Hắc Long đời đầu x Takemichi (1)

Takemichi chớp chớp mắt, thầm than xui xẻo. Cậu giờ đây bị ba tên bặm trợn đẩy lùi vào trong hẻm.

Khi nãy Takemichi thấy bọn họ giở trò với một người con gái nên đã ra tay giúp đỡ. Rốt cuộc lại kéo phiền phức vào người.

Cho dù như vậy, nếu cho thời gian quay ngược trở lại thời điểm đó cậu vẫn sẽ chen ngang việc làm bẩn thỉu của bọn chúng. Kể cả có biết mình sẽ bị kéo vào rắc rối đi chăng nữa.

"Thằng nhãi. Mày có biết khi nãy mày đã phá hỏng chuyện tốt của bọn tao không? Giờ mày lấy gì đền đây hả?!"

Gã cầm đầu với mái tóc đỏ tươi, nổi bần bật giữa con hẻm tối đen cười nhưng ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lùng. Takemichi ngẩng đầu lên, sắc xanh lạnh tựa một viên đá quý thực thụ chạm mắt với gã khiến gã không khỏi giật mình. Một đứa trẻ sẽ có thể có ánh mắt đó được sao?

"Thì?" Cậu nghiêng đầu. "Sàm sỡ một đứa trẻ cỡ tuổi con mình. Bản thân còn cho rằng đó là chuyện tốt. Da mặt dày như vậy, sao không đóng góp cho chính phủ làm đường xá đi? Muốn làm người tốt, việc tốt, chuyện tốt còn gì?"

"Ha, thằng nhãi chưa trải sự đời như mày mà cũng bày đặt lo chuyện bao đồng hả nhóc?!" Gã khinh thường nhìn thằng nhóc cấp hai trước mặt. Tay cầm cặp đã sớm nắm chặt đến nhăn nhúm cả ra rồi còn cứng miệng.

Thực ra Takemichi sáng nay vừa hứa với Yuto hôm nay sẽ không đánh nhau nên giờ buộc phải kiềm chế!

Chỉ là gã không biết...

"Anh hai!! Mấy tên này nè!" Một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên phía sau lưng ba gã đàn ông. Nhận ra giọng nói quen thuộc, một người tiến lại cười bỉ ổi.

"Sao thế cô bé? Thích các chú đến vậy sao?"

Cô bé mở miệng chưa kịp nói thì đã câu nói dõng dạc của Takemichi phía đằng sau cắt ngang.

"Cũng không tự vạch quần ra đái một bãi soi xem bản thân xứng được cô bé đáng yêu như vậy thích không. Vây mà cũng có thể thốt lên được câu nói đó, thật kinh tởm! Ảo tưởng cũng là một loại bệnh đấy, chỉ tiếc đến bệnh viện tâm thần cũng không ai chữa được đâu. Tự nhốt mình ở nhà tập ngậm mồm vào đi. Không khéo ra đường người ta đang nghi mình ngu, nói cái người ta khỏi nghi ngờ nữa!"

Một tràng dài không hề có tiếng chửi tục nào nhưng lực sát thương cực lớn. Cô bé kia nghe được mắt sáng rực, câu chửi thật hay, phải học mới được!

Riêng người anh kia vừa chạy đến, nghe được đôi chút thì phì cười không nhịn được. Giọng nói dõng dạc của cậu đồng thời cũng thu hút kha khá người qua đường. Ba gã kia cảm thấy mất mặt, định bụng dạy dỗ cậu một trận nghe tiếng xì xào ồn ã phía sau thì điếng người. Takemichi nhếch mép. Cậu biết chiêu này sẽ thành công. Đơn giản, chỉ cần thu hút người qua đường là được. Lẽ tự nhiên, mọi người sẽ bênh cho nạn nhân.

"Thằng...Thằng nhóc này khiêu khích bọn tôi!!"

Cậu mỉm cười. "Ra là 'Dừng lại đi. Giở trò biến thái với trẻ dưới vị thành niên không phải một việc đáng làm đâu.' là một lời khiêu khích nhỉ."

Mọi chuyện nhanh chóng bị lộ tẩy. Người người chỉ trích ba tên kia. Một tên kích động giơ tay định bóp cổ cậu bị Takemichi tránh né dễ dàng, còn đạp cho một cú ngã chổng vó.

"Mấy thằng bặm trợn..."

"Nhìn đã biết chả phải loại tốt lành gì rồi."

"Sàm sỡ bé gái sao, đúng thật là già rồi mà không nên nết."

"Nhìn thì trẻ đấy nhưng mà tinh thần thì... chậc chậc..."

"Tuổi còn lớn hơn con trai tôi nhưng ý thức hoàn toàn không bằng. Con trai nhà ai thế không biết nữa..."

Đám người kia vừa chịu nhục, lại còn phải chịu đựng sự chỉ trích từ mọi người xung quanh. Cuối cùng cũng chỉ đành rời đi trong hậm hực. Trước khi đi còn lườm liếc cậu. Takemichi nhún vai, môi mỉm cười tay giơ cao ngón giữa thân thiện. Cậu dùng khẩu hình nói với bọn chúng.

'Đi chết đi.'

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại lời hỏi thăm thân mật của mọi người xung quanh. Đợi mọi người đi hết rồi cậu mới chậm quay người lại.

Bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ sáng lấp lánh từ đôi mắt màu mật ong, Takemichi dịu dàng mỉm cười.

"Em ổn không?"

"Anh ơi, anh ngầu quá! Em rất ổn luôn!! Nhờ anh đó ạ!!"

Cô bé có vẻ hơi kích động, lời nói cũng hơi lộn xộn. Cậu ngước mắt lên nhìn người anh trai. Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt đen thẳm đầy ấm áp nhìn em gái mình. Bàn tay hơi chai sạn, có vẻ là người hay đánh nhau hoặc hay làm việc. Nhìn mái tóc rối bung của cô bé tóc vàng, Takemichi bật cười, lại gần nhẹ nhàng giúp cô buộc tóc lên.

Xong việc cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, xoay người chuẩn bị rời đi. Bất ngờ áo lại bị ai đó kéo, cậu nhìn xuống. Cô bé kia đôi mắt to tròn ngước lên, tia sáng lấp lánh trực chờ trào ra, giọng điệu mềm nhũn đáng thương. Cô bé không biết mình đang làm nũng, chỉ đơn thuần muốn được chơi với anh trai này nhiều hơn nữa.

"Anh ơi. Em là Emma, chúng ta có lại được gặp nhau nữa không?"

Takemichi phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô bé. Cậu ngồi xổm xuống, bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng bồng bềnh, môi nhẹ nhàng cong lên.

"Anh là Takemichi. Nếu có duyên chúng ta sẽ được gặp lại nhau thôi."

.
.
.
.
.

Nhưng mà không nghĩ tới duyên nó đến nhanh vậy. Takemichi trầm mặc nhìn cô bé ánh mắt đáng thương đang níu lấy ống quần mình giữa quán cà phê trong siêu thị. Lòng đã sớm thở dài một tiếng não nề. Cậu mỉm cười hỏi cô bé.

"Sao em ở đây?"

"E-...em đi lạc ạ..."

Emma cúi gầm đầu, nơm nớp trả lời cậu. Takemichi đỡ trán biểu thị sự bất lực. Cậu thực sự tự hỏi rốt cuộc người kia trông em kiểu gì mà hết chuyện này tới sự cố nọ vậy không biết nữa!

Cảm nhận thấy áo mình bị kéo, Takemichi cảm thấy hơi déja vu thì phải?

Cậu ngồi xổm xuống nhẹ nhàng hỏi cô bé số điện thoại anh trai. Không nhớ.

Không sao, còn cứu được.

Hỏi địa chỉ nhà. Không biết.

Ổn mà.

Hỏi nãy lạc anh trai ở đâu. Không nhớ luôn.

Takemichi ôm trán, lòng khóc ròng ròng vì bất lực.

Hết cách, cậu một tay ôm Emma một tay cầm ly cà phê uống dở.Bắt đầu hành trình tìm người thân trẻ lạc của mình.

May thay trời vẫn còn thương cậu. Takemichi lượn lờ quanh siêu thị được 2 vòng thì đã nghe thấy tiếng reo lớn của cô nhóc nghịch ngợm trên tay.

"Shin-nii!! Em ở đây!!!"

Emma vùng vẫy đòi thoát. Cậu cũng khom lưng thả người, mặc cho cô bé vù một tiếng đã sớm chạy đến bên người anh cả của mình. Shinichirou mồ hôi nhễ nhại giữa siêu thị bật máy lạnh vù vù, trông quả thực rất tương phản. Nghe tiếng Emma, anh liền quay lại chạy đến chỗ cô bé, ôm chầm lấy cô vào lòng. Anh cả người run rẩy vì lo lắng và cả vì tức giận.

"Em sao lại đi chỗ khác hả? Không phải anh đã dặn kĩ là ở yên đấy rồi à!?"

"Em-...Em xin lỗi anh Shin!" Emma òa ra khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của anh trai. Cô bé khi nãy thấy có bóng bay, với bản tính ham chơi cố hữu của trẻ con đã không kiềm lại được mà đi theo. Cũng may gặp được Takemichi, nếu không chuyện sau đó, không ai dám nghĩ đến.

Takemichi mỉm cười, bước lại gần hai anh em họ, kéo hai người vào một góc của siêu thị. Nãy giờ hai người lôi kéo hơi bị nhiều sự chú ý đấy!

Takemichi không phải ghét bị chú ý, nhưng ánh nhìn săm soi của mấy bà nội trợ làm cậu gai cả người. Đợi một lúc thì hai anh em cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Shinichirou mỉm cười, đuôi mắt phiếm hồng hướng đến người con trai tóc vàng, chân thành nói.

"Cảm ơn em đã giúp em gái anh."

Takemichi hút một ngụm cà phê, cười đáp lại.

"Có gì đâu anh. Nếu đã gặp nhau thì âu cũng là cái duyên mà. Nếu đã có, giúp đỡ nhau cũng sẽ là phận." Takemichi cũng không biết cậu đang nói cái gì nữa.

Ê ê! Đừng có tiếp nhận nó nghiêm túc vậy!! Cậu vừa say cà phê vừa nói thôi!!

Cậu lảng tránh chủ đề xàm xí mình vừa nói khi nãy, không hề biết rằng câu nói kia sẽ đi theo anh đến cuối đời.

"À phải rồi. Gặp cũng gặp hai lần rồi. Có lẽ cũng là cái duyên, anh có vui lòng cho em biết tên không?"

Shinichirou hơi bất ngờ. Không nghĩ tới cậu bé này lại chủ động làm quen. Tuy trước có vẻ rất thân thiện nhưng anh cảm nhận rất rõ thái độ xa cách của Takemichi. Anh cười xòa.

"Được chứ. Anh là Sano Shinichirou."

"Giới thiệu lại nhé. Em là Hanagaki Takemichi. Rất vui được gặp."

"Rất vui được gặp."

Takemichi và Shinichirou nhìn vào mắt nhau, cười nhẹ một tiếng. Riêng Emma mắt sáng lên. Như vậy thì cô có thể gặp Takemichi thường xuyên rồi đúng không? Anh trai tóc vàng mùi thanh thanh thơm mát, đôi mắt xanh dịu dàng, hay xoa đầu cô bé một cách cưng chiều này, cô rất thích nha!~

Emma tiến đến ôm chân cậu, đôi mắt mật ong to tròn ngước lên.

"Anh xinh đẹp ơi. Vậy là em được chơi với anh nhiều hơn rồi đúng không?"

Takemichi phì cười trước mức độ đáng yêu của cô bé. Xoa xoa mái tóc vàng đã sớm bết lại vì mồ hôi. "Đúng rồi. Emma-chan có thích không nè?"

"Thích! Thích lắm ạ!!" Cô cười toe toét. Ôm chân cậu càng chặt hơn chưa đủ, Emma còn dụi dụi mặt vào ống quần cậu khiến Takemichi cảm thấy hơi buồn cười trước độ dính người của cô bé.

"Thôi được rồi Emma, buông ra đi." Shinichirou cưỡng chế bế Emma ra khiến hai má cô phồng lên đầy vẻ phụng phịu. Anh cũng xuôi xuôi trước dáng vẻ đáng yêu của em út nhà mình nhưng chuyện nào ra chuyện đó, anh nghiêm mặt. "Cả người đầy mồ hôi như thế mà dụi vào quần của takemichi. Em có biết nó bẩn như nào không?"

Emma xụ mặt, đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Takemichi khiến cậu bật cười. Cậu ra hiệu cho Shinichirou đưa cô cho mình. Cậu dịu dàng đặt cô xuống, nói.

"Emma có thích làm công chúa không?"

"Emma có!" Trẻ con thật đơn giản. Giây trước còn giận dỗi anh trai, giây sau đã có thể cười vui vẻ. "Emma thích lắm luôn!"

"Công chúa phải luôn giữ cho mình sạch sẽ." Cậu nựng mũi cô bé, khiến Emma hơi bất mãn "Ưm." một tiếng. "Emma muốn làm công chúa cũng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời anh trai nữa. Lớn hơn chút nữa em sẽ được tự do hơn, nhưng bây giờ Emma còn bé, chưa biết thế nào là đúng, thế nào là sai nên nghe lời anh Shinichirou nhé?"

Tai cô bé bùi theo những tiếng dỗ dành ngọt ngào của cậu, môi nhoẻn cười tươi, ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Được rồi. Giờ công chúa Emma về nhà tắm rửa sạch sẽ nhé! Tối anh sẽ đến chơi với em."

"Ưm ưm!!" Emma vui đến cười tít mắt.

Shinichirou cười cười, không ngờ cậu bé này dỗ dành công chúa nhỏ nhà mình nhanh thế. Khá bất ngờ. Nói sao nhỉ? Cứ như cậu quen với việc này rồi ấy.

Anh chia sẻ địa chỉ nhà mình với Takemichi, sau đó nhẹ nhàng dắt em út nhà mình về. takemichi trầm ngâm nhìn địa chỉ nhà trên tờ giấy, môi hơi mím lại. Ánh mắt có chút không muốn đi.

Nghe cái họ Sano của Shinichirou, cậu đã thấy có gì đó sai sai rồi...

Đột nhiên Takemichi muốn quay lại quá khứ và tát chính mình một cái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top