Chương 2
____________________
Ngay sau khi nghe thấy tiếng hét của Koko thì cả 3 người nhanh chóng bước lại với cái mặt khó ở hơn bao giờ hết.
-chúng mày có màn đáp đất đẹp đấy-Koko không ngần ngại gì mà cười khẩy một cái
-nín đê. Tao đục vô mỏ mày giờ-Sanzu đút tay vào túi quần vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc.
-rồi rồi. Đừng có phá máy tính của tao đấy
-bố thèm vào
Mặc kệ Koko và Sanzu đứng nói đểu nhau, anh em Haitani đã vào chỗ ngồi của Koko trước đó gọi cho mình một chiếc bánh kem dâu, một chiếc pudding và hai cốc capuchino.
-ô? Đồ ở đây ngon đấy chứ nhỉ- Rindou vừa ăn một miếng pudding đã cảm thán. Ran phía đối diện cũng vừa ăn vừa gật gù như đồng ý với lời khen của đứa em.
-ăn cho cố vô rồi đứa nào trả tiền?- Sanzu ngồi một bên Rindou vừa ăn kem vừa nói
Cả 4 người nhìn nhau trong im lặng.
-đéo đứa nào mang tiền à?- Koko
-tao quên-Ran
-như trên-Sanzu
-té xe rớt tiền-Rindou
-...- đéo đứa nào mang tiền mà cũng ăn ngon lành nhỉ?
Sau đó Koko móc thẻ ra gọi nhân viên lại tính tiền. Nhưng....
-xin lỗi quý khách, cửa hàng không thanh toán bằng thẻ ạ. Làm phiền quý khách thanh toán bằng tiền mặt.
-thế mua cả cửa hàng luôn đi, đồ cũng ngon mà- Ran nở nụ cười biếng nhác nói hắng giọng.
-ý hay đấy. Gọi ông chủ ra đây
Nhân viên nghe vậy cũng chạy vội vào trong.
---tua đoạn mua lại cửa hàng đi nhá-----
Sau khi mua được cái quán cafe ưng ý, Koko tiếp tục với mớ giấy tờ của mình mặc kệ ba đứa thiểu năng đang chửi lộn ngay trong quán.
Cãi nhau chán chê, Ran ngồi phịch xuống ghế uống tiếp cốc capuchino đang dang dở, mắt đảo ngang đảo dọc dò xét. Được một lúc, hắn đứng phắt dậy đi vào bên trong-phòng chế biến ( đại khái là cái nơi pha caffe với làm bánh í, tên gì tôi quên mất tiêu rồi)
Thấy anh mình rời đi, Rindou thắc mắc đi theo. Mới bước vào đã thấy cái đầu tím tím đang lúi húi làm gì đó.
-anh làm gì vậy?
-pha caffe
Pha caffe? Ảo ma Canada quá. Ông tướng này nhác còn hơn cả heo mà lại lết vào đây pha caffe? Rindou trố mắt nhìn thằng anh mình vẫn đang loay hoay với cốc caffe nhìn không ra hình dạng gì.
-tự dưng chui vào đây pha caffe làm gì?
-chủ cửa hàng thì phải gương mẫu chứ
Ừm...cũng đúng.
Rindou ló đầu ra nhìn Sanzu. Gã ta phát hiện được ánh mắt đang nhìn mình thì ngước lên.
Thấy Rindou đứng vẫy vẫy với gã.
-làm cái vẹo gì thế?- Sanzu rời khỏi chỗ ngồi tiến lại phía Rindou khó chịu ra mặt
Rindou không thèm trả lời kéo tay gã lôi vào chỗ Ran. Mới vào đã thấy Ran nhăn mặt nhìn cốc caffe kỳ quặc bên cạnh, Sanzu lại tiếp tục hỏi
-nó làm gì đấy?
- pha caffe
-mắc gì chui vào đây pha caffe
-ổng bảo chủ cửa hàng thì phải gương mẫu
Rindou mắt cá chết nhìn Ran còn miệng thì cứ trả lời từng câu hỏi của Sanzu
-nghe hay đấy, tao bỏ thuốc vào cốc của nó
Rindou hiện đã hiểu được chút ít nỗi khổ của Koko và Kakuchou rồi. Phải quản cái đám thần kinh có vấn đề này thực sự rất mệt đấy.
Thâm tâm Rindou đã tự động bật ngón tay cái cho 2 người kia. Đứng nhìn nhân viên xung quanh khổ sở với 2 tên này thấy cũng tội nên Rindou quyết định lôi về. Tiến lại phía đó, anh kéo cổ áo của Ran và Sanzu nói
-Về! Boss đợi!
Vừa nghe thấy từ 'boss' là Sanzu đã phóng thẳng ra ngoài, còn Ran thì để mặc kệ cho Rindou lôi ra. Đi ra ngoài thì thấy một Koko một Sanzu và một thằng tóc đen ngắn(?) đứng núp sau bụi cây gần tiệm.
-làm gì đấy? Thằng nào đây?- Ran hết nhìn 3 chả rồi lại nhìn về hướng tụi nó chăm chăm nhìn theo.
-Tachibana Naoto của sở cảnh sát-Naoto không nhanh không chậm đáp lại những mắt vẫn hướng về phía kia
Nghe tới đây Koko và Sanzu mới giật bắn người nhảy ra xa với tư thế phòng bị. Bọn hắn thấy boss nên núp theo dõi chung thôi chứ ai biết tên này là cảnh sát đâu?
-tạm bỏ qua chuyện tội phạm mấy người long nhong ngoài đường đi, tôi đang bận
-vậy xí, hôm nay đình chiến- Ran nói rồi kéo theo Rindou núp xuống bụi cây nhìn về hướng kia- mày nhìn gì đấy?
-bộ không thấy boss của mấy người à-Naoto quay lại đáp lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ
-kêu đình chiến mà lại theo dõi boss của tụi tao?- Ran ngả ngớn nói, tuy vẻ mặt không có gì là quan tâm nhưng người hắn đã căng lên để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cuộc chiến rồi.
-chậc, nhìn cho kỹ đi-Naoto không thèm để tâm mà tiếp tục theo dõi
Ran nghe lời nói của Naoto cũng nheo mắt nhìn về phía boss. Hiện tại Mikey đang ngồi ở quán nước đối diện cùng với...Hanagaki Takemichi và một cô gái nào đó.
-con nào kia?- Sanzu không biết từ đâu bất thình lình nhảy ra chỗ Ran hỏi
-chị tôi. Bả bảo hôm nay đi chơi với Takemichi-san và Mikey-kun nên tôi phải đi theo bảo vệ chị ấy
-Takemichi? Hanagaki Takemichi???- gã kinh ngạc hỏi lại lần nữa.
Sanzu pov:
Takemichi vốn là mối tình đầu của gã nhưng năm đó vì phải diễn kịch thuận theo tên khốn Mucho kia nên mới phải bắt cóc ẻm. Vì thấy tội lỗi quá nên gã không dám gặp mặt ẻm thêm lần nào nữa. Giờ thì hay rồi, người ngay trước mắt thì còn chờ gì nữa mà không tóm lấy.
Haitanies pov:
Anh em Haitani vốn chưa bao giờ quan tâm đến ai hay thứ gì ngoài những cuộc ẩu đả thường ngày. Từ lúc lên làm chủ Roppongi, cả hai anh em cũng không bị ít gái gú vây quanh. Dù chẳng hứng thú gì nhưng anh em hắn vẫn qua lại cho đỡ chán.
Lần đầu tiên Rindou thấy hứng thú với một người là ở trận huyết chiến Halloween. Là con trai. Cậu ta tên Hanagaki Takemichi. Một thằng nhóc yếu nhớt thuộc một phân đội của Touman lúc đó mà thôi. Tuy vậy nhưng lời nói của cậu nhóc đấy quả thực rất có trọng lượng, Mikey tôn trọng lời nói của cậu. Thậm chí hắn có thể thấy được rằng không chỉ tổng trưởng Touman mà cả phó tổng trưởng lẫn các phiên đội đều quan tâm Takemichi. Đó là một phần, phần khác là hắn bị cái nét đẹp của cậu thu hút, Takemichi không có làn da trắng hồng như những cô gái, da cậu hơi rám nắng và nhìn rất khỏe khoắn. Cái mái tóc vàng vuốt keo trông quê xệ nhưng vẫn có chút gì đó đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt xanh dương trong trẻo đó. Nó cứ như cây nam châm hút Rindou vào một nơi đầy nắng và gió vậy. Nét đẹp đơn thuần của Takemichi vô tình lọt vào mắt xanh của cậu em nhà Haitani
Khác với cậu em trai của mình, tính cách của Ran có chút khác người. Hắn hứng thú với Takemichi như một trò tiêu khiển. Nhưng thời gian dần trôi hắn nhận ra ánh mắt mình luôn đuổi theo hình bóng của cậu nhóc tóc vàng kia. Tình cảm của hắn mang nhiều dục vọng hơn Haitani em....
Sau biến cố vùng Kanto, anh em Haitani có ý định làm thân với cậu nhưng chính thức bị Mikey đá qua một bên rồi mang cậu giấu nhẹm đi. Bây giờ, sau 12 năm ròng rã, thì Takemichi lại xuất hiện trước mặt bọn bắn.
Lần này chỉ trách Mikey giấu không kỹ rồi.
_________________
22:22
14-9-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top