[KazuTake] Ghen
Nhìn thấy cái thằng tóc đen vàng đang ôm gái ở phía bên kia không?
Phải, chồng yêu của Takemichi đấy! Xem có tức không?
Ai mà chả tức khi thấy chồng mình te tởn với đứa khác, đặc biệt lại là người hay ghen như cậu. Từ bên đây đường gào lớn sang bên kia đường:
"Hanemiya Kazutora!!!! Con mẹ nó anh lại để tôi bắt gặp anh đi với con khác là như thế nào??!"
Takemichi hận không thể lặp tức bay sang cắn đứt đầu con hổ kia cho đỡ giận. Cầm túi thức ăn mình mới mua phi thân sang bên kia đường.
Kazutora đang nhởn nhơ nắm tay gái đi chơi, đột nhiên nghe tiếng bé cưng gọi không nhịn được mà sởn gai ốc, hoảng hốt nhìn khắp nơi tìm bóng hình của cậu.
"Bỏ mẹ!"
Xoay đầu chuẩn bị dùng hết sức phóng thật nhanh để tránh họa, ai mà ngờ còn xui xẻo bị cô nàng bên cạnh kéo lại.
"Này! Anh đi đâu đấy?"
"Được đi chơi cùng em tôi rất vui! Chỉ tiếc là vì phải bảo toàn mạng sống, chúng ta kết thúc tại đây nhé cô gái! Đừng tìm tôi, kẻo vợ tôi đánh chết cả hai đấy!"
Hắn nói một hơi không hề bị đứt đoạn, xong liền thẳng thừng gạt tay cô nàng đó ra, xoay đầu chạy thẳng.
À! Còn tốt bụng nhắc nhở cô nàng kia đôi ba câu.
"Quên nhắc, vợ yêu của tôi đang ở sau lưng em đấy! Cố gắng sống sót nhé!"
Lần này là xoay đầu chạy thật nè. Ở lại thêm chút nữa là thấy mẹ với bé yêu liền!
"Cho anh xin lỗi mà bé ơi!!!"
"Bé bé cái con c*c! Đi mà nói với đứa khác ấy!!"
Hai tiếng gào thét ấy đang xen vào nhau vang vọng trên hành lang của kí túc xa nam, mọi người lục đục lú đầu ra xem trò vui.
Kazutora cùng Takemichi đều là sinh viên của khoa dược, khác một chút là hắn năm cuối còn cậu chỉ mới năm ba. Và cả bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau từ hai năm trước. Chuyển về ở cùng kí túc xá cách đây một năm.
Khổ một cái là hắn lại có cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt. Thương thì thương cậu thật nhưng sẽ không bao giờ bỏ được cái tật đấy.
Vì chuyện đấy mà ở kí túc xá nam hầu như quanh năm suốt tháng đều nhìn thấy hình ảnh đại thần cao cao tại thượng của trường đại học Tokyo bị vợ nhỏ rượt chạy bán sống bán chết mất hết cả hình tượng.
"Hai thằng kia!!! Né ra!!!!"
Mikey cùng Draken vừa đi học về, nghe tiếng hét của quen thuộc liền né sang một bên cho hai bóng dáng vụt nhanh qua. Nhìn đã quen, anh cũng không còn bất ngờ với chuyện này, miệng vừa nhai chóp chép cái bánh cá vừa lên tiếng hỏi thằng bạn:
"Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi nhỉ?"
"Lần thứ 17, lặp kỉ lục rồi đấy! Tháng trước nó bị rượt có 14 lần!"
Quay lại với hai con người kia nào. Kazutora hiện tại đã chạy về đến phòng mình, đồng nghĩa với việc mình bị dồn vào đường cùng.
"Cục cưng à, em sẽ không nỡ đánh anh đâu đúng chứ?"
Takemichi nghe anh chồng mình nói thể chỉ cười khẩy một cái. Từ tốn rút chiếc dép dưới chân ra đưa lên cao.
"Tôi nỡ đấy!"
Chát!!
"Áaaaaaaaa!!!!!"
.
.
.
Sau hôm ấy, Takemichi lại cảm giác rằng xác suất Kazutora làm cậu ghen ngày một nhiều hơn.
Lúc mới yêu nhau, lâu lâu mới có một lần.
Còn bây giờ?
Đậu má chưa hết tháng đã có trên 10 lần thằng chồng cậu đi te tởn với gái?! Đùa cậu à?!
"Tao chịu hết được rồi!!"
Takemichi đập lon bia xuống bàn cho bỏ tức, gương mặt tuy khá đỏ nhưng không có bị say.
Chifuyu ngồi đối diện, trước đó mang âm mưu muốn chuốc say người ta để ôm ôm hôn hôn một tí, giờ lại say bí tỉ mà crush vẫn tỉnh như sáo.
Hành động đập lon bia xuống bàn đấy vô tình tạo ra một tiếng động lớn làm Chifuyu giật mình tỉnh giấc. Anh bĩu môi nhìn cậu.
Thế quái nào mà em vẫn chịu yêu thằng đó?! Bỏ nó và yêu tôi đi này!
Cuối cùng cũng không biết ma xui quỷ khiến gì làm Chifuyu lên tiếng giúp bạn mình:"Thế sao mày không thử quen đại một đứa nào đi! Nó chả làm ầm lên một trận à? Cho nó biết cảm giác của mày!"
Nói xong, anh lăn ra đất ngủ khò khò.
"...."
May mà cái này ở trong kí túc xá đấy! Ở ngoài đường chắc cậu có mà đội quần với thằng này!
Nhưng mà ý kiến của Chifuyu cũng không tồi, thôi thì Takemichi sẽ dọn dẹp và nấu một ít thức ăn để thay lời cảm ơn vậy.
Dù cậu không tới nỗi say, nhưng đã có cồn vào rồi thì nó cũng khiến cậu cảm thấy hơi choáng. Làm mọi việc thật nhanh chóng rồi chạy về phòng mình đánh một giấc dài, quyết định không quan tâm đến thằng chồng mình.
Cậu quyết định đánh một giấc cho thật khỏe trong người, rồi chơi Kazutora một vố mới được.
.
.
.
.
.
Sau khi Takemichi ngủ một giấc dậy liền sảng khoái trong người, không nghĩ nhiều liền lật đật chạy đi ăn diện cho thật đẹp.
Nói gì thì nói, ở trường đại học cậu cũng nổi chả kém gì Kazutora, đi khoảng hai vòng là có người tới bắt chuyện liền.
Quả thật là thế, Takemichi mặc hoodie trắng khá rộng. Nhìn cậu còn có chút xíu, thập phần đáng yêu. Chưa gì đã có vài người lân la lại gần bắt chuyện làm quen.
Kazutora hiện tại không có ở đây!! Bọn họ phải nhân lúc này đập chậu cướp hoa thôi!!!
Mắt xanh to tròn nhìn một vòng, chớp chớp một cái. Nghĩ gì đấy liền đưa tay lên chỉ mặt cậu bạn đứng gần đó, ra lệnh:
"Cậu, đi chơi với tôi!"
Người được chỉ điểm còn ngơ ngác, không tin vào sự may mắn của mình mà còn hỏi lại một lần:
"Tôi á!"
"Đúng, là cậu!"
Sở dĩ chọn người này là vì anh ta nhuộm tóc vàng. Nếu đi gần thì cậu tin chắc cả hai sẽ rất giống một cặp đôi đó.
Và?
Suốt một tuần lễ sau, Takemichi không thèm để ý đến Kazutora nữa. Hắn chơi bời gì cũng kệ hắn, cậu bận đi chơi với "người yêu mới" rồi.
Kazutora vẫn không nhận ra đã có chuyện gì, cứ nghĩ là bé cưng đã thả cho mình chơi thoải mái nên rất vui.
Cho đến khi nghe được cái tin đồn động trời về chuyện nhà hắn.
'Tora ăn chả thì Micchi ăn nem'
Hắn đâu có ngu mà không hiểu được ý nghĩa của câu này. Người không hiểu ở đây chỉ có một mình Baji mà thôi.
Ghen không??
Ghen thấy mẹ luôn chứ sao không ghen!!!!
Ngay cái lúc Kazutora nghe được cái tin đấy từ bàn bên cạnh trong một quán nước. Không nói không rằng liền vứt cô bạn gái mới quen cách đây 30 phút ở lại. Mình thì nổi điên lên đi tìm Takemichi.
Sắp mất vợ nhỏ!! Hắn không thể nào chậm trễ!
Con mẹ nó!!! Cục vàng đang đút kem cho thằng đó kìa!!!
Điên lại càng điên hơn, sấn tới đứng trước mặt hai người.
"Ê thằng chó kia!! Què quặt hay gì mà để bé nhà tao dâng kem tận mồm thế?"
Tên nào đấy mấy hôm nay vinh dự được đi chơi cùng Takemichi nên đâm ra láo lếu vô cùng, đứng lên khoanh tay hất mặt nói:
"Sao? Không yêu thương Micchi được thì để tao! Hôm nay cô này hôm sau cô kia thì sao mà lo cho Micchi được? Vả lại mày nghĩ mày có tư cách ghen à?"
Được rồi, Kazutora không để ý hết những gì mà tên điên này nói đâu. Hắn chỉ để ý đến một điều...
"Gọi Micchi ăn l*n à? Cái tên đấy chỉ có một mình bố mày được gọi thôi nhé!!"
Đàn ông họ không dùng lời nói, họ dùng nắm đấm!
Kazutora không chần chừ liền bay vào combat một trận với tên kia. Đánh người ta chết đi sống lại, đến mức Takemichi đứng bên cạnh bắt đầu hoảng sợ theo.
Người bày trò là cậu, mà người chịu tội lại là tên này. Trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng, nhanh chóng lên tiếng:
"Kazutora, dừng đi!!"
"Hả...? Em bênh nó trước mặt tôi?"
"Sẽ chết người đấy! Chúng ta về thôi!"
"Em bênh nó!!! Em đi chơi với nó!! Em hết thương tôi rồi đúng không??!!!"
"...."
Kazutora đang làm cục cưng sợ...
Đây là lần đầu tiên hắn nạt Takemichi đấy. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng, bắt đầu kéo kéo áo hắn mếu máo, cuối cùng không kiềm chế được uất ức, nước mắt rơi đầy trên gương mặt khả ái.
"Thế anh có thương em bao giờ? Hức...! Ngày nào cũng đi chơi với mấy cô nàng son phấn kia hết huhu!!"
"....."
Vợ nhỏ khóc rồi...
Kazutora thấy bé cưng cứ đứng đấy khóc tu tu, không có dấu hiệu dừng càng làm hắn rối hơn, chả biết mình nên làm gì.
Và trong một khắc, hắn đã hoảng loạn đến mức chưa kịp suy nghĩ đã vác cậu lên vai chạy về kí túc xá.
"Tên khốn nạn nhà anh!! Bỏ tôi xuống!!!"
Takemichi bực tức đánh vào lưng Kazutora mấy cái làm hắn muốn trào cả nội tạng ra ngoài.
Đánh gì mạnh dữ vậy?!
Cố nén đau thương ôm cậu chạy thật nhanh về, vậy mà Takemichi lại hiểu lầm rằng mình đánh không si nhê gì hết.
Cậu chơi đòn cuối, dùng hết sức thục cù chỏ vào đầu hắn.
"Ặc!"
Knock out!!
May mà chạy về tới phòng rồi đấy, nên hai người ngã lên giường thành ra không ai bị thương.
Đừng trách cậu vô tình, bởi thằng chồng cậu xứng đáng bị vậy!
Takemichi thở hắt ra một hơi, đạp Kazutora qua một bên. Định ngồi dậy đi uống tí nước lấy sức. Lại bị hắn chộp lại đè xuống giường.
"Em định đi đâu? Đi tìm thằng đấy nữa à?! HẢ!!?"
Con mẹ nó hắn điên lên rồi! Cậu đã làm cái gì đâu mà lại giở chứng??!!
"Anh bị điên à, đi uống nước cũng không cho đi là sao?"
"Hừ, em tưởng em lừa được tôi chắc!"
"...."
Điên khùng!
Thở dài một cái, hai tay ôm chặt lấy đầu Kazutora kéo xuống hôn lên môi hắn cái chụt.
"Hiểu cảm giác của em chưa?"
"...."
"Cảm giác của anh lúc thấy em đi với người khác, chính là cảm giác mà hằng ngày em phải trải qua đấy!"
"Micchi....!"
"Anh có thương em không?"
Hai tay xoa xoa lên má hắn, cậu nhẹ giọng hỏi. Hình ảnh này của cậu khiến hắn xót xa, đau lòng. Tội lỗi đầy đầu vì không để ý đến cảm xúc của cục cưng. Vùi mặt vào cổ cậu hít sâu một hơi, Kazutora bắt đầu í ới:
"Tora thương Micchi nhiều lắm! Đừng bỏ Tora mà...!"
Tôi thích em, tôi yêu em, tôi thương em...những lời yêu thương này chưa từng có người nào nhận được từ hắn. Có duy nhất một mình cục cưng nhà hắn là được thôi đấy!
"Đừng như vậy nữa nhé!"
"Còn một lần nữa thì em cạo đầu tôi luôn đi!"
Cậu cười khúc kha khúc khích. Kazutora là người yêu cái đẹp, hứa như thế rồi thì chắc hắn đã quyết tâm không làm cậu buồn nữa.
Thế là cậu đã yên tâm rồi...!
Nhưng mà giờ Takemichi lại muốn trêu con bé hổ to còn nhà cậu một tí.
"Em không tin! Vẫn không tin anh thương em!!"
.
.
.
"Ê, đừng có mút cổ em!!"
"Ơ...? Sao không cho? Tôi đang chứng minh tình yêu của mình dành cho em mà?"
"Cút đi!! Chứng minh bằng cách này em không !!"
Hắn không quan tâm đến Takemichi nữa, chỉ dụi đầu hôn lấy hôn để lên cái cổ trắng nõn của cậu. Mút đến chán chê liền há miệng ra cắn một ngụm, rồi lại liếm nhẹ lên.
"Ư...Đừng cắn!"
Hai tay xốc áo cậu lên, lần mò vào trong xoa nắn eo nhỏ một trận. Cuối cùng chuyển lên hai hạt đậu nhỏ sớm vì hắn đã cứng.
"Con mẹ nó...tui cọc rồi đó! Ưm...buông tui ra nhanh!"
"Hử? Cái miệng này hư quá nha~"
Kazutora liếm môi cười. Chà...cái nhan sác này dụ được Takemichi vào tròng rồi đấy!
Thằng nhỏ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lo ngắm thằng chồng mà không để ý đến cái quần của mình đã bay đi hướng nào, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
Hai tay cùng hai chân bị hắn đè chặt, còn có cái miệng để chửi giờ cũng bị khóa chặn. Kazutora hôn chưa bao giờ nhẹ nhàng từ tốn với Takemichi, toàn là vồ vập.
Thở còn không kịp nữa ở đó chửi với chả mắng!
Vốn đã quen thuộc với nơi đó, Kazutora vào thẳng vấn đề không lòng vòng.
"A~"
Không chút thương xót đẩy dương vật vào. Sung sướng thở hắt ra một hơi.
"Thở bình thường đi em, làm gì mà trong mệt thế?"
"Thằng chồng chết tiệ- á! Từ từ...ư-ưm...!"
Nhấp hông liên tục, ngăn không cho bé cưng chửi bậy lung tung. Áo của cả hai cũng được hắn cẩn thẩn cởi ra vứt qua một bên. Ở bên dưới thì nhấp, ở trên thì vùi đầu vào ngực bảo bối mà hôn mà mút.
Takemichi nằm bên dưới đột nhiên nhận được một làn khoái cảm, những điểm nhạy cảm đều bị Kazutora trêu chọc đến mức rưng rưng khóc. Gương mặt ửng đỏ, tóc vì mồ hôi mà ôm chặt lấy gương mặt cậu, miệng liên hồi rên lên những tiếng kiều mị.
Kazutora si mê nhìn tác phẩm nghệ thuật do một tay mình tạo ra, yêu chiều hôn lên má, lên mũi, môi và mắt...
Ôi...Hắn yêu chết đôi mắt của bé cưng!
Đôi mắt mang màu xanh dương sáng ngời, mà giờ lại mờ đi vì hắn, vì dục vọng.
"Kazutora...nhanh...ư-hức! Nhanh lên đi...ưm...a-a!"
Cục cưng của hắn bắt đầu nhập cuộc chơi với hắn rồi kìa!
___________________
Lần đầu viết H áaaaaaaa.
Nếu có thiếu sót mong mọi người thông cảm. Sở trường của tui là ngọt với hài, hong phải ngược với hỏny:'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top