấy? Mang danh Chiến Thần của Hắc Long nổi tiếng muôn danh mà sao chỉ cái việc quản lí gia đình mà anh cũng có thể làm cho hỏng bét vậy hả?? Rốt cuộc não anh chỉ có chiến sách và chiến lược để thắng những bang khác thôi đúng không!! Bố mẹ anh giao anh chăm sóc hai đứa em! Là HAI ĐỨA!! Và anh chăm mấy đứa? MỘT ĐỨA!!! Rồi cái đứa kia anh quăng đi đâu?!"

Nghe một tràng dài từ nhóc con kia, Takeomi cảm thấy cả người mình từ đầu đến chân đều chột dạ và lén lén lùi ra xa để giảm tí tí âm lượng chui vào tai mình.

"Anh mà dám chạy, em đánh gãy chân anh! Đứng im đó, hôm nay không mắng cho anh tỉnh thì anh đừng hòng mà nghỉ ngơi!!"

"..." Mặc dù mình không phải là người bị mắng nhưng nghe thốn thật. May là không phải mình.

Takeomi nghe rõ ràng thằng bạn mình thở phào nhẹ nhõm.

"..." Bà già mày Benkei!!!

Suidyvsaiuesierutvioerjdxcomsdie!!!

"Anh..."

"Im lặng! Hôm nay anh không có quyền lên tiếng!"

"Nghe em mắng tiếp này! Em thì là em của mình, nhưng giỏi nhất chính là quăng cho bạn bè để họ trông còn chính mình thì đi chơi!? Anh nghe có hợp lí không đấy hả! Đó là em của anh hay là em của đám người bọn họ vậy! Chưa kể, bản thân anh lớn hơn Haruchiyo cả mấy tuổi, trông em còn vụng thối vụng nát thiếu điều phá nhà!! Mà anh!! Đòi hỏi em ấy trông Senju thành thạo, chuyên nghiệp, không làm phiền anh như thể bảo mẫu!? Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy hả!! Chưa kể đến anh là anh cả mà không trông em út mà thay vào đó lại lợi dụng chức vụ anh cả này để bắt một đứa trẻ trông một đứa nhỏ hơn mình nữa chứ!! Thật lòng đấy!! Não anh chứa cái gì vậy?!! Xưng là bạn thân của anh Shin mà anh Shin ít ra còn thương em, còn anh!!! Em chẳng thấy được cái quái gì cả, chỉ là một kẻ tự cao dựa vào chức vị của mình trong nhà mà quẳng hết việc nặng đi thôi!!!"

Takemichi ngưng lại, ôm ngực thở dốc. Con mẹ nó chứ, càng mắng càng tức hơn!

Takeomi nghe muốn chảy máu lỗ tai, đến đoạn bản thân vừa bị mắng vừa bị chất vấn như thể học sinh phạm tội tày đình thì  liền muốn bịt tai lại để không cần nghe nữa. Đáng tiếc trời còn lâu mới chiều lòng người, hắn bị Benkei giữ chặt hai tay lại, một chút sức để giãy giụa cũng không có.

~ Nửa tiếng sau ~

Nhìn Takeomi thần xiêu phách lạc trên cái giường của mình, Benkei cười như được mùa. Tiện thể, cũng đưa bàn tay rắn chắc của mình xoa xao cái tai tội nghiệp. Vì giúp Takemichi giữ chặt thằng bạn nên tai gã cũng hứng chịu không ít.

Không tổn thương về mặt tâm lí chút nào nhưng về mặt thể chất thì gã nghĩ mai cần đi khám tai.

Gã thở dài, đúng lúc Takemichi nhìn thấy. Cậu tiến lại gần, đưa tay với đến. Benkei cũng vô thức cúi xuống, đến khi cậu chạm vào vành tai của mình thì mới cứng đờ người.

"Nãy em mắng hơi hăng, quên không để ý. Anh... ổn không?"

Lời mắng của cậu dành cho Takeomi quả thật không chút nể nang. Benkei giúp cậu nhưng lại như bị mắng chung, cậu có chút bối rối.

Benkei cảm nhận rõ ràng bàn tay hơi lạnh của người đối diện chạm vào mình. Đôi mắt lấp lánh tựa biển cả, lại trong xanh như thể bầu trời ấy nhìn vào mắt gã, làm cho tim gã như muốn ngừng đập.

Bên tai hơi nóng.

Càng cảm nhận bàn tay của cậu càng dễ dàng hơn.

Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Benkei có thể thấy được lông mi đen nhánh kia. Gần đến mức, từng hơi thở phả lên người gã bây giờ đều nóng bỏng.

Tay gã hơi siết lại. Cố gắng để biểu cảm của mình không có gì khác lạ, gã đáp lại.

"Không sao đâu." Ngừng một chút, như để che giấu nhịp tim bất thường, Benkei nói tiếp. "Anh muốn cho thằng đó ăn mắng lâu lắm rồi. Mà thằng Shin nói nó cũng gạt đi. Shin lại dễ mềm lòng, tình trạng cũng ngày càng không ổn. May mà có em."

Cậu cười rộ lên, buông tay, chống hông.

"Mời em là đúng người rồi đấy! Anh chắc cũng định cho bạn mình thử trải nghiệm cảm giác của anh ngày xưa nhỉ Arakei?"

Cậu trêu chọc.

Gã chỉ mỉm cười, dung túng và cưng chiều. Như nụ cười từ trước đến giờ.

"Ừm. Đúng vậy."

Nụ cười ấy có chút lạ thường so với mọi khi, nhưng cậu không để ý.


Chao xìn mọi người, Yu comeback rồi đây!

Au: Hatsuto Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top